Anh Thư

_Ruyi_

Thành viên
Tham gia
8/12/2019
Bài viết
2
Anh Thư, hot girl khoa Hóa, xinh đẹp, thông minh, là kiểu con gái đàn ông nên tránh xa, đó là những gì người ta nghĩ đến đầu tiên khi nhắc đến tên tôi. Tôi cũng chẳng biết phải thanh minh như thế nào về những điêu tiếng không hay về bản thân mình, vì thật ra những việc tôi làm đi ngược lại phần đông với mọi người trong xã hội. Ừ thì, tôi được nhiều anh chàng tán tỉnh cùng lúc, nhưng tôi chẳng đón nhận ai. Người ta bảo có lẽ do tôi biết mình xinh đẹp nên làm giá, cũng có người gu của tôi phải là những anh chàng giàu có, mấy cậu chàng sinh viên sẽ chẳng thể nào có cơ hội. Tôi cũng chỉ vờ như không biết những gì người ta bàn tán sau lung mình. Mọi người có thể nghĩ rằng tôi quá tự cao, quá kiêu ngạo, quá coi thường người khác, nhưng sẽ chẳng ai biết, trái tim một người, thật ra ai cũng có những góc tối yếu ớt đến đáng thương, tôi chỉ là đang dùng sự kiêu căng của mình để che dấu nó.

Tôi lại nhớ về Anh Thư của ngày xưa, của những năm tháng tuổi học trò cũng chỉ là cô bé ngây thơ đầy mơ mộng, cũng có những rung động thổn thức đầu đời, cũng có những cái chạm tay lần đầu tiên đầy bỡ ngỡ. Chắc chẳng còn ai nhớ tôi của lúc đó, ngày ngày lẽo đẽo bên cạnh cậu ấy như một cái đuôi, để đến khi người ta nhìn lại mình thì đỏ bừng cả mặt. Chẳng còn ai nhớ tới một tôi với trái tim thuần khiết chỉ hướng đến một người duy nhất. Bây giờ nghĩ lại, người con trai đó cũng đâu có gì đặc biệt, vậy mà ngày đó lại khiến tôi đảo điên. Tôi vẫn nhớ dáng người cậu ấy mảnh khảnh, khá cao, tuy không quá đẹp trai, nhưng lại đặc biệt học rất giỏi. Đúng vậy, trái tim thiếu nữa mười sáu mười bảy tuổi, quanh quẩn cũng chỉ rung động với những cậu bạn cùng bàn, cậu bạn học giỏi nhất lớp hoặc cậu bạn đẹp trai nhất lớp, mà tôi, một đứa con gái quá đỗi bình thường, thì cũng đâu thể nào là ngoại lệ. Tôi chẳng nhớ rõ tôi và cậu ấy, ai theo đuổi ai trước, hay chỉ là tự nhiên mà hiểu tâm ý của nhau, thứ mà tôi nhớ rõ, chỉ là cảm giác. Lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, bàn tay to lớn của cậu ấy bao lấy tay tôi, lúc đó tim tôi như hẫng đi nửa nhịp, cái cảm giác ấm áp, tê tê từ lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể, lòng bàn tay của cậu ấy nóng bừng, mặt tôi cũng cứ thế nóng bừng theo. Chúng tôi cứ thế im lặng, nắm tay nhau đi suốt một quãng đường dài. Rồi lần đầu tiên cậu ấy vụng về chạm môi mình lên môi tôi, trao nhau nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Tôi còn nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó, ngượng ngùng đến muốn nổ tung, hai chân chỉ chực bỏ chạy, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có thể bất động đứng im một chỗ, hai mắt chẳng dám nhìn thẳng cậu ấy lấy một lần, chỉ là, tôi cảm nhận được cơ thể cậu ấy run run.

Những khoảnh khắc bên cậu ấy, có lẽ sẽ mãi mãi như phút ban đầu.

Cho dù khi chúng tôi hẹn hò đã hơn một năm, mỗi lần hôn cậu ấy, trái tim tôi vẫn luôn thổn thức như lần đầu tiên. Tôi rất thích cậu ấy, rất rất thích cậu ấy, nhưng có lẽ, như một định lý tồn tại vững bền và hiếm khi ngoại lệ, tình đầu thường sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Bỗng đến một ngày, cậu ấy thấy tôi thật phiền phức, còn tôi thấy cậu ấy thật xa lạ. Dường như chúng tôi chẳng còn nhận ra nhau, để rồi phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đã từng rất ngọt ngào. Những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau, có lẽ chẳng còn cái cảm giác như lúc đầu được nữa, trí óc tôi đã quên, nhưng có lẽ trái tim tôi vẫn nhớ, chính vì thế nên cho dù cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể tìm thấy cái cảm xúc mà tôi từng có khi ở bên cạnh cậu ấy trước đây.

Anh Thư của bây giờ, vào ngày lễ nào cũng tràn ngập hoa và quà tặng, nhưng tôi chỉ nhớ mãi bó hoa có chút dập nát vì đi đường dài, cái ngày mà cậu ấy chạy xe hơn một trăm cây số chỉ để gặp tôi vào đúng ngày sinh nhật.
 
×
Quay lại
Top Bottom