Anh sẽ chờ...ngày em yêu anh!

phithuongkaka

Lữ khách qua đường
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/11/2010
Bài viết
571
Em là một người rất đỗi bình thường như bao nhiêu người con gái khác, vậy mà tôi lại yêu em. đã gần 3 năm rồi tôi và em học chung với nhau, đã nhiều lúc tôi cố hình dung lại tình cảm mà tôi dành cho em là gì, ban đầu tôi không tin đó là tình yêu nhưng sau một lần vấp ngã tôi đã nhận ra tôi đã yêu em thật nhiều.

Không hiểu sao tôi lại yêu em đến vậy.

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi chỉ nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với em là khi tô biết tôi và em cùng ở chung một nhóm học tập.

Khi lần đầu tiên tôi chú ý đến em là khi bị em trêu tôi với một người bạn, mặt dù bị trêu vừa bực nhưng sao trong cô ấy thật dễ thương, một cô gái vừa nhỏ người vừa dễ thương.

Vậy mà ấn tượng ban đầu không tốt mấy đó lại nhanh chóng qua mau khi tôi nói chuyện cùng em, em không xinh nhưng có cách nói chuyện rất duyên và cuốn hút. Tôi vẫn nhớ bướng bỉnh, nhớ ánh mắt sau cặp kính cận lúc nào cũng như cười vui.

Tôi không hiểu sao tôi lại yêu em. Tôi – một người sống vô tư và là người vui tính , còn em – em bướng bỉnh, lo nghĩ nhiều chuyện một cách quá đỗi… Nhiều khi tôi chẳng cần lý giải nữa, chỉ biết có lúc tôi nhớ em da diết, hình dung của tôi về em quá ít ỏi, kỉ niệm gom góp được là những lần gặp gỡ cùng cả nhóm hay những lần đưa em về.

Tôi biết, tôi không có quyền chen ngang cuộc sống hiện tại của em, tôi cũng biết em yêu một người không yêu em bằng cả một trái tim nên sẽ chẳng có một khe hở nhỏ nào để dành cho tôi. Tôi bên em âm thầm như vậy, buồn mỗi khi em buồn, vui mỗi khi em vui, đau lòng mỗi khi em khóc.

Em và người ta không đến được với nhau, em buồn và khóc nhiều lắm, tôi thấy cuộc sống của mình cũng chao đảo. Tôi không trách người em yêu tôi chỉ trách sao tôi không gặp em sớm hơn… nếu như vậy có thể mọi thứ sẽ khác đúng không?

Rồi cuộc sống của em cũng bình thường trở lại, em ít hơn những bài blog buồn trêntrang blog của mình. em lại cười nhưng tôi biết đó không hải là nụ cười thật sự trong lòng em vì em lo nghĩ đến quá nhìu chuyện . Em là vậy đó, cố gắng mạnh mẽ nhưng tôi biết từ sâu thẳm trong lòng em rất buồn, em vui vẻ để gia đình yên tâm và để người thân yêu em đừng lo lắng. Tôi biết em vẫn khóc, vẫn buồn và vẫn rất cô đơn.

Hôm qua lại thấy trên blog em xuất hiện một dòng chữ Mưa ơi...ghét lắm..., tôi thấy thương em quá! Ước gì tôi có thể ở bên cạnh em…

Nhưng ngay lúc này đây tôi vẫn mong sẽ có một ngày được cùng em đi khắp mọi nơi, chở em phía sau để được nghe em nói cười hay để em im lặng thôi cũng đủ làm trái tim tôi ấm lại rồi. Tôi vẫn mong một lần được ôm lấy em vào lòng dù để nghe em khóc và kể về những chuyện vui buồn của em. Tôi nhớ và yêu em nhiều biết bao!

87451291875479.jpg

Em không phải là người đầu tiên tôi yêu nhưng luôn mong em sẽ là người cuối cùng. Tôi không phải là người lãng mạn, ko biết cách quan tâm đến người mình yêu và đặc biệt tôi học văn dở tệ nhưng tôi đã viết ra được những lời như thế này tôi cũng thấy ngạc nhiên lắm.

Hãy cố gắng em nhé, gạt bỏ quá khứ để bước đến tương lai. Tôi tin là em sẽ làm được. Gắng lên alùn nhé, anh sẽ đợi em ở đây, đợi cho vết thương kia của em mau lành, đợi cho thời gian trôi qua và đợi đến ngày em yêu anh!

96551291875568.jpg


Anh yêu em nhiều lắm!​

(ST)
 
×
Quay lại
Top Bottom