Minh Hiếu 2k4
Thành viên
- Tham gia
- 27/5/2025
- Bài viết
- 4
Nội thất – Phòng làm việc biệt thự ông Việt – Đêm khuya
Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt đẫm mồ hôi của ông Việt (49 tuổi) – Chủ tịch tập đoàn Hải Việt. Ông thở dốc, tay siết lấy ngực trái, bước loạng choạng tìm lọ thuốc cấp cứu để trên bàn.
Ông Việt (thều thào):
“Thuốc… đâu rồi…”
Cánh cửa bật mở mạnh. Ông Hoàng (39 tuổi) – em trai ông Việt, bước vào. Trong tay ông ta là lọ thuốc nitroglycerin mà ông Việt đang tìm.
Ông Việt (mừng rỡ):
“Hoàng… đưa anh… thuốc…”
Ông Hoàng cười nhạt, đôi mắt lạnh băng. Không nói một lời, ông ta ném lọ thuốc ra ngoài cửa sổ. Âm thanh vỡ tan loảng xoảng vang lên giữa đêm tĩnh lặng.
Ông Việt trợn mắt, ánh nhìn không thể tin nổi, gục xuống ghế. Ông cố vươn tay về phía em trai, miệng co giật:
“Mày… mày… là đồ… súc sinh…”
Ông Hoàng lùi lại, không một chút hoảng hốt, lạnh lùng đứng nhìn anh trai mình quằn quại.
Cùng lúc đó – Ngoại thất – Ban công tầng hai
Minh (12 tuổi) và Khang (8 tuổi) nấp sau bức tường ban công, mắt mở to, tay bịt miệng nhau để không bật tiếng.
Minh (thì thầm nghẹn ngào, mắt đỏ hoe):
“Chú… ném thuốc của ba… ba sẽ chết mất…”
Khang rúc sát vào anh trai, run rẩy, nước mắt chảy dài.
Trong phòng, ông Việt ngã gục xuống sàn, mắt mở trừng trừng trong tuyệt vọng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa bắt đầu rơi – những giọt đầu tiên của cơn bão đêm.
Ông Hoàng chầm chậm bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại như không có chuyện gì xảy ra.
Cắt cảnh – Hai đứa trẻ lặng người. Tiếng sấm rền vang, báo hiệu cơn giông tố trong gia đình họ đã bắt đầu.
Sau khi ông Hoàng rời đi thì hai anh em Minh và Khang run rẫy tiến lại xác ông Việt, lúc bấy giờ cả hai mới oà khóc như vỡ oà cảm xúc
“Ba ơi…ba tỉnh lại đi ba”
Cả hai anh em đồng thanh oà khóc, từ nhỏ mẹ của hai anh em Minh đã mất sau khi sinh Khang ra vì lý do bệnh nền, vì lý do đó mà ông Việt đảm nhận trách nhiệm nghĩa vụ nuôi cả hai anh em thay vợ mình. Khi bế Khang từ bệnh viện về được vài hôm thì tang lễ của vợ ông Việt được diễn ra không ít lâu sau đó. Khi thấy Minh ôm di ảnh mẹ mà khóc, ông Việt đã an ủi
“Đừng khóc con trai, con còn có ba và em Minh này, từ bây giờ trọn trách của con nặng nề hơn trước vì phải thay mẹ chăm sóc em nhưng ba tin con sẽ làm được”
Nghe lời ba nên cậu luôn cố sống tự lập và mạnh mẽ hơn để bảo vệ chăm sóc em trai mỗi khi ba đi công tác. Nhưng giờ đây cậu không tin được là cả Ba cũng bỏ hai anh em cậu mà đi. Không, ba không tự nhiên bỏ rơi hai anh em cậu đi đoàn tụ cùng mẹ, là chính ông ta, gã khốn kiếp. Cậu vừa khóc kèm đôi mắt đỏ ửng lên tỏ vẻ oán hận ông Hoàng
Sang ngày hôm sau, đám ma ông Việt được diễn ra với không khí đau thương ngập tràng căn biệt thự. Không khí tang tóc bao trùm khắp biệt thự. Những vòng hoa trắng xếp đầy lối đi. Hương nhang nghi ngút. Tiếng tụng kinh trầm đục vang lên giữa không gian lặng lẽ.
Di ảnh ông Việt đặt trang trọng giữa lễ đường, gương mặt hiền từ vẫn còn đó, đối lập hoàn toàn với bi kịch vừa xảy ra.
Ông Hoàng, mặc áo tang, đứng trước linh cữu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Anh hai… anh đi đột ngột quá… em còn chưa kịp nói lời cuối…”
Ông ta lau nước mắt, nhưng những giọt nước mắt ấy không có sự đau lòng chân thật – chỉ là diễn.
Cắt sang – Góc nhìn của Minh và Khang
Minh (12 tuổi), mặt lạnh như đá, đôi mắt nhìn ông Hoàng chăm chăm, không chớp. Bên cạnh là Khang (8 tuổi), tay nắm chặt gấu áo anh trai, khuôn mặt sợ hãi nhưng ánh mắt căm phẫn.
Minh (thì thầm, giọng nghẹn):
“Hắn diễn như thật… Khang… đừng khóc… đừng để ai thấy…”
Khang gật đầu, nén tiếng nấc, hai vai run bần bật. Trong lòng hai đứa trẻ, hình ảnh cha hấp hối và kẻ giết cha vẫn còn in rõ mồn một.
Hết buổi lễ – Nội cảnh – Phòng khách biệt thự
Mọi người dần rút lui, không khí trở nên vắng lặng. Ông Hoàng bước tới bên Minh và Khang, đặt tay lên vai hai đứa.
Ông Hoàng (giọng trầm, mềm mỏng):
“Từ nay về sau, hai đứa cứ yên tâm… chú sẽ thay anh Việt chăm lo cho các cháu. Chú hứa sẽ coi hai đứa như con ruột của mình.”
Minh nhìn thẳng vào mắt ông Hoàng, ánh nhìn sắc như dao, nhưng giọng vẫn lễ phép:
“Cháu cảm ơn chú…”
Khang nép sau lưng anh, lặng lẽ cúi đầu, không nói lời nào.
Ông Hoàng quay đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh khi không ai nhìn thấy.
Hai đứa trẻ đứng lặng giữa căn nhà lạnh lẽo, lưng thẳng, mắt uất hận, bóng ông Hoàng đổ dài phía sau như một cái bóng đen ám ảnh.
1 Tuần sau, sau đám ma của ông Việt
Phòng ngủ nhỏ cuối dãy hành lang – Ban đêm
Căn phòng chật hẹp, ẩm thấp, ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên hai bóng dáng gầy guộc đang cuộn tròn trên chiếc gi.ường nhỏ cũ kỹ. Minh ôm chặt Khang vào lòng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà như không ngủ nổi.
Tiếng gió rít qua khe cửa. Ở phía xa, trong căn phòng lớn, vang lên tiếng cười nói ồn ào – là tiếng của Khương đang được ông Hoàng và bà Tuyết mua nhiều món quà kèm nhiều món ăn sau chuyến đi công tác
“Đây nè con trai, xem ba mang gì về cho con nè”
“Ui nhiều quà và đồ ăn quá con hạnh phúc quá ạ”
“Tất nhiên, con là con trai ba nên xứng đáng có nhiều thứ còn hơn như vầy”
Tiếng trò chuyện cũng như tiếng cười nói gia đình ông Hoàng như cố tình quấy phá và lấn áp đi sự bình yên của hai anh em Minh. Hai anh em chỉ còn cách ôm di ảnh ba và mẹ và ráng sống qua những ngày tháng cay nghiệt, chờ ngày có cơ hội trả thù cho ba mình.
Sang ngày hôm sau
Sân vườn biệt thự – ánh nắng gắt
Khương (9 tuổi) chạy quanh sân, tay lăm lăm khẩu súng đồ chơi bắn vào người Khang (8 tuổi).
Khương (trịch thượng):
“Ê đồ không cha, không mẹ! Tao là chủ cái nhà này! Quỳ xuống xin lỗi tao!”
Khang nghiến răng, tay nắm chặt. Rồi lao vào đẩy mạnh Khương ngã lăn xuống đất.
Khương hét toáng lên:
“Aaaaaaaa! Mẹ ơi! Nó đánh con!”
Bà Tuyết (vợ ông Hoàng), người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gương mặt sắc như dao lam, tát bốp vào mặt Khang.
Bà Tuyết (gằn giọng):
“Đồ mất dạy! Nhà tao cho ở nhờ mà còn hỗn hào với con tao à?”
Minh (12 tuổi) bước ra, chắn trước em:
“Khang không sai! Chính Khương chửi bới, bắt nạt em ấy!”
Bà Tuyết quát lớn:
“Mày cũng láo hả? Tao không phải mẹ tụi bay, tao không rảnh mà nuôi hai cái của nợ!”
Cắt cảnh – Khu bếp biệt thự – tối muộn
Minh và Khang quỳ giữa sàn nhà lạnh ngắt, hai tay đưa ra hứng thìa gỗ đập liên tục của bà Tuyết.
Bà Tuyết giáng từng đòn, ánh mắt đầy căm ghét:
“Tao mà còn thấy hai đứa mày đụng đến con tao một lần nữa, tao sẽ cho ăn cơm thiu, ngủ chuồng chó! Hiểu chưa?”
Khang rơi nước mắt, miệng mím chặt chịu đựng.
Minh, dù mặt sưng húp, vẫn trừng mắt nhìn bà Tuyết, lửa giận âm ỉ trong ánh mắt non nớt.
Ban đêm, phòng ngủ nhỏ
Khang úp mặt vào ngực anh trai, thì thầm:
“Em nhớ ba…”
Minh vuốt tóc em, ánh mắt đầy căm phẫn:
“Ráng chịu, Khang. Một ngày nào đó… mình sẽ rời khỏi cái địa ngục này. Em phải sống, để ba không chết oan.”
Tiếng mưa rơi bắt đầu nặng hạt, át đi tiếng khóc thầm của hai đứa trẻ mồ côi cha, sống giữa nhà của kẻ thù.
Mấy ngày liên tiếp kéo dài thời gian dài, không lúc nào hai anh em Minh được yên ổn. Nào là Minh phải dậy sớm làm việc nhà, còn Khang thì luôn bị Khương và bà Tuyết bắt nạt nhiều lúc tức giận nhưng phải kìm nén cơn giận xuốt thời gian dài với Minh thì đã quen nhưng với Khang thì khác, tuy còn nhỏ nhưng cậu không bao giờ muốn chịu đựng những bất công như vầy
Phòng ngủ nhỏ cuối dãy hành lang – Một đêm mưa tầm tã
Căn phòng chật hẹp ngập ánh sáng từ tia sét bên ngoài. Khang ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn màn mưa giăng trắng trời. Minh nằm im, mệt mỏi sau những trận đòn, nhưng vẫn mở mắt theo dõi em.
Minh (khẽ hỏi):
“Em chưa ngủ à?”
Khang (trầm lặng):
“Em không chịu nổi nữa, anh à…”
Minh:
“Anh biết… Nhưng giờ chưa phải lúc. Nếu em bị bắt lại, bọn họ sẽ đánh chết em.”
Khang:
“Nhưng nếu cứ ở đây, thì bọn họ cũng giết em từ từ.”
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng mưa, và hơi thở của những giấc mơ đã bị bóp nghẹt.
Khang quay lại, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
“Em phải đi. Em sẽ sống sót… và quay lại đón anh.”
Minh (nắm chặt tay em):
“Em…em định đi đâu cơ? Em định bỏ rơi anh ư ?. ” Mặt Minh biến sắc và nước mắt bắt đầu rơi
“ Em sẽ tìm đường thoát khỏi chốn địa ngục này nó vốn là nhà mình nhưng bây giờ thì…” Khang khóc nấc như muốn vỡ oà cảm xúc phá tan sự yên tĩnh
“Đừng bỏ anh mà đi Khang à anh bây giờ chỉ còn mình em”
Khang im lặng, cả hai anh em chỉ biết ôm nhau mà khóc xong vì quá mệt nên Minh ngủ thiếp đi. Khang lặng lẽ viết vài dòng trên tờ giấy xong bỏ đồ vào balo nhỏ và rời đi. Trước khi rời cậu ngắm nhìn căn biệt thự phủ một màu đen tối như những gì mà hai anh em cậu phải trải qua.
Từng bước chân ngập trong bùn đất. Phía sau là cánh cổng địa ngục, phía trước là đêm tối mịt mù nhưng cũng là tự do.
Trong một chiếc xe hàng đậu bên đường Khang lặng lẽ chui vào thùng sau của một xe hàng và khép cửa lại. Người tài xế vội vã đi ra và lái xe chạy thẳng về vùng quê ngoại thành.
Xe đi một khoảng đường dài đến chiều tối thì dừng trước cửa hàng nhỏ. Người tài xế lật đật ra đằng sau xe tải vừa mở ra thì thấy một cậu bé thân hình nhỏ đang nằm ngủ thì bác tài toang giận mình.
“Ơ hay sao lại có thằng nhỏ trong xe hàng mình đây, chết rồi nó con nhà ai đây trời. Thật phiền phức mà”
Khang bừng tỉnh thì thấy bác tài xế thì ánh mắt toát lên vẻ sợ sệt kèm sự mệt mỏi. Ông tài xế quát tháo
“Mi con ai hả nhóc ? Tại sao lại dám lên xe hàng của tao? ”
Khang im lặng nước mắt bắt đầu rơi. Ông tài xế tính nói thêm thì một giọng nữ phát ra tuy hơi khàng
“Anh Hậu đến giao hàng cho tôi à sao hôm nay giao muộn thế ?”
Bước ra là người phụ nữ tầm tuổi 44, Tuy vẻ ngoài hơi mập nhưng bà toát lên vẻ ấm áp và dịu hiền
“À do tôi cấn việc trên đấy nên tôi giao muộn xíu”
“Ủa đây là ai, con anh à”
“Con tôi đâu ra, không hiểu sao đang đi đang dừng trên đường thì thằng nhỏ lẻn vào thùng hàng tôi từ lúc nào không hay, giờ tôi cũng không biết tính như thế nào cho phải chắc phải gọi công an để họ liên lạc ba mẹ nó thôi”
“Ừ đành vậy thôi”
Khi Bà Thắm định rút điện thoại gọi thì đôi bàn tay gầy guộc nhỏ xíu níu giữ áo bà kèm ánh mắt rưng rưng như những giọt sương sắp rơi bên hai gò má, bà liền ngừng lại và nói với người tài xế
“À thôi để chuyện này tôi xử lý cho, hôm nay vất vả cho anh rồi”
“Vậy cũng được, tránh được rắc rối với nó tôi cũng mừng. Thôi chị xem hàng xem đủ chưa rồi ký xác nhận để tôi còn về nữa cũng muộn rồi”
“Đủ rồi đấy anh đưa biên bản đây để tôi ký”
Người tài xế đưa biên bản cho người phụ nữ ký vài đường, sau đó lên xe phóng đi nhanh. Bà thắm ngó nhìn anh tài xế đi thật xa sau đó quay lại nhìn Khang thấy người cậu tuy lấm lem mồ hôi kèm bụi bẩn nhưng gương mặt lại rất sáng sủa, ánh mắt long lanh cũng vui vẻ hỏi
“Cháu có số điện thoại ba mẹ cháu không?”
“Cháu…ba mẹ cháu…đã bỏ cháu đi về nơi xa rồi” Khang vừa nói vừa ứa nước mắt.
“Ôi trời ơi” Bất giác khi nghe vậy cũng làm bà phải ứa nước mắt theo, đắng đo một hồi bà liền nắm tay Khang
“ Đi vào nhà với cô, để cô tắm rửa cháu trước”
Khang nghe lời đi vào nhà bà Thắm. Sau khi cậu tắm xong thì đi ra là mâm cơm được dọn sẵn kèm ly sữa nóng. Mặc dù cậu rất đói nhưng cậu cũng rất lễ phép vì khi còn ở nhà khi trước ba luôn dạy những phép tắt trong gia đình và đi ra ngoài khi cậu mới 5 tuổi.
“Dạ cháu mời cô ăn cơm ạ”
“Ừa ngoan lắm. Cháu ăn ngon miệng nhé”
Ăn được một lúc thì bà Thắm mới hỏi thêm về cậu
“Vậy cháu tên gì?”
“Cháu…” Cậu định nói nhưng như có gì đó nghẹn lại làm cậu không trả lời được đành im lặng
“ Haiz thôi được rồi, vậy cháu có người thân nào khác không để cô biết đường gọi về cho họ”
Nghe đến đây cậu buông muỗng cơm, im lặng cúi đầu. Người thân ư, ông ta không xứng đáng là người thân của cậu, kẻ đã cướp đi mạng sống ba mình, đã đẩy hai anh em cậu rơi vào hoàn cảnh như vầy mà là người thân ư.
“Ơ kìa…” Bà Thắm định hỏi thêm nhưng chợt thấy ánh mắt cậu bé như đỏ lên kiểu giận giữ nên bà không nói gì thêm. Bà thở dài chợt nhìn vào bàn thờ di ảnh chồng cùng người con trai đã không may qua khỏi trong một vụ tai nạn giao thông, chợt bà lé lên một suy nghĩ.
“Vậy…cháu có muốn có người mẹ thứ 2 không?” Bà ngập ngừng nói
“Dạ…cháu đồng ý ạ” Mặc dù Khang đồng ý nhưng cậu còn tỏ vẻ ngập ngùng
“Vậy từ bây giờ cháu tên là Gia Huy nhé”
“Dạ”
Bửa ăn hôm nay tuy đơn giản nhưng rất ấm cúng và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ đối với Huy (Khang) vì đó như là ánh sáng lé lên tia hy vọng sau những bầu trời tối đen kia
Từ ngày được bà Thắm đưa về nuôi, Gia Huy (Khang) nhanh chóng trở thành cánh tay phải của bà. Sáng sớm, cậu phụ bà dọn hàng, và rất tháo vát trong việc trông cửa hàng. Vậy nên bà rất yên tâm thong thả hơn vì có Huy (Khang). Dù còn nhỏ, Huy (Khang) luôn lanh lợi, tháo vát và biết suy nghĩ. Mỗi lần thấy cậu hì hục dọn dẹp hàng hoá, ánh mắt bà Thắm lại ánh lên sự ấm áp xen lẫn xót xa — như thể con trai ruột của bà đang sống lại trong hình hài một đứa trẻ xa lạ.
Nhờ sự động viên của bà Thắm, Gia Huy (Khang) được đi học trở lại sau bao ngày bỏ dở. Những ngày đầu đi học, Gia Huy (Khang) lầm lì, ít nói. Nhưng rồi cậu nhanh chóng bị “bao vây” bởi ba gương mặt luôn rạng rỡ – Quân, Phương và Trúc.
Quân nghịch ngợm, mồm mép không ngừng nghỉ; Phương thì lanh lợi, giỏi giang và luôn kéo Huy vào các hoạt động của lớp. Còn Trúc – cô bé tóc dài buộc gọn, ít nói nhưng hay quan sát, luôn đỏ mặt mỗi khi Huy nhìn sang. Trúc không nói nhiều, nhưng mỗi lần Huy mệt mỏi, cô luôn lặng lẽ đưa cậu hộp cơm hoặc ly nước cam mát lạnh. Sự e thẹn, dịu dàng của Trúc âm thầm tạo nên một góc ấm áp trong trái tim Huy vốn đã chai sạn vì những tháng ngày tăm tối.
Tình bạn của bốn người ngày càng khăng khít. Họ học cùng, chơi cùng, thậm chí từng thề hẹn nếu sau này ai thành công sẽ kéo cả nhóm đi lên. Những tiếng cười vang trong sân trường, những lần chia nhau ổ bánh mì, hay thậm chí cả những lần cùng trốn học ra bãi sông ngắm hoàng hôn, tất cả như thứ ánh sáng sưởi ấm tuổi thơ thiếu hụt mà Gia Huy (Khang) đã từng đánh mất.
Chuyển cảnh lúc Khang mới bỏ đi
Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Minh. Cậu bật dậy, ánh mắt hoảng hốt. Bên cạnh — chiếc gi.ường trống lạnh lẽo. Không có Khang.
MINH
(gọi lớn, giọng lạc đi)
— Khang! Em đâu rồi?! KHANG!!
Cậu vội vã chạy khắp phòng, mở tung cánh cửa, lao ra hành lang. Những bước chân nhỏ vang vọng giữa
hành lang dài lạnh lẽo. Cậu chạy xuống sân, gọi vang cả khu nhà.
MINH
— KHANG!!! Em đừng bỏ anh mà… KHANG!!
Một người làm cúi đầu lắc nhẹ:
— Cậu nhỏ đi từ sớm, chúng tôi tưởng cậu ấy được phép ra ngoài...
Minh đứng lặng, tim đập thình thịch. Cậu hiểu. Em trai mình... đã bỏ trốn.
Cảnh: Phòng làm việc của ông Hoàng – sáng
Minh lao vào, khuôn mặt thất thần. Ông Hoàng đang ngồi sau bàn, thản nhiên uống trà.
MINH
(nghẹn giọng)
— Chú ơi… Khang… Khang bỏ đi rồi! Em con biến mất từ sáng nay… con tìm khắp nơi không thấy…
Ông Hoàng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt điềm nhiên đến lạnh lẽo.
ÔNG HOÀNG
— Đi rồi thì đi. Chắc nó không chịu được kỷ luật trong nhà này.
MINH
(ngỡ ngàng)
— Chú… Chú nói vậy là sao? Đó là em con! Nó mới chỉ là một đứa trẻ…
ÔNG HOÀNG
(giọng trầm, dứt khoát)
— Đừng yếu lòng, Minh. Chú còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải lo. Tập trung vào việc học, đừng để mấy chuyện con nít ảnh hưởng đến tương lai con.
Minh đứng chết lặng. Bàn tay cậu siết chặt. Cậu muốn gào lên, muốn hỏi vì sao người chú ấy – người đã thay cha nuôi anh em cậu – lại có thể lạnh lùng đến thế. Nhưng rồi… cậu nuốt nghẹn. Và bước lùi ra khỏi căn phòng ấy với đôi mắt rưng đỏ.
Chuyển cảnh: Phòng Minh – đêm
Minh ngồi một mình bên cửa sổ, đôi mắt thất thần hướng về bóng tối ngoài kia.
MINH (nói thầm)
— Em đang ở đâu, Khang? Có lạnh không? Có đói không?
Anh xin lỗi… Vì anh không giữ được em. Nhưng có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn vì trốn thoát khỏi đây.
Rồi cậu cầm di ảnh ba mẹ nước mắt đầm đìa
“Ba ơi, mẹ ơi con sẽ cố gắng tìm được Khang, dù tia hy vọng nhỏ nhoi như thế nào”
------------------------Hết phần 1--------------------------------------------
Top of Form
Bottom of Form
Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt đẫm mồ hôi của ông Việt (49 tuổi) – Chủ tịch tập đoàn Hải Việt. Ông thở dốc, tay siết lấy ngực trái, bước loạng choạng tìm lọ thuốc cấp cứu để trên bàn.
Ông Việt (thều thào):
“Thuốc… đâu rồi…”
Cánh cửa bật mở mạnh. Ông Hoàng (39 tuổi) – em trai ông Việt, bước vào. Trong tay ông ta là lọ thuốc nitroglycerin mà ông Việt đang tìm.
Ông Việt (mừng rỡ):
“Hoàng… đưa anh… thuốc…”
Ông Hoàng cười nhạt, đôi mắt lạnh băng. Không nói một lời, ông ta ném lọ thuốc ra ngoài cửa sổ. Âm thanh vỡ tan loảng xoảng vang lên giữa đêm tĩnh lặng.
Ông Việt trợn mắt, ánh nhìn không thể tin nổi, gục xuống ghế. Ông cố vươn tay về phía em trai, miệng co giật:
“Mày… mày… là đồ… súc sinh…”
Ông Hoàng lùi lại, không một chút hoảng hốt, lạnh lùng đứng nhìn anh trai mình quằn quại.
Cùng lúc đó – Ngoại thất – Ban công tầng hai
Minh (12 tuổi) và Khang (8 tuổi) nấp sau bức tường ban công, mắt mở to, tay bịt miệng nhau để không bật tiếng.
Minh (thì thầm nghẹn ngào, mắt đỏ hoe):
“Chú… ném thuốc của ba… ba sẽ chết mất…”
Khang rúc sát vào anh trai, run rẩy, nước mắt chảy dài.
Trong phòng, ông Việt ngã gục xuống sàn, mắt mở trừng trừng trong tuyệt vọng. Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa bắt đầu rơi – những giọt đầu tiên của cơn bão đêm.
Ông Hoàng chầm chậm bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại như không có chuyện gì xảy ra.
Cắt cảnh – Hai đứa trẻ lặng người. Tiếng sấm rền vang, báo hiệu cơn giông tố trong gia đình họ đã bắt đầu.
Sau khi ông Hoàng rời đi thì hai anh em Minh và Khang run rẫy tiến lại xác ông Việt, lúc bấy giờ cả hai mới oà khóc như vỡ oà cảm xúc
“Ba ơi…ba tỉnh lại đi ba”
Cả hai anh em đồng thanh oà khóc, từ nhỏ mẹ của hai anh em Minh đã mất sau khi sinh Khang ra vì lý do bệnh nền, vì lý do đó mà ông Việt đảm nhận trách nhiệm nghĩa vụ nuôi cả hai anh em thay vợ mình. Khi bế Khang từ bệnh viện về được vài hôm thì tang lễ của vợ ông Việt được diễn ra không ít lâu sau đó. Khi thấy Minh ôm di ảnh mẹ mà khóc, ông Việt đã an ủi
“Đừng khóc con trai, con còn có ba và em Minh này, từ bây giờ trọn trách của con nặng nề hơn trước vì phải thay mẹ chăm sóc em nhưng ba tin con sẽ làm được”
Nghe lời ba nên cậu luôn cố sống tự lập và mạnh mẽ hơn để bảo vệ chăm sóc em trai mỗi khi ba đi công tác. Nhưng giờ đây cậu không tin được là cả Ba cũng bỏ hai anh em cậu mà đi. Không, ba không tự nhiên bỏ rơi hai anh em cậu đi đoàn tụ cùng mẹ, là chính ông ta, gã khốn kiếp. Cậu vừa khóc kèm đôi mắt đỏ ửng lên tỏ vẻ oán hận ông Hoàng
Sang ngày hôm sau, đám ma ông Việt được diễn ra với không khí đau thương ngập tràng căn biệt thự. Không khí tang tóc bao trùm khắp biệt thự. Những vòng hoa trắng xếp đầy lối đi. Hương nhang nghi ngút. Tiếng tụng kinh trầm đục vang lên giữa không gian lặng lẽ.
Di ảnh ông Việt đặt trang trọng giữa lễ đường, gương mặt hiền từ vẫn còn đó, đối lập hoàn toàn với bi kịch vừa xảy ra.
Ông Hoàng, mặc áo tang, đứng trước linh cữu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Anh hai… anh đi đột ngột quá… em còn chưa kịp nói lời cuối…”
Ông ta lau nước mắt, nhưng những giọt nước mắt ấy không có sự đau lòng chân thật – chỉ là diễn.
Cắt sang – Góc nhìn của Minh và Khang
Minh (12 tuổi), mặt lạnh như đá, đôi mắt nhìn ông Hoàng chăm chăm, không chớp. Bên cạnh là Khang (8 tuổi), tay nắm chặt gấu áo anh trai, khuôn mặt sợ hãi nhưng ánh mắt căm phẫn.
Minh (thì thầm, giọng nghẹn):
“Hắn diễn như thật… Khang… đừng khóc… đừng để ai thấy…”
Khang gật đầu, nén tiếng nấc, hai vai run bần bật. Trong lòng hai đứa trẻ, hình ảnh cha hấp hối và kẻ giết cha vẫn còn in rõ mồn một.
Hết buổi lễ – Nội cảnh – Phòng khách biệt thự
Mọi người dần rút lui, không khí trở nên vắng lặng. Ông Hoàng bước tới bên Minh và Khang, đặt tay lên vai hai đứa.
Ông Hoàng (giọng trầm, mềm mỏng):
“Từ nay về sau, hai đứa cứ yên tâm… chú sẽ thay anh Việt chăm lo cho các cháu. Chú hứa sẽ coi hai đứa như con ruột của mình.”
Minh nhìn thẳng vào mắt ông Hoàng, ánh nhìn sắc như dao, nhưng giọng vẫn lễ phép:
“Cháu cảm ơn chú…”
Khang nép sau lưng anh, lặng lẽ cúi đầu, không nói lời nào.
Ông Hoàng quay đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh khi không ai nhìn thấy.
Hai đứa trẻ đứng lặng giữa căn nhà lạnh lẽo, lưng thẳng, mắt uất hận, bóng ông Hoàng đổ dài phía sau như một cái bóng đen ám ảnh.
1 Tuần sau, sau đám ma của ông Việt
Phòng ngủ nhỏ cuối dãy hành lang – Ban đêm
Căn phòng chật hẹp, ẩm thấp, ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên hai bóng dáng gầy guộc đang cuộn tròn trên chiếc gi.ường nhỏ cũ kỹ. Minh ôm chặt Khang vào lòng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà như không ngủ nổi.
Tiếng gió rít qua khe cửa. Ở phía xa, trong căn phòng lớn, vang lên tiếng cười nói ồn ào – là tiếng của Khương đang được ông Hoàng và bà Tuyết mua nhiều món quà kèm nhiều món ăn sau chuyến đi công tác
“Đây nè con trai, xem ba mang gì về cho con nè”
“Ui nhiều quà và đồ ăn quá con hạnh phúc quá ạ”
“Tất nhiên, con là con trai ba nên xứng đáng có nhiều thứ còn hơn như vầy”
Tiếng trò chuyện cũng như tiếng cười nói gia đình ông Hoàng như cố tình quấy phá và lấn áp đi sự bình yên của hai anh em Minh. Hai anh em chỉ còn cách ôm di ảnh ba và mẹ và ráng sống qua những ngày tháng cay nghiệt, chờ ngày có cơ hội trả thù cho ba mình.
Sang ngày hôm sau
Sân vườn biệt thự – ánh nắng gắt
Khương (9 tuổi) chạy quanh sân, tay lăm lăm khẩu súng đồ chơi bắn vào người Khang (8 tuổi).
Khương (trịch thượng):
“Ê đồ không cha, không mẹ! Tao là chủ cái nhà này! Quỳ xuống xin lỗi tao!”
Khang nghiến răng, tay nắm chặt. Rồi lao vào đẩy mạnh Khương ngã lăn xuống đất.
Khương hét toáng lên:
“Aaaaaaaa! Mẹ ơi! Nó đánh con!”
Bà Tuyết (vợ ông Hoàng), người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gương mặt sắc như dao lam, tát bốp vào mặt Khang.
Bà Tuyết (gằn giọng):
“Đồ mất dạy! Nhà tao cho ở nhờ mà còn hỗn hào với con tao à?”
Minh (12 tuổi) bước ra, chắn trước em:
“Khang không sai! Chính Khương chửi bới, bắt nạt em ấy!”
Bà Tuyết quát lớn:
“Mày cũng láo hả? Tao không phải mẹ tụi bay, tao không rảnh mà nuôi hai cái của nợ!”
Cắt cảnh – Khu bếp biệt thự – tối muộn
Minh và Khang quỳ giữa sàn nhà lạnh ngắt, hai tay đưa ra hứng thìa gỗ đập liên tục của bà Tuyết.
Bà Tuyết giáng từng đòn, ánh mắt đầy căm ghét:
“Tao mà còn thấy hai đứa mày đụng đến con tao một lần nữa, tao sẽ cho ăn cơm thiu, ngủ chuồng chó! Hiểu chưa?”
Khang rơi nước mắt, miệng mím chặt chịu đựng.
Minh, dù mặt sưng húp, vẫn trừng mắt nhìn bà Tuyết, lửa giận âm ỉ trong ánh mắt non nớt.
Ban đêm, phòng ngủ nhỏ
Khang úp mặt vào ngực anh trai, thì thầm:
“Em nhớ ba…”
Minh vuốt tóc em, ánh mắt đầy căm phẫn:
“Ráng chịu, Khang. Một ngày nào đó… mình sẽ rời khỏi cái địa ngục này. Em phải sống, để ba không chết oan.”
Tiếng mưa rơi bắt đầu nặng hạt, át đi tiếng khóc thầm của hai đứa trẻ mồ côi cha, sống giữa nhà của kẻ thù.
Mấy ngày liên tiếp kéo dài thời gian dài, không lúc nào hai anh em Minh được yên ổn. Nào là Minh phải dậy sớm làm việc nhà, còn Khang thì luôn bị Khương và bà Tuyết bắt nạt nhiều lúc tức giận nhưng phải kìm nén cơn giận xuốt thời gian dài với Minh thì đã quen nhưng với Khang thì khác, tuy còn nhỏ nhưng cậu không bao giờ muốn chịu đựng những bất công như vầy
Phòng ngủ nhỏ cuối dãy hành lang – Một đêm mưa tầm tã
Căn phòng chật hẹp ngập ánh sáng từ tia sét bên ngoài. Khang ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn màn mưa giăng trắng trời. Minh nằm im, mệt mỏi sau những trận đòn, nhưng vẫn mở mắt theo dõi em.
Minh (khẽ hỏi):
“Em chưa ngủ à?”
Khang (trầm lặng):
“Em không chịu nổi nữa, anh à…”
Minh:
“Anh biết… Nhưng giờ chưa phải lúc. Nếu em bị bắt lại, bọn họ sẽ đánh chết em.”
Khang:
“Nhưng nếu cứ ở đây, thì bọn họ cũng giết em từ từ.”
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng mưa, và hơi thở của những giấc mơ đã bị bóp nghẹt.
Khang quay lại, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
“Em phải đi. Em sẽ sống sót… và quay lại đón anh.”
Minh (nắm chặt tay em):
“Em…em định đi đâu cơ? Em định bỏ rơi anh ư ?. ” Mặt Minh biến sắc và nước mắt bắt đầu rơi
“ Em sẽ tìm đường thoát khỏi chốn địa ngục này nó vốn là nhà mình nhưng bây giờ thì…” Khang khóc nấc như muốn vỡ oà cảm xúc phá tan sự yên tĩnh
“Đừng bỏ anh mà đi Khang à anh bây giờ chỉ còn mình em”
Khang im lặng, cả hai anh em chỉ biết ôm nhau mà khóc xong vì quá mệt nên Minh ngủ thiếp đi. Khang lặng lẽ viết vài dòng trên tờ giấy xong bỏ đồ vào balo nhỏ và rời đi. Trước khi rời cậu ngắm nhìn căn biệt thự phủ một màu đen tối như những gì mà hai anh em cậu phải trải qua.
Từng bước chân ngập trong bùn đất. Phía sau là cánh cổng địa ngục, phía trước là đêm tối mịt mù nhưng cũng là tự do.
Trong một chiếc xe hàng đậu bên đường Khang lặng lẽ chui vào thùng sau của một xe hàng và khép cửa lại. Người tài xế vội vã đi ra và lái xe chạy thẳng về vùng quê ngoại thành.
Xe đi một khoảng đường dài đến chiều tối thì dừng trước cửa hàng nhỏ. Người tài xế lật đật ra đằng sau xe tải vừa mở ra thì thấy một cậu bé thân hình nhỏ đang nằm ngủ thì bác tài toang giận mình.
“Ơ hay sao lại có thằng nhỏ trong xe hàng mình đây, chết rồi nó con nhà ai đây trời. Thật phiền phức mà”
Khang bừng tỉnh thì thấy bác tài xế thì ánh mắt toát lên vẻ sợ sệt kèm sự mệt mỏi. Ông tài xế quát tháo
“Mi con ai hả nhóc ? Tại sao lại dám lên xe hàng của tao? ”
Khang im lặng nước mắt bắt đầu rơi. Ông tài xế tính nói thêm thì một giọng nữ phát ra tuy hơi khàng
“Anh Hậu đến giao hàng cho tôi à sao hôm nay giao muộn thế ?”
Bước ra là người phụ nữ tầm tuổi 44, Tuy vẻ ngoài hơi mập nhưng bà toát lên vẻ ấm áp và dịu hiền
“À do tôi cấn việc trên đấy nên tôi giao muộn xíu”
“Ủa đây là ai, con anh à”
“Con tôi đâu ra, không hiểu sao đang đi đang dừng trên đường thì thằng nhỏ lẻn vào thùng hàng tôi từ lúc nào không hay, giờ tôi cũng không biết tính như thế nào cho phải chắc phải gọi công an để họ liên lạc ba mẹ nó thôi”
“Ừ đành vậy thôi”
Khi Bà Thắm định rút điện thoại gọi thì đôi bàn tay gầy guộc nhỏ xíu níu giữ áo bà kèm ánh mắt rưng rưng như những giọt sương sắp rơi bên hai gò má, bà liền ngừng lại và nói với người tài xế
“À thôi để chuyện này tôi xử lý cho, hôm nay vất vả cho anh rồi”
“Vậy cũng được, tránh được rắc rối với nó tôi cũng mừng. Thôi chị xem hàng xem đủ chưa rồi ký xác nhận để tôi còn về nữa cũng muộn rồi”
“Đủ rồi đấy anh đưa biên bản đây để tôi ký”
Người tài xế đưa biên bản cho người phụ nữ ký vài đường, sau đó lên xe phóng đi nhanh. Bà thắm ngó nhìn anh tài xế đi thật xa sau đó quay lại nhìn Khang thấy người cậu tuy lấm lem mồ hôi kèm bụi bẩn nhưng gương mặt lại rất sáng sủa, ánh mắt long lanh cũng vui vẻ hỏi
“Cháu có số điện thoại ba mẹ cháu không?”
“Cháu…ba mẹ cháu…đã bỏ cháu đi về nơi xa rồi” Khang vừa nói vừa ứa nước mắt.
“Ôi trời ơi” Bất giác khi nghe vậy cũng làm bà phải ứa nước mắt theo, đắng đo một hồi bà liền nắm tay Khang
“ Đi vào nhà với cô, để cô tắm rửa cháu trước”
Khang nghe lời đi vào nhà bà Thắm. Sau khi cậu tắm xong thì đi ra là mâm cơm được dọn sẵn kèm ly sữa nóng. Mặc dù cậu rất đói nhưng cậu cũng rất lễ phép vì khi còn ở nhà khi trước ba luôn dạy những phép tắt trong gia đình và đi ra ngoài khi cậu mới 5 tuổi.
“Dạ cháu mời cô ăn cơm ạ”
“Ừa ngoan lắm. Cháu ăn ngon miệng nhé”
Ăn được một lúc thì bà Thắm mới hỏi thêm về cậu
“Vậy cháu tên gì?”
“Cháu…” Cậu định nói nhưng như có gì đó nghẹn lại làm cậu không trả lời được đành im lặng
“ Haiz thôi được rồi, vậy cháu có người thân nào khác không để cô biết đường gọi về cho họ”
Nghe đến đây cậu buông muỗng cơm, im lặng cúi đầu. Người thân ư, ông ta không xứng đáng là người thân của cậu, kẻ đã cướp đi mạng sống ba mình, đã đẩy hai anh em cậu rơi vào hoàn cảnh như vầy mà là người thân ư.
“Ơ kìa…” Bà Thắm định hỏi thêm nhưng chợt thấy ánh mắt cậu bé như đỏ lên kiểu giận giữ nên bà không nói gì thêm. Bà thở dài chợt nhìn vào bàn thờ di ảnh chồng cùng người con trai đã không may qua khỏi trong một vụ tai nạn giao thông, chợt bà lé lên một suy nghĩ.
“Vậy…cháu có muốn có người mẹ thứ 2 không?” Bà ngập ngừng nói
“Dạ…cháu đồng ý ạ” Mặc dù Khang đồng ý nhưng cậu còn tỏ vẻ ngập ngùng
“Vậy từ bây giờ cháu tên là Gia Huy nhé”
“Dạ”
Bửa ăn hôm nay tuy đơn giản nhưng rất ấm cúng và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ đối với Huy (Khang) vì đó như là ánh sáng lé lên tia hy vọng sau những bầu trời tối đen kia
Từ ngày được bà Thắm đưa về nuôi, Gia Huy (Khang) nhanh chóng trở thành cánh tay phải của bà. Sáng sớm, cậu phụ bà dọn hàng, và rất tháo vát trong việc trông cửa hàng. Vậy nên bà rất yên tâm thong thả hơn vì có Huy (Khang). Dù còn nhỏ, Huy (Khang) luôn lanh lợi, tháo vát và biết suy nghĩ. Mỗi lần thấy cậu hì hục dọn dẹp hàng hoá, ánh mắt bà Thắm lại ánh lên sự ấm áp xen lẫn xót xa — như thể con trai ruột của bà đang sống lại trong hình hài một đứa trẻ xa lạ.
Nhờ sự động viên của bà Thắm, Gia Huy (Khang) được đi học trở lại sau bao ngày bỏ dở. Những ngày đầu đi học, Gia Huy (Khang) lầm lì, ít nói. Nhưng rồi cậu nhanh chóng bị “bao vây” bởi ba gương mặt luôn rạng rỡ – Quân, Phương và Trúc.
Quân nghịch ngợm, mồm mép không ngừng nghỉ; Phương thì lanh lợi, giỏi giang và luôn kéo Huy vào các hoạt động của lớp. Còn Trúc – cô bé tóc dài buộc gọn, ít nói nhưng hay quan sát, luôn đỏ mặt mỗi khi Huy nhìn sang. Trúc không nói nhiều, nhưng mỗi lần Huy mệt mỏi, cô luôn lặng lẽ đưa cậu hộp cơm hoặc ly nước cam mát lạnh. Sự e thẹn, dịu dàng của Trúc âm thầm tạo nên một góc ấm áp trong trái tim Huy vốn đã chai sạn vì những tháng ngày tăm tối.
Tình bạn của bốn người ngày càng khăng khít. Họ học cùng, chơi cùng, thậm chí từng thề hẹn nếu sau này ai thành công sẽ kéo cả nhóm đi lên. Những tiếng cười vang trong sân trường, những lần chia nhau ổ bánh mì, hay thậm chí cả những lần cùng trốn học ra bãi sông ngắm hoàng hôn, tất cả như thứ ánh sáng sưởi ấm tuổi thơ thiếu hụt mà Gia Huy (Khang) đã từng đánh mất.
Chuyển cảnh lúc Khang mới bỏ đi
Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của Minh. Cậu bật dậy, ánh mắt hoảng hốt. Bên cạnh — chiếc gi.ường trống lạnh lẽo. Không có Khang.
MINH
(gọi lớn, giọng lạc đi)
— Khang! Em đâu rồi?! KHANG!!
Cậu vội vã chạy khắp phòng, mở tung cánh cửa, lao ra hành lang. Những bước chân nhỏ vang vọng giữa
hành lang dài lạnh lẽo. Cậu chạy xuống sân, gọi vang cả khu nhà.
MINH
— KHANG!!! Em đừng bỏ anh mà… KHANG!!
Một người làm cúi đầu lắc nhẹ:
— Cậu nhỏ đi từ sớm, chúng tôi tưởng cậu ấy được phép ra ngoài...
Minh đứng lặng, tim đập thình thịch. Cậu hiểu. Em trai mình... đã bỏ trốn.
Cảnh: Phòng làm việc của ông Hoàng – sáng
Minh lao vào, khuôn mặt thất thần. Ông Hoàng đang ngồi sau bàn, thản nhiên uống trà.
MINH
(nghẹn giọng)
— Chú ơi… Khang… Khang bỏ đi rồi! Em con biến mất từ sáng nay… con tìm khắp nơi không thấy…
Ông Hoàng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt điềm nhiên đến lạnh lẽo.
ÔNG HOÀNG
— Đi rồi thì đi. Chắc nó không chịu được kỷ luật trong nhà này.
MINH
(ngỡ ngàng)
— Chú… Chú nói vậy là sao? Đó là em con! Nó mới chỉ là một đứa trẻ…
ÔNG HOÀNG
(giọng trầm, dứt khoát)
— Đừng yếu lòng, Minh. Chú còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải lo. Tập trung vào việc học, đừng để mấy chuyện con nít ảnh hưởng đến tương lai con.
Minh đứng chết lặng. Bàn tay cậu siết chặt. Cậu muốn gào lên, muốn hỏi vì sao người chú ấy – người đã thay cha nuôi anh em cậu – lại có thể lạnh lùng đến thế. Nhưng rồi… cậu nuốt nghẹn. Và bước lùi ra khỏi căn phòng ấy với đôi mắt rưng đỏ.
Chuyển cảnh: Phòng Minh – đêm
Minh ngồi một mình bên cửa sổ, đôi mắt thất thần hướng về bóng tối ngoài kia.
MINH (nói thầm)
— Em đang ở đâu, Khang? Có lạnh không? Có đói không?
Anh xin lỗi… Vì anh không giữ được em. Nhưng có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn vì trốn thoát khỏi đây.
Rồi cậu cầm di ảnh ba mẹ nước mắt đầm đìa
“Ba ơi, mẹ ơi con sẽ cố gắng tìm được Khang, dù tia hy vọng nhỏ nhoi như thế nào”
------------------------Hết phần 1--------------------------------------------
Top of Form
Bottom of Form