Anh ta chọn người cũ... thay vì chọn chung sống với tôi

Sam.info

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/10/2011
Bài viết
56
Người yêu của tôi chọn cách lừa lọc để sống...Mọi cách mà anh ấy gây nên chuyện đều bắt đầu từ sự ngu ngốc của tôi và kết thúc cũng bằng sự ngu ngốc ấy! Liệu tôi viết như thế thì các bạn có hiểu không?

Tôi biết, anh ấy sống như một người có trách nhiệm... vs cô ta thôi, với tôi thì không hề, liệu như vậy tôi có quá vội vàng trước những yêu thương? hì, những trò yêu dở hơi...
Tôi cũng biết anh đã từng khóc và hối hận nhiều lắm, vì đã chọn tôi, như cô ta nói ( một phút không thể cầm lòng anh đã phản bội cô ta)...Những ngày mệt mỏi khó khăn ấy tôi đã cùng anh trải qua, khi tôi bên cạnh anh, ngay cả khi anh bên cạnh tôi, chúng ta bên nhau... tôi vẫn nhận ra cảm giác cô đơn, trống vắng trong anh, vì tôi không phải là cô ấy!
Anh có thói quen che giấu cảm xúc, và càng che giấu mãnh liệt hơn khi anh ở với tôi... từ cử điệu đến từng câu nói...Anh sợ tôi biết điều mà vốn ra tôi phải biết à? Tôi cũng là phụ nữ, nên cho dù anh có gói ghém, có cất giữ cái cảm xúc kia giỏi đến đâu thì tôi vẫn nhận ra được anh à!

Bất công, chua chát...
Anh sinh ra không thuộc về tôi và chúng ta cũng chẳng thuộc về nhau, tại sao anh không nói thẳng ra là anh cần cô ấy hơn tôi, tôi nghĩ chúng ta cùng không còn gì để tiếp tục vì anh không yêu. Tôi mún anh chính là anh, bên tôi( hay cô ấy) cười nói như lúc xưa chứ không phải bằng cách ngụy trang đau khổ thế này...

1 tháng rồi, anh có định chọn cách im lặng thế này mãi không?
sao anh không chọn cách khác? như cái cánh anh hành hạ trái tim 2 người con gái trước đây? Đã từng lúc nào?
Cuộc sống có nhiều gấp khúc và tôi không cho phép mình vướng phải những ngộ nhận trái ngang trong đời? Nhưng còn tình yêu bao nhiêu ngày tháng qua thì sao? Thì sao anh hả? Là tại vì em ngộ nhận thôi đúng không? Nghe mặn đắng trong tim, chua chát cõi lòng....

Như hầu hết những phụ nữ trẻ, tôi không bao giờ đủ tỉnh táo để phán xét cho mình rằng
Có nên hay không nên, tôi chẳng hiểu sao mình lại bi lụy nhiều đến như thế? Một con đàn bà không bao giờ chịu khuất phục trước những tình cảnh khó khăn, ngặt nghèo nhất bây giờ đâu rồi, con đàn bà đấu tranh vì lẽ sống tồn tại và vì tình yêu đích thực nữa? Giờ đây, ngay lúc còn có anh tôi cũng chẳng dũng cảm để nói ra hết... tôi sợ mất 1 tình yêu do chính mình ngộ nhận???- tôi không biết nữa.
Đôi khi tôi lặng im buồn 1 mình, ánh mắt như khắc hình giọt nước.. tôi khóc như thể chỉ muốn mình thấy.... ôm nổi đau như chính mình chạm vào được? Anh đã để mất cô ta, và giờ đây anh đang ra sức tìm kiếm, cứu vãn, níu giữ người ta... như một lẽ sống. Tôi yêu anh, và anh cũng chẳng bao giờ biết được nhiều lần anh đã làm tôi đau, làm tôi rất đau... và bây giờ... cảm xúc tôi chai sạn... không còn khả năng để đau được nữa.
Tôi ngồi khóc ở bất cứ nơi đâu, nơi đường phố đông người, trên bất cứ đoạn đường bất cứ com hẻm vô tên nào... tôi đều có thể khóc như một con điên, một con người đáng thương.
Giờ thì tôi tuyên bố, ta thật sự tự do rồi anh nhé, tôi thả hồn mình trôi nổi trong thương đau, trả lại anh những ngày tôi chưa đến. Không biết vì sao ta xa nhau, đừng lặp lại nếu như ta không biết...
Hãy thôi lừa dối nhau đi, vì tôi nghĩ tôi không còn giữ được anh, tình yêu ngộ nhận của mình và cả những trò lố
 
×
Quay lại
Top Bottom