Anh sẽ lại yêu em nữa chứ

anhselaiyeuemnuachu

Thành viên
Tham gia
23/5/2011
Bài viết
22


Em lại đang ngồi cặm cụi viết email rùi anh ạ, bức email thứ n mà em viết cho anh mà anh chẳng bao h đọc được. Bởi em biết rằng mình không có đủ cam đảm để gửi đi, vậy mà em vẫn cứ viết,như một kẻ khùng ấy.Đã hai năm rùi anh nhì nhưng chúa đã lấy mất của em hai năm đó nên h đây tất cả kí ức về anh vẫn vậy trong em. Không hề phai nhạt đi dù chỉ là một chút. Em nhớ anh...
Em phải làm sao hả anh...làm sao thì anh sẽ trở lại bên em.Anh nói đi... Cho em biết đi mà...Xin anh đấy... Không được nữa hả anh, thật vậy hả anh...Vậy...anh hãy làm cho em quên anh đi.Đừng ác độc với em như vậy chứ...

0^ng già : Chao nhoc
_Nhoc_ : Chào ong gia, gia roi ma con doi nhay voi nhot ha? Ve nha di khong vo mong:KSV@05:
0^ng già : Ủa, nhoc oi lao chua vo ma,khong thay ha?
_Nhoc_ : oh. bay h thi thay rui. Toi nghiep gia the nay rui ma...hihi
0^ng già : ke chu, ong gia dang kiem vo ma, thich nhoc rui do.
_Nhoc_ : Thích cua sung lam nghe ha.Kho day'.

Đang ngồi cười nghiêng ngả vì mấy câu trọc ghẹo của lão già, bỗng...giật thót mình...cái màn hình computer bên cạnh...mình và lão già đây mà...OMG
Thật không ngờ lại có chuyện như thế này.Hix, mình vừa mới nói móc lão xong,mong rằng đừng đụng phải tay ma cô nào.hichic.Mà lão già đáng gét này có biết mình ngồi đây không nhì.Mong là không để mình còn có thể... chuồn.hihi
Len lén ngước mắt lên...
 
Len lén ngước mắt lên... một cảm giác lạ lùng khó tả, trái tim như khẽ run rẩy.Ngượng ngùng nhoc quay ngay mặt đi chỗ khác. Chết rùi không phải là một ông già,cũng chẳng phải tên ma cô nào hết. Phải làm sao đây???
0^ng già : Nhoc vua nhin anh ak?
_Nhoc_ : ...thịch...thịch...
0^ng già : Sao vậy?
_Nhoc_ : ...thịch...thịch...
Sao tim mình đập mạnh thế này, dừng lại đi! Đừng hành hạ tao như thế chứ?
Bộp... Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nhóc đồng thời một giọng nót hết sức ấm áp vang lên : " Em làm sao vậy?"
Bối rối,nhóc không dám quay đầu lại.
- Em...em...
Hixhix,sao nó càng đập mạnh hơn thế này.Quả tim đáng ghét.huhu.Ai cứu em với!!!
Đứng bật dậy,nhóc chạy vụt ra khỏi cửa :"chị Tuyết ơi mai em trả $ nhé"
Về tới nhà,chạy vội lên phòng, nó nằm lăn ra gi.ường và...khóc nức nở.Chẳng biết tại sao nữa,nó cảm thấy sợ cái cảm giác hồi hộp,lạ lùng,khó chịu ấy.

Một ngày nay nó không ra net ngồi, quả là chuyện lạ với một đứa nghiền game như nó.Từ hum qua tới h hình ảnh "ông già" cứ lởn vởn trong đầu làm nó không ngủ nổi cũng chẳng học hành gì được hết. Tệ thật, nó không dám tin la mình đã thích "ông già" ngay từ lần gặp đầu tiên. Chẳng lẽ trên đời này có chuyện như thế thật sao? huhu. Sao nạn nhân lại là mình??:KSV@16:
Đêm thứ hai nó vẫn không ngủ được, thế là nó quyết định len quán, dù sao thì ở nhà cũng không phải cách hay. Nó cảm thấy chán nản lắm rùi. Nhưng thực tế là còn một lí dao khác mà nó không thừa nhận là : nó mún gặp... (ai tự hiểu.hi)
 
- Hi,chào chị Tuyết! hum nay vắng thế chị, ak hum trước em chưa trả $ , tẹo chị nhớ tính lun cho em nhé.
- Thằng Tuấn nó trả rồi mà.
-Ủa, Tuấn nào hả chị ?
Mình có quen đứa nào tên Tuấn đâu ta ? tên Tuấn lớp mình ư? never, thằng đấy mà lại trả cho mình, chuyện lạ. Ai ta???
- Cái thằng hum trước nó nhảy cùng em ý , đừng nói là không nhớ nha, đệ tử ruột của chị đấy.hi
- Tên 0^ng già a' chị?
- Thì còn ai vào đây nữa, thế cũng hỏi.
Choáng!!! Tên này hâm chắc, tự nhiên trả $ dùm mình. Ý gì đây ta???... hazz...thui kệ lão, đỡ tốn $.hehe
Ngồi vào chỗ quen trong góc quán (may mà chưa ai ngồi.hihi) nó mở game và đăng nhập.
Ngồi chơi mải miết, nó không hay có một anh chàng đẹp trai vừa bước tới ngồi cạnh chỗ nó.
Đang sung sướng vì từ nãy đến h chẳng ma nào là đối thủ của nó,thì tên 0^ng già lại xù xù xuất hiện trong phòng nó. Giật mình theo phản xạ nó quay sang bên cạnh...Tuấn cười với nó,nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp như nắng sớm mai vậy
Không ổn rồi...tim nó...không còn kiểm soát nổi nữa rùi. Lại một lần nữa nó quay phắt mặt đi...làm một tên mặt mày méo sệch lại.
Huhu. Hối hận quá!!! Mình làm sao thế này??? Bình tĩnh lại nào...không thể bỏ chạy lần thứ hai được...có gì mà phải sợ chứ.Cố lên nào....
0^ng già : Em gét anh.
_Nhoc_ : Không, chẳng có lí do gì để gét cả. Mà tại sao hum trước trả tiền cho tui ?
0^ng già : Thấy em chạy về nhanh quá anh trả dùm luôn thui,không có gì đâu,em đừng trả lại nhé anh không lấy đâu.
 
_Nhoc_ : Tui đâu có ý định trả đâu mà. haha
0^ng già : uk, thế thì tốt.
....
Thế là hai kẻ hâm, ngồi ngay cạnh nhau mà cứ bày đặt gõ qua gõ lại, ngứa mắt quá nhì. hi
0^ng già : Làm bạn nhảy anh nhé ??
_Nhoc_ : ....ok.
Chúng mình đã quen nhau như thế đó anh,anh còn nhớ không? Lúc ấy em chỉ là một con bé ngu ngơ mười năm tuổi ,lần đầu tiên biết yêu và được yêu. Em đã đắm mình trong những giấc mơ ngọt ngào mà anh mang đến, chìm vào từng câu nói lời hứa chứa chan tình cảm của anh. Em đã trao anh trọn vẹn cả trái tim mình và em cứ nghĩ anh cũng trao em niều như thế.
Anh còn nhớ không lần đầu tiên anh nắm tay em ấy,đó cũng là cái nắm tay đầu tiên của em.Anh nói rằng đứng trước em anh luôn cảm thấy hồi hộp, ngồi cạnh em chân tay anh cứ run rẩy ,lóng nga lóng ngóng. Em bĩu môi bảo anh nịnh hót . Đột ngột anh nắm lấy tay em...hoảng hốt...tim em đập loạn...rụt tay khỏi tay anh.
Anh hỏi là có thấy anh run không? Sự thật là em không biết anh ạ,bởi lúc ấy em đã run quá rồi. Vậy là chẳng biết anh có run thật không?
" Anh nịnh hót,anh láu cá, ai cho anh nắm tay em hả? Đồ lợi dụng. Huhu
Thế là con bé cứ làm ầm lên, đánh thùm thụp vào người anh mặc cho anh dỗ dành,xin lỗi rối rít.
- Cho em kẹo mút nè. tha lỗi cho anh được không ?
Nó dừng lại, thấy gương mặt anh đang nhăn nhó, ui đáng yêu quá, tội tội nữa, nó cầm lấy cái kẹo mút trong tay anh , bóc ra mút chùn chụt và ...cười toe.
- Tha lỗi cho anh đó.hihi
 
Em hư hỏng , hay bắt nạt anh,hay ăn vạ nhưng anh vẫn luôn chiều chuộng em , nhường nhịn , quan tâm em. Đừng nghĩ là em thich bắt nạt anh nhé, không phải đâu,chỉ là em cứ muốn thử xem tình yêu của anh lớn đến đâu thui. Càng yêu anh thì em lại càng lo sợ mất anh nhiều hơn.
Mỗi ngày em đều cố gắng lên quán nét, chẳng phải vì càng ngày em càng mê game hơn mà tại anh đó chứ, lúc nào em cũng muốn nhìn thấy anh. nói chuyện cùng anh, bắt nạt anh... Có lẽ cách chúng mình yêu nhau có hơi kì cục : hẹn hò tại quán game , cùng chơi game, nói chuyện về game nhưng em vẫn thấy vô cùng hạnh phúc Nhớ những lần nah trốn học ở lại chơi qua trưa mà không thèm ăn gì, em lịa được dịp trổ tài nội trợ, mượn bếp của chị Tuyết, em nấu...mì tôm trứng cho anh. Chị Tuyết bảo trông không ngon lắm vậy mà anh vẫn khen rối rít,ăn một phát hết bát mì bự. Chẳng cần biết có ngon không nhưng nhìn thấy anh ăn như vậy em vui lắm. mỉm cười , tự thấy mình cũng đảm đang.:KSV@05:
Đôi khi địa điểm hẹn hò cũng được thay đổi, đó là những lần anh đạp xe đèo em đi chơi , em thích nhìn anh từ đằng sau lưng hùng hục phi xe thật nhanh và luôn miệng bảo : " em nhẹ không hà "
Anh nói dối thật không biết ngại nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm ướt hết áo anh thì không biết nói dối đâu anh ạ. Thực ra em cũng xót lắm khi thấy anh mệt nhưng em cứ thích vậy cơ, nhìn tấm lưng rộng. bờ vai vững chắc của anh em lại thấy yên tam, một cảm giác được trở che, bảo vệ. Đã bao lần em đưa tay lên muốn được chạm vào nó nhưng chưa một lần làm được. Em nhút nhát quá phải không anh? Như cách mà hai năm nay em vẫn làm vậy, chỉ lặng lẽ nhớ anh, nghĩ về anh .
Quen anh em được biết về chị. Chị là bạn thân từ nhỏ của anh, chị xinh đẹp, dịu dàng. Em rất thích chị, chị kể cho em biết nhiều điều về anh, chị cũng quan tâm đến anh...như em vậy.
Nhiều ki em cũng tự hỏi có phải chị yêu anh nhưng em chẳng bận tâm bởi em quá tin vào tình yêu của mình và chị cũng thật đáng yêu, em làm sao ghét chị được.
Năm ấy em đang học lớp chín. anh, chị lớp mười hai. Với em kì thi vào 10 chẳng có gì đáng lo ngại , nhưng tốt nghiệp và đại học là hai kì thi quan trọng. Cuối năm anh chị lao đầu vào học. Anh không còn nhiều thời gian dành cho em , nhưng hàng ngày anh vẫn đèo chị đi học ở trường, rồi cả lớp học thêm nữa em còn biết thi thoảng anh, chị còn sang nhà nhau học chung. Em buồn tủi. em ghen với chị, song em có thể làm gì đây? chị vẫn luôn chăm sóc tốt cho anh...hơn cả em. Thi thoảng em cũng được gặp anh, những hôm anh đi học về sớm. Tất nhiên lúc nào cũng có cả chị. Em vẫn cười nhưng trong tim thì không khỏi xót xa. Nỗi lo sợ mất anh ngày môt lớn...
" Hôm nay anh đi thi tốt nghiệp, em dậy từ sớm nhắn tin chúc anh thi tốt, anh thi em cũng lo lắm chứ. Nghỉ trưa em bảo anh vào nhà chị Tuyết , em sẽ nấu cơm cho anh ăn. Nhà anh hơi xa , may là địa điểm thi gần nhà chị Tuyết. Về tới nơi anh kể một câu chuyện làm em vừa lo, vừa buồn cười. Sáng, anh đi xe máy chẳng may đâm trúng một con vịt của người ta, anh bị ngã còn bị bắt đền nữa, cũng may là anh chỉ bị xây xát nhẹ thui và anh cũng đến kịp chỗ thi. Chị Tuyết lại còn cứ trêu anh sao không vác vịt về cho em thịt, cả lũ cười nắc nẻ. "
Kì thi đại học kết thúc, em và anh có một tháng tự do. Anh dẫn em đi chơi thạt nhiều nơi, hai đứa quấn quýt cả ngày. Em chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế . Em vẫn chẳng biết rằng đằng sao hạnh phúc là niềm đau...
 
Tks. Lớp 9 (bằng tuổi mình mà cảm giác cuộc sống thoải mái vậy:KSV@08:) hơi nhỏ thì phải. nhưng vẫn hay ^_^
 
Hôm nay, em bước sang tuổi mười sáu, dậy thật sớm háo hức kiểm tra ngay điện thoại, 12 tin nhắn... nhưng không có tin nhắn chúc mừng nào từ anh. Em đã buồn thẫn thờ mất cả một buổi sáng nhưng rồi cái ý nghĩ sẽ đượ gặp anh làm em phấn chấn trở lại . Nhất định hôm nay anh sẽ về. Đạp xe tới trường, em hạnh phúc khi nghĩ về anh. Vào năm học cũng được một tháng rồi , em đã quen với trường mới và có một vài cô bạn thân nhưng vẫn không thể quen được khi không có anh luôn bên cạnh . Anh đi học xa nhà , mỗi tháng em chỉ được gặp anh có một lần thôi, thật quá ít ỏi. Hôm chị nói với em : anh chị phải đi học ở cơ sở 2 của trường đại học, tận Quảng Ninh xa tới gần 100 cây , em đã rất giận dữ, nỗi sợ hãi trào dâng.
" Tại sao anh không cho em biết? Tại sao lại giấu em? Tại sao? huhu
- Anh... anh xin lỗi .Anh thực sự không biết phải đề cập với em như thế nào. Xin lỗi em.
-Huhu , anh đi em phải làm sao đay, em sống thế nào đây??? huhuhu
- Em đừng lo, anh sẽ về thăm em, tháng nào anh cũng sẽ về, anh hứa!
- huhu:KSV@15:
Em đã không thể chịu nổi trong suốt một tuần đầu , ngày nào em cũng khóc và gọi điện cho anh, khiến anh vừa bận rộn với trường mới, chỗ ở mới, lại vừa khổ sở an ủi một con nhóc là em. Dần dần, em cũng nguôi đi, nhưng ngày nào em cũng vẫn nhớ anh, không đêm nào em không mơ về anh. "
1:30 p.m
Bọn bạn đang ăn uống, đập phá trong nhà em. Anh vẫn chưa về, cũng chưa gọi điện cho em. Chẳng lẽ anh lại quên sinh nhật em, không thể nào, chắc anh bận chưa về được thui.
5:00 p.m
Em đang dọn dẹp bở cả hơi tai cái chiến trường bọn nó gây ra. Mệt quá!!! Sao anh chưa về giúp em. Anh mà không về sớm là tối nay tụi nó bắt cóc em mất. Anh về nhanh đi nhé !
8:00 p.m
Em bị bọn nó bắt cóc thật rồi, đang bị tra tấn trong quán karaoke. Anh nhanh về cứu em đi. huchuc
" Nghĩ về anh, nhiều một chút thôi, mà sao thật buồn khi không gặp nhau. Nghĩ vẩn vơ...."
Honey calling...
Em chạy vèo ra cửa mặc cho lũ bạn gào thét, ý ới bên trong.
- Anh đang ở đâu ?
- Trước cổng nhà em.
- Đợi một chút, em sẽ về ngay.
Em phóng như bay về nhà, niềm sung sướng đến tột độ, em sẽ đánh anh, sao anh lại bắt em đợi lâu như thế chứ. Anh kia rồi, cái dáng cao cao, quần jean, sơ mi trắng, mái tóc bồng bềnh ánh bạc dưới ngọn đèn đường. Vứt xe sang một bên, em chạy đến ôm chầm lấy anh, quên mất là lúc nãy em định đánh anh, Nhưng anh ấm quá , em chẳng muốn buông ra chút nào. Một lúc lâu sau anh từ từ gỡ tay em ra, lúc này em mới nhìn thấy bó hoan hồng to bự anh đang cầm trên tay. Ui, đẹp quá, em nhận bó hoa và ngước lên nhìn anh, nghe câu chúc mừng từ anh. Ôi, lâu quá rồi em không được nghe trực tiếp giọng nói ngọt ngào ấy. Dễ chịu quá !!!
Nhưng... sao gương mặt anh lại có vẻ đau khổ thế kia...
- Anh không khỏe ak? anh đau chỗ nào sao?
- Không, anh có chuyện cần nói với em.
Gương mặt anh nghiêm lại, không còn lộ rõ cảm xúc, bất giác em cảm thấy xa vời và lạnh giá.
- Uk, anh nói đi, có chuyện gì nghiêm trọng lắm à anh?
- Chúng mình chia tay nhé!
- Khôngg. Anh nói cái quái gì vậy. Anh đừng có đùa như thế,em sẽ giận đấy
- Anh xin lỗi, anh đã không còn yêu em nữa. đây là sự thật.
- Anh đùa kiểu gì vậy. Em không tin!!!
- Anh xin lỗi...
Anh quay phắt người và bỏ đi thật nhanh... em không còn nhìn thấy dáng anh đâu nữa... Đây là sự thật sao??? Không, không thể nào... chẳng bao h anh lại làm như thế với em. Đúng rồi, tụi nó vừa ép em uống rượu. chắc là mơ đây mà... Con nhỏ gào khóc dữ dội và ngất đi ngay trước cổng nhà mình.
Tỉnh dậy, gi.ường quen, gối quen, bức tường quen... giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn... Sợ quá, em phải gọi điện cho anh.
" Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. xin quý khách vui lòng gọi lại sau.."
... " Thuê bao..."
Anh đâu rồi, sao anh lại tắt máy.huhuhu
Đúng rồi. Chị !!!
 
"alo, Hà ak, chị đây..."
- huhuhu, anh Tuấn đâu rùi chị, em không gọi được cho anh ấy.
" Tuấn đang ở đây... anh ấy nói không muốn gặp em...chị xin lỗi "
Trong khoảnh khắc ấy em chợt nhìn thấy bó hồng nằm chỏng chơ trên bàn. Chẳng lẽ không phải là mơ???
-Tại sao, tại sao chứ ???
Nó gào lên với một âm lượng không tưởng tượng nổi, rồi tắt phụt máy và nằm lăn ra khóc. " Tuấn đang ở đây..." Tại sao chị lại xin lỗi em, vì chị ư? Vì chị mà anh bỏ em sao? Anh đã hứa là chị yêu mình em thôi mà, mãi mãi chỉ yêu em thôi mà. Tại sao ? Tại sao, chỉ mới một tháng thui mà, tại sao anh lại thay đổi, tại sao lại quên em nhanh như thế? Tại sao??? Đồ dối trá.... Đáng ghét....:KSV@16:
Baby, come back to me...come back...
Em đã cố gắng quên anh, kiếm ra những lí do để ghét anh mà không thế, càng ngày em lại càng nhớ anh hơn, em không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống thế nào nếu không có anh.
Những ngày sau em sống rất tốt anh ạ, ngày nào em cũng đi học , ăn , ngủ rồi lại đi học, ăn ngủ. Em tự huyễn hoặc mình tất cả vẫn chỉ là mơ, anh chỉ đang đi học xa thôi...Hàng ngày, em vẫn nhớ anh, hàng đêm vẫn mơ về anh , mỗi buổi sáng vẫn hôn vào con gấu anh tặng em, và mỗi buổi tối vẫn lôi những tin nhắn chúc ngủ ngon của anh ra đọc. Em không bỏ được thói quen viết email cho anh mỗi ngày, nhưng em chỉ viết thôi, không gửi, em sợ sự im lặng của anh...Anh thấy đấy, em vẫn luôn có anh phải không...Có đôi khi em cảm thấy cô đơn kinh khủng : giáng sinh, valentine, Tết, sinh nhật em,sinh nhật anh nữa, nhưng tất cả em đều vượt qua được bởi em cần anh, em không thể mất anh, không ai có thể thay thế anh cả.
...
Bước vào cánh cổng đại học, em quyết đi tìm anh. Thời gian đã không giúp em quên được anh, nó tôi luyện trong em ý chí...giành lại anh. Em từng rất buồn với ý nghĩ : anh và chị luôn đi chung trên một con đường, còn em luôn bước song song ở con đường bên cạnh, dù em có cố đưa tay ra để nắm lấy tay anh nhưng chỉ cần chị kéo giật một cái...em sẽ ngã chỏng trơ trên đường , em òa khóc, nhưng anh vẫn đứng đó không đưa tay ra kéo em dậy, chị giữ anh chặt quá. Tức tối...em thề sẽ nắn lại con đường này, bước sang đó kéo anh về bên em.
Lớp TK1, trường ĐH Kiến trúc, đông đúc, không girl và tất nhiên là không có anh. Chán nản nó chỉ mong mong tìm ra anh để khỏi phải chịu cảnh quấy rầy như thế này. Thực ra thì nó cũng chưa biết phải làm gì khi tìm thấy anh, nhưng bắt buộc vẫn phải tìm.
Ngày thứ tư ở trường rồi, nó đã đi khắp các lớp năm ba mà vẫn chưa tìm ra anh, cũng chẳng muốn về lớp nó lang thang dạo quanh trường.Nghĩ lại thấy mình ngu, có mỗi lớp anh học mà nó cũng không hỏi, cũng chẳng nhớ anh học khoa nào, ngu hết biết...huhu. Dạo quanh các lớp học, căng tin, xuống sân bóng, vườn trường...đi miết mà nó không cảm thấy mỏi. Nó không hay có một kẻ vẫn bám theo nó nãy h, ak không chính xác là hai kẻ. Cho đến khi một con đỉa trong TK1 xuất hiện, kéo tay nó đi, mặc cho nó kêu gào. vùng vẫy.
" Điên ak...thả tui ra...tên khùng này có bỏ ra không???"
- Ơ, rất xin lỗi cậu, tớ chỉ định rủ cậu đi ăn kem thôi.
....
TUẤN.

30-9-08, sinh nhật lần thứ 16 của em, anh đang rất đau, hiện tại anh không biết làm gì hơn ngoài viết ra những dòng này, có biết bao điều anh muốn nói với em nhưng không thể.Anh yêu em nhóc ạ, mãi mãi chỉ yêu em thôi.Nhìn thấy em khóc, anh đau lắm, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, nước mắt chỉ trực trào ra. Anh muốn chạy đến ôm en vào lòng mà an ủi , dỗ dành nhưng anh không thể làm thế được nữa rồi. ..
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không nên gặp em, nhưng anh muốn nhìn thấy em, chỉ một lần cuối này thôi. Anh biết sẽ rất khó khăn để nói lời chia tay nên dù không muốn em đau lòng anh cũng phải nói với em, hôm nay. Em sẽ rất hận anh nhưng rồi sẽ quên...trái tim như thắt lại...anh đau quá.

Ngày...tháng...năm...
Đã hơn hai năm, những tương trái tim đã nguôi đi cái hình bóng ấy nhưng chỉ vừa thoáng thấy cái dáng bé bỏng, tóc đuôi gà buộc lệch xinh xinh, bước đi nhún nhảy...tim anh lại xốn xang. Không kìm được bước chân mình, anh chạy ngay đến, xíu chút nữa đã gọi em lại... Sao em lại xuất hiện ở đây, sao lại đến đây? Em có biết là anh sẽ khổ sở lắm không? Phải làm sao đây?
- Rồi khi nhìn thấy em bị một kẻ khác nắm tay , anh đã tức tối vô cùng, cảm giác bực bội, khó chịu...anh ghen. Nhưng hơn hết vẫn là cảm giác ganh tị và bất lực bởi anh không thể bước đến mà đẩy cái bàn tay ấy ra.

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay thật tệ, một phút không kiềm chế nổi mình anh đã chạy đến đánh cho tên kia một trận vì hắn dám ôm em. Anh mất hết cả lý trí vì em rồi. Em khóc nức nở mà kéo lấy tay anh, gọi tên anh. Đã lâu lắm rối anh không được nghe em gọi anh như thế, anh thấy thật hạnh phúc, em vẫn còn yêu anh, nhưng đau đớn thay anh lại là người hất bàn tay ấy ra. Từ ngày em đến, anh như một kẻ điên, không ăn, không ngủ cả ngày bám theo em, vậy mà vô lý lại phải làm em đau, anh không biết mình phải sống như thế nào nữa đây, anh không thể thiếu em.
Thật sự là không có lối thoát nào cho hai chúng ta ư?

Ngày...tháng...năm...
Em đi từng lớp học gào khóc gọi tên anh, lòng đau như cắt, ruột gan nóng bừng. Không chịu đựng nổi anh chạy đến, ôm chặt em vào lòng, xoa đầu em, hôn lên tóc em. Từng giọt nước mắt chảy xuống má, mặn chát, anh khóc sao?
- Anh sẽ lại yêu em nữa chứ?
Trái tim như bị ai bóp nghẹt, anh phải làm sao đây? Anh chưa bao h quên em cả, vẫn luôn yêu em và mãi mãi yêu mỗi em. Nhưng anh phải làm thế nào đây, anh không thể đến bên em.
 
Sao lại ko thể đến bên em nhỉ ? Tuấn bị bệnh gì à? Truyện hay lắm bạn post tiếp đi
 
Trời ạ. Đang hay thế mà. post tiếp đi. Sure là Tuấn đang bị bệnh j mà ko dám iu or j đó có chính tác giả mới biết. haizzzzzzzzzz
 
Nội dung là nhàm, đụng thường xuyên. Khá khen ở ngôn từ ...hj :D
(lời nhận xét của một người không biết thế nào là tình yêu )
 
bạn post típ đi mà. sao h chưa post nữa:KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16:

p/s: ksv có bị ngập lụt thì cũng hok phải do mình đâu nhé ;;)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Xin lỗi các bạn thật ra thì t chưa viết xong, đến đoạn này bí rùi, nhưng xin hứa là trong tuần này sẽ post típ.hì. sr nhìu nha.
 
×
Quay lại
Top Bottom