Anh sẽ yêu và đợi em, dù bất kể điều gì xảy ra

blogradio

Thành viên
Tham gia
20/4/2012
Bài viết
18
Nghe blog radio - Em à, không biết vì sao chuyện tình yêu của chúng mình lại ngang trái đến thế. Lúc này, anh ước gì chúng ta được trở lại như xưa...

Chúng ta yêu nhau, gia đình ủng hộ, những trở ngại đều không có và thời gian chúng ta yêu nhau cũng đủ lâu để hiểu nhau. Anh rất vui và hạnh phúc khi đã yêu em và nhận được tình yêu từ em. Anh biết tình cảm em dành cho anh là rất nhiều, sự cố gắng của em cũng rất nhiều, em đã lo và quan tâm đến anh nhiều đến mức anh cảm nhận suốt đời này anh cũng không thể quên được. Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh.

Những ngày tháng bên nhau, biết bao kỷ niệm, biết bao niềm vui và hạnh phúc, tất cả ngờ như không thể xa lìa...
Anh không quên ngày đầu tiên được em nhận lời yêu (02/08/2008), dù chỉ là tin nhắn thôi nhưng cả đêm anh mất ngủ, vui và hạnh phúc, rồi những ngày cuối tuần, hồi hộp, thức trắng đêm không ngủ được vì biết ngày mai thức giấc sẽ được về với em, quên sao được những ngày chúng mình trên con xe cúp của Mẹ dọc Hà Nội, về quê anh, lên nhà em, quên sao được những hôm em làm hai ca để được về đi chơi với anh, làm sao quên khi nhìn thấy mắt em thâm quầng khi xuống đón anh, nhìn em anh muốn khóc, xúc động vì những gì em dành cho anh.Tình yêu cứ thế lớn dần, rồi một ngày em nhận lời làm vợ anh. Không bao giờ anh quên ngày ấy. Ngày đó anh hạnh phúc vì những gì em dành cho anh, về tình yêu chúng mình đã thật sự chín, đủ để chúng mình mơ về một gia đình nhỏ. Và thật sự chúng mình đã mơ, đã nói thật nhiều về gia đình nhỏ của chúng mình, phải không em? Chúng mình đã đặt tên cho con, dự định sẽ dạy nó như thế nào, mong muốn nó giống ai nhiều hơn… Những lúc đó anh thật hạnh phúc, anh hạnh phúc lắm, ngỡ như chúng mình đang có thật sự. Nhưng anh có ngờ đâu một ngày…

Untitled-1.jpg



Khi nghe anh vào Nha Trang, em đã đi một mạch từ Đắc Lắc ra Hà Nội, tim anh như se lại, em yêu anh nhiều quá, anh cũng cố gắng làm tất cả để em biết anh yêu em nhiều như thế nào, cũng đã cố gắng làm tất cả để chúng mình hạnh phúc, để anh thực sự là bờ vai cho em, là nơi bình yên của em, anh nghĩ anh có thể làm điều đó cho em, anh vẫn nghĩ anh có thể… Bên em anh thấy mình hạnh phúc thật nhiều.

Người ta thường nói, nếu viết tình yêu thì đừng viết vào trái tim mà viết vào hình tròn vì hình tròn không có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc như tình yêu vậy. Anh đã cố gắng viết tình yêu chúng mình lên hình tròn, vậy mà tại sao? Khoảng cách không gian và thời gian trong tình yêu lơn vậy ư? Tình yêu trải qua bao sóng gió mà giờ lại không thể vượt qua? Tại sao lại dừng lại khi hai trái tim vẫn gọi tên nhau? Vẫn là của nhau? Anh đâu muốn chúng mình xa như vậy? Cho anh thêm thời gian khó vậy ư? Chúng mình đã vượt qua bao khó khăn rồi mà em, bến bờ hạnh phúc đã gần, rất gần rồi, cho anh thêm thời gian một chút nưa thôi. Tình yêu trải qua bao khó khăn tại sao có thể xa nhau chỉ bằng một tin nhắn hả em yêu? Anh cũng thèm được tự tay chăm sóc người anh yêu, anh đâu phải là gỗ đá, những lúc em buồn, em cần anh mà anh không về bên em anh cũng đau lắm. Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em cả đời này em yêu. Chỉ cần một thời gian nữa thôi anh có thể về bên em, có thể chăm sóc em hàng ngày rồi. Chúng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, nhất định vậy bởi em là tất cả của anh. Trong tình yêu, anh chưa bao giờ giả sử, chưa bao giờ giả dối, anh yêu em bằng cả trái tim mình, anh vẫn nói, nếu một ngày tình yêu em bớt đi, anh sẽ yêu em cả phần của em để tình yêu chúng mình không bao giờ phai nhạt.

Nhưng cuộc sống đâu phải như những gì mình ước mơ đúng không em, khi nghe những điều em nói anh như muốn tan ra, có ai ngờ bàn tay anh nắm thật chặt tưởng không bao giờ mất, không bao giờ xa anh lai để bàn tay anh cô đơn trong nối nhớ. Tình yêu không phải toán học, kỷ niệm không phải cơn mưa mùa hạ, rất nặng hạt để có thể cuốn trôi tất cả, và trái tim anh không phải gỗ đá để không phải buồn, phải nhỏ lệ khi em mang theo vùng trời bình yên của anh đi xa...

Em hết yêu anh rồi, không còn gì cơ hội cho anh hay sao em ?


Untitled-2.jpg



Giờ này em có biết anh rất buồn và nghĩ về em không? Có những buổi chiều một mình qua những nơi mà chúng mình từng qua, hình ảnh của em hiện về rồi chợt tan biến. Chỉ mất một giây để quen một ai, một phút để quý một người, một giờ để thương một người, một ngày để yêu một người nhưng sẽ là cả cuộc đời để quên người mình yêu. Anh sẽ yêu và đợi em, dù bất kể điều gì xảy ra, bất kể em yêu ai và bên ai thì nơi này anh vẫn yêu và đợi em, tình yêu chúng mình anh vẫn gìn giữ trong sâu thẳm trái tim, vẫn nuôi lớn nó bằng từng nhịp đập trái tim anh. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Anh mong nếu em thực sự không thể hạnh phúc được với ai đó không phải anh thì hãy nghĩ đến anh, anh sẽ luôn chờ đợi và mang đến em cuộc sống hạnh phúc. Tình cảm của anh đối với em sẽ không thay đổi, còn nếu em thực sự hạnh phúc anh luôn chúc phúc và cầu nguyện cho em, hãy hạnh phúc cả phần của anh luôn em nhé. Yêu em nhiều Bích của anh (Đại béo của em)! Yêu em mãi mãi.

Lời tác giả: Hai nhân vật trong truyện là 2 người bạn rất thân của mình, giờ đây, 2 người đó đã trở thành một gia đình hạnh phúc. Mình là 1 nhân chứng sống, chứng kiến quãng thời gian dài khi họ yêu nhau, mình muốn chia sẻ tình yêu của họ với Blog Việt như là 1 món quà mình dành cho đám cưới của 2 bạn ấy. Tình yêu đó có vui có buồn có giận hờn và có cả lúc tưởng chừng tan vỡ không thể hàn gán được nhưng tình yêu của 2 bạn lớn hơn những gì mà mình _ một con bé chưa từng yêu không cảm nhận được vì vậy mình viết mãi vẫn chưa xong, cứ sợ câu chữ không diễn tả hết được tình cảm mình dành cho tình yêu của hai bạn ấy. Đoạn cảm xúc này mình vô tình đọc được khi nhân vật chính nhận được bức thư của bạn trai.



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thật cảm động de viết được những dòng suy nghĩ ấy anh ấy đã viết bằng cả trái tim, rất vui khi 2 người đến được với nhau và chúc mừng nhân vật chính đã có 1 quyết định đúng đắn!
 
×
Quay lại
Top Bottom