- Tham gia
- 20/12/2011
- Bài viết
- 2.998
Bé Quyên vừa tròn 1 tháng tuổi thì chị dâu tôi đột ngột qua đời sau 1 cơn bệnh nặng. Bất hạnh thay, con bé bị mù bẩm sinh. Thương con anh tôi ở vậy không lấy vợ. anh tôi vừa làm cha vừa làm mẹ. nhìn cảnh “gà trống nuôi con ” của anh, ai cũng ái ngại, khuyên anh đi thêm bước nữa để có người chăm sóc bé Quyên. Những lúc ấy anh lặng lẽ, cố giấu tiếng thở dài não ruột, trong thâm tâm anh nghĩ: Tìm vợ cho mình thì dễ, chúa tìm được mẹ cho conminhf thì khó lắm
Nhưng rồi thời gian qua đi, vừa mãn tan chị dâu, anh tôi đã cưới vợ khác. Lúc đầu người vợ mới của anh rất yêu thương bé Quyên, chăm sóc nó như con ruột. nhưng khi mẹ kế sinh được một bé trai bụ bẫm thì bé Quyên trở thành người thừa trong caen nhà nhỏ đầy tiếng khóc lẫn tiếng cười. anh tôi suốt ngày bận bịu ở nhà máy, tối về lại lo chăm bẫm “cục cưng nối dỗi” của mình, không để ý đến con bé nữa. bé Quyên chưa biết buồn, nó chỉ lủi thủi 1 mình ở xó xỉnh nào đó. Bị mẹ kế cấm không cho đến gần em nên bé chỉ làm bạn với mấy chú chó con ba mới xin về. Một hôm, con bé đang chơi, bỗng nghe tiếng khóc của thằng em. Quên mất lời cấm đoán, nó hối hả lần đường vào dỗ em. Nhưng khi tay nó vừa chạm vào chiếc nôi thì mẹ kế từ ngoài chạy vào giáng cho nó 1 cái tát tai nảy lửa:
- Đồ quỷ sứ, mày làm gì con trai tao thế? Định giết nod hả? Đã đui mà còn ác! Muốn đi theo con mẹ mày phải không? Phải không?
Củ mỗi tiếng “phải không” là mẹ kế lại dúi đầu con bé vào tường. Bé Quyên vừa đau vừa hoảng sợ, nó quỳ phục dưới đất nức nở van xin:
- Má ơi, xin đừng đánh con, con không có làm gì em mà.
Người mẹ kế không để ý đến lời con bé. Hôm đó nó được một trận đòn nhớ đời. Từ đó bé Quyên biết buồn, nó thương hay khóc 1 mình.
Thời gian sau đứa em cùng cha khác mẹ biết đi. Nó lớn nhanh như thổi và hồn nhiên như chú chim chích. Bà mẹ kế kiểm soát chặt chẽm không cho thằng bé chơi với bé Quyên, nhưng không thể nào ngăn nổi đứa bé đang ở độ tuổi tò mò nên bà ta quay sang gát gỏng, cau có với con bé. Bé Quyên không sợ bị đánh đòn vì nó đã quen. Nó chỉ sợ không được chơi và trò chuyện cùng em. Hai chị em thường dắt nhau ra góc vườn, nơi có bụi mẫu đơn để chơi trốn tiền. Bà mẹ kế thấy bé Quyên thương con mình nên thả lỏng hai đứa. Anh tôi mỗi khi đi làm về đều mua quà bánh cho con trai. Vì thế, cứ chiều đến, cậu em hay dắt chị ra trước ngã đợi ba về. Thoáng thấy bóng ba, cậu bé ào tới reo lên tíu tít:
- A, ba về!
Anh tôi nhấc bổng cậu bé, vò đầu nựng nịu:
- Hà, hà! Con trai cưng của ba ngoan quá. Nào! Cho ba thơm cái đi.
Được ba thương cậu bé sung sướng cười như nấc nẻ. Bé Quyên bị bỏ quên, lẳng lặng lảng đi chỗ khác. Đôi vai gầy của nó run lên, hình như nó khóc.
Ngày tiếp ngày, cảnh tượng ấy cứ diễn ra đầy đặn. Con bé trở nên ít nói và gầy như một chiếc lá khô. Anh tôi vẫn vô tình không thấy điêuwf đó. Một hôm, anh đi làm về thì bỗng lên cơn sốt. Bé Quyên hốt hoảng lần đườn sang tìm ông Năm – thầy lang kế bên nhà. Lúc về, nó đến với ba, thảng thốt lo lắng:
- Ba ơi! Ba có sao không? Dừng chết ghen, ba! Ông Năm tìm mắt kính rồi sẽ manh thuốc ngay cho ba thôi mà.
Được một lát, con bé bồn chồn hỏi:
- Nhưng mà ông Năm không đi liền mà tìm kính chi vậy hở ba?
- Ờ! Để ông thấy đương đó mà – Anh tôi mệt nhọc trả lời cho qua chuyện. Không ngờ bé Quyên chộp đôi bàn tay anh, giọng nó vừa run vừa hớn hở:
- Ba ơi! Con cũng muốn có 1 đôi kính như của ông Năm vậy. Ba mua cho con nghen ba!
- Con cần cái đó để làm gì? – Anh tôi ngac nhiên hỏi.
Bé Quyên sợ ba từ chối, nó ào khóc:
-Ba ơi! Con có nhìn thấy gì đâu? Con muốn được sang mắt để nhìn thấy em Tí thôi mà.
Anh tôi nghe như có cái gì đó trỗi dậy, nhói lên trong lòng ngực. Không biết giải thích sao cho con bé hiểu, ạnh tôi đành giấu người trong tấm chăn, nước mắt giàn giụa.
Hôm sau anh đi làm về, thấy cổng nhà chỉ có cậu bé đứng đợi. Không thấy bé Quyên, mặt anh biến sắc hỏi:
- Chị con đâu?
Cậu bé phụng phịu chỉ tay về hướng bụi mẫu đơn trong góc vườn. Anh tôi bế con trai đặt bên cạnh bé Quyên, âu yếm hôn lên hai mái đàu thơ, giọng anh trìu mến kỳ lạ:
- Hai con yêu quý của ba!
Bé Quyên bỗng quàng lấy cổ anh tôi mếu máo :
- Ba ơi ! con đã có ba rồi. Con không cần mắt kính nữa đâu.
Anh tôi nghe thế, sũng sờ ôm con vào lòng, bật khóc nức nỡ, khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh cảm thấy mình đang bị lương tâm hỏi tội. Anh biết vì sao bé Quyên không cần mắt kinh nữa, mặc dù mới hôm qua nó còn thiết tha nàn nỉ. Con bé chưa ý thức được nỗi bất hạnh của cuộc đời. Trước mắt nó chỉ là 1 màn đêm dày đặc nhưng nó đã ý thức được cuôc sống, biết tình thương là quý hơn tất cả. Và với nó, tinh thương còn cần hơn ánh sáng. Anh tôi không ngờ rằng khi đã trở thành 1 kỹ sư nổi tiếng, anh lại học được ở chính đứa con gái mù bé bổng của mình 1 bài học giản đơn về cách cư xử, nhưng đó là cái đạo lý của con người.
Nhìn bé Quyên qua làn nước mắt anh tôi nói :
- Chính ba mới thật là 1 kẻ mù. Cảm ơn con đã cho ba ánh sánh.
Nhưng rồi thời gian qua đi, vừa mãn tan chị dâu, anh tôi đã cưới vợ khác. Lúc đầu người vợ mới của anh rất yêu thương bé Quyên, chăm sóc nó như con ruột. nhưng khi mẹ kế sinh được một bé trai bụ bẫm thì bé Quyên trở thành người thừa trong caen nhà nhỏ đầy tiếng khóc lẫn tiếng cười. anh tôi suốt ngày bận bịu ở nhà máy, tối về lại lo chăm bẫm “cục cưng nối dỗi” của mình, không để ý đến con bé nữa. bé Quyên chưa biết buồn, nó chỉ lủi thủi 1 mình ở xó xỉnh nào đó. Bị mẹ kế cấm không cho đến gần em nên bé chỉ làm bạn với mấy chú chó con ba mới xin về. Một hôm, con bé đang chơi, bỗng nghe tiếng khóc của thằng em. Quên mất lời cấm đoán, nó hối hả lần đường vào dỗ em. Nhưng khi tay nó vừa chạm vào chiếc nôi thì mẹ kế từ ngoài chạy vào giáng cho nó 1 cái tát tai nảy lửa:
- Đồ quỷ sứ, mày làm gì con trai tao thế? Định giết nod hả? Đã đui mà còn ác! Muốn đi theo con mẹ mày phải không? Phải không?
Củ mỗi tiếng “phải không” là mẹ kế lại dúi đầu con bé vào tường. Bé Quyên vừa đau vừa hoảng sợ, nó quỳ phục dưới đất nức nở van xin:
- Má ơi, xin đừng đánh con, con không có làm gì em mà.
Người mẹ kế không để ý đến lời con bé. Hôm đó nó được một trận đòn nhớ đời. Từ đó bé Quyên biết buồn, nó thương hay khóc 1 mình.
Thời gian sau đứa em cùng cha khác mẹ biết đi. Nó lớn nhanh như thổi và hồn nhiên như chú chim chích. Bà mẹ kế kiểm soát chặt chẽm không cho thằng bé chơi với bé Quyên, nhưng không thể nào ngăn nổi đứa bé đang ở độ tuổi tò mò nên bà ta quay sang gát gỏng, cau có với con bé. Bé Quyên không sợ bị đánh đòn vì nó đã quen. Nó chỉ sợ không được chơi và trò chuyện cùng em. Hai chị em thường dắt nhau ra góc vườn, nơi có bụi mẫu đơn để chơi trốn tiền. Bà mẹ kế thấy bé Quyên thương con mình nên thả lỏng hai đứa. Anh tôi mỗi khi đi làm về đều mua quà bánh cho con trai. Vì thế, cứ chiều đến, cậu em hay dắt chị ra trước ngã đợi ba về. Thoáng thấy bóng ba, cậu bé ào tới reo lên tíu tít:
- A, ba về!
Anh tôi nhấc bổng cậu bé, vò đầu nựng nịu:
- Hà, hà! Con trai cưng của ba ngoan quá. Nào! Cho ba thơm cái đi.
Được ba thương cậu bé sung sướng cười như nấc nẻ. Bé Quyên bị bỏ quên, lẳng lặng lảng đi chỗ khác. Đôi vai gầy của nó run lên, hình như nó khóc.
Ngày tiếp ngày, cảnh tượng ấy cứ diễn ra đầy đặn. Con bé trở nên ít nói và gầy như một chiếc lá khô. Anh tôi vẫn vô tình không thấy điêuwf đó. Một hôm, anh đi làm về thì bỗng lên cơn sốt. Bé Quyên hốt hoảng lần đườn sang tìm ông Năm – thầy lang kế bên nhà. Lúc về, nó đến với ba, thảng thốt lo lắng:
- Ba ơi! Ba có sao không? Dừng chết ghen, ba! Ông Năm tìm mắt kính rồi sẽ manh thuốc ngay cho ba thôi mà.
Được một lát, con bé bồn chồn hỏi:
- Nhưng mà ông Năm không đi liền mà tìm kính chi vậy hở ba?
- Ờ! Để ông thấy đương đó mà – Anh tôi mệt nhọc trả lời cho qua chuyện. Không ngờ bé Quyên chộp đôi bàn tay anh, giọng nó vừa run vừa hớn hở:
- Ba ơi! Con cũng muốn có 1 đôi kính như của ông Năm vậy. Ba mua cho con nghen ba!
- Con cần cái đó để làm gì? – Anh tôi ngac nhiên hỏi.
Bé Quyên sợ ba từ chối, nó ào khóc:
-Ba ơi! Con có nhìn thấy gì đâu? Con muốn được sang mắt để nhìn thấy em Tí thôi mà.
Anh tôi nghe như có cái gì đó trỗi dậy, nhói lên trong lòng ngực. Không biết giải thích sao cho con bé hiểu, ạnh tôi đành giấu người trong tấm chăn, nước mắt giàn giụa.
Hôm sau anh đi làm về, thấy cổng nhà chỉ có cậu bé đứng đợi. Không thấy bé Quyên, mặt anh biến sắc hỏi:
- Chị con đâu?
Cậu bé phụng phịu chỉ tay về hướng bụi mẫu đơn trong góc vườn. Anh tôi bế con trai đặt bên cạnh bé Quyên, âu yếm hôn lên hai mái đàu thơ, giọng anh trìu mến kỳ lạ:
- Hai con yêu quý của ba!
Bé Quyên bỗng quàng lấy cổ anh tôi mếu máo :
- Ba ơi ! con đã có ba rồi. Con không cần mắt kính nữa đâu.
Anh tôi nghe thế, sũng sờ ôm con vào lòng, bật khóc nức nỡ, khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh cảm thấy mình đang bị lương tâm hỏi tội. Anh biết vì sao bé Quyên không cần mắt kinh nữa, mặc dù mới hôm qua nó còn thiết tha nàn nỉ. Con bé chưa ý thức được nỗi bất hạnh của cuộc đời. Trước mắt nó chỉ là 1 màn đêm dày đặc nhưng nó đã ý thức được cuôc sống, biết tình thương là quý hơn tất cả. Và với nó, tinh thương còn cần hơn ánh sáng. Anh tôi không ngờ rằng khi đã trở thành 1 kỹ sư nổi tiếng, anh lại học được ở chính đứa con gái mù bé bổng của mình 1 bài học giản đơn về cách cư xử, nhưng đó là cái đạo lý của con người.
Nhìn bé Quyên qua làn nước mắt anh tôi nói :
- Chính ba mới thật là 1 kẻ mù. Cảm ơn con đã cho ba ánh sánh.