ÁNH SAO MÀU LỤC

Cham Bao

Thành viên
Tham gia
31/3/2026
Bài viết
1
HỒI ỨC 1: GẶP GỠ

"Khoảnh khắc ấy".... Một mảnh ký ức không thể phai nhòa trong tôi, khắc sâu vào tâm trí khi đấy tới giờ cũng đã gần 14 năm trôi qua.

Cái đêm ấy - một đêm tuyết rơi se lạnh, dưới màn đêm đầy sao. Giờ ngẫm lại, tôi chợt nhận ra... người tỏa sáng hơn cả những vì sao ấy lại chính là cậu bé tôi mong mỏi được gặp lại suốt ngần ấy năm. Bóng hình hình đó in hằn trong tim tôi, thật sự không thể phôi phai.

................​


Đứng ngoài ban công, tôi khoác lên bộ đồ ngủ màu nhạt, tay cầm ly bia. Lặng lẽ nhìn lên bầu trời đen mịt loáng thoáng vài vệt sáng lé lỏi. Một ký ức mơ hồ chợt thoáng qua, le lói làm nhói tim tôi.

"Chậc.... Năm đó... bầu trời có rất nhiều sao.... thật sự rất đẹp!"

Giọng tôi dần nhỏ lại, trầm ngâm. Khóe mắt có chút cay cay. Tôi ngước nhìn lên cao, khẽ lắc nhẹ cốc bia trong tay.

"Cũng đã gần 14 năm rồi nhỉ? Ngôi sao kia dường như cũng không còn sáng như trước nữa rồi."

"Và có lẽ cậu cũng dần dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi như cách những vì sao kia rời bỏ bầu trời ư...?"

"Ực..."


Tôi uống một ngụm bia lớn như muốn nuốt trôi cả nỗi tiếc nuối đang dâng lên nơi đáy mắt. Ngồi xuống chiếc ghế vải sau lớp kính ban công. Tôi khép mắt lại. Nhưng những ký ức ấy…vẫn cứ ùa về, không ngừng hiện lên rõ ràng hơn.

<Phải rồi.... Có lẽ từ khi đó, tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Một người vừa là bạn….vừa là mối tình đầu - là tia sáng mà tôi luôn mong được gặp lại thêm lần nữa.>



----------------​



Năm đó, tôi chỉ mới 6 tuổi, vì tủi thân khi ba mẹ chỉ luôn bận tâm đến em trai. Vì thế tôi quyết định lẻn ra công viên một mình vào đêm tối chỉ để ngắm sao.

Tôi ngồi trên chiếc xích đu, đếm từng ngôi sao một - một trong những thói quen và sở thích khi rảnh rỗi hay những lúc cảm thấy buồn. Trong tâm trí của đứa trẻ khi ấy, những ngôi sao chính là thứ mang đến niềm vui, hạnh phúc và cả những điều may mắn....

Và rồi, trong đêm định mệnh ấy, tôi đã gặp cậu - ngôi sao nhỏ của tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ rằng cậu bé ấy còn tỏa sáng hơn cả những vì sao nữa.

Một cậu bé trạc tuổi tôi, mang vẻ ngoài của một đứa trẻ lai. Mái tóc cậu tối màu như màn đêm - một sắc xanh đen sâu thẳm. Làn da trắng đến mức, có khi còn khiến cả những cô bé khác phải ghen tị.

Tôi nhảy xuống xích đu. Với tính cách hiếu động, tôi tò mò rồi tiến lại gần và bắt chuyện với "ngôi sao nhỏ" ấy.

Vừa định cất lời, đột nhiên cậu ta bật khóc làm tôi giật bắn mình, luống cuống chả biết phải dỗ cậu ta như nào. Loay hoay mãi mà cậu ta vẫn còn khóc.

Tôi vội mở túi đồ của mình cầm theo, lấy ra mấy viên kẹo hình ngôi sao bé xíu để dỗ cậu.

"Này ! Nhóc kia!!"

Tôi chìa tay nắm mấy viên kẹo ngọt ra trước mặt cậu.

"Cho cậu này! Đừng khóc nữa.... Cậu mà khóc hoài, những vì sao trên kia sẽ tắt mất, bầu trời cũng sẽ buồn theo. Đến lúc đó.... tớ sẽ không chơi với cậu đâu đấy."

Tôi chống nạnh cố tỏ ra nghiêm túc. Cậu bé ấy dần nín khóc, như thể bị lời nói của tôi thuyết phục.

Tôi chợt nắm lấy bàn tay vẫn còn đang lau nước mắt của cậu.

"Đây! Phần thưởng cho cậu... hì hì!"

Tôi khịt khịt mũi, mĩm cười rồi nhét kẹo vào tay cậu. Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi. Không để cậu kịp phản ứng tôi đã kéo tay cậu ấy đến chỗ xích đu. Chúng tôi ngồi rồi đung đưa trên xích đu. Bỗng nhiên "ngôi sao mít ướt" ấy lí nhí nói cảm ơn, giọng cậu ấy nhỏ nhưng vừa đủ để tôi nghe.

Từ lúc nào không hay, chúng tôi bắt đầu dần thân thiết hơn. Trò chuyện, cười đùa rồi nghịch tuyết,....

Đêm hôm đó dường như dài vô tận. Không biết từ khi nào, cậu nhóc mít ướt tôi vừa gặp lúc nãy giờ lại trở nên đẹp đến nao lòng, tựa những ánh sao trên bầu trời đêm.

Trong một khắc định mệnh ấy, nụ cười của cậu như một ánh sao sáng.... khắc sâu vào ký ức tôi, rực rỡ cả một khoảng băng giá, cô quạnh trong lòng tôi bấy lâu....
 
Quay lại
Top Bottom