tanh Tiến Nguyễn văn
Thành viên
- Tham gia
- 15/7/2025
- Bài viết
- 1
" tôi chỉ đưa kịch bản và ý tưởng của mình thôi nhé"
🌸 ÁNH MẮT TRONG LỒNG KÍNH
Tập 1: Bàn Học – Bẫy Tình – Ánh Nhìn Không Thoát
Tác giả: Tiến Nguyễn
________________________________________
🎀 Chương 1 – Bắt Đầu Từ Một Chỗ Ngồi
Trường Arcadia nổi tiếng không chỉ vì kiến trúc cổ kính mà còn vì danh tiếng học thuật. Ren Arata bước vào lớp Khoa Truyền Thông Xã Hội – năm thứ nhất, như bao sinh viên bình thường khác.
Cậu chọn bàn thứ ba sát cửa sổ. Nắng chiếu qua rèm lụa mỏng, tạo bóng mềm trên cuốn sổ trắng tinh. Nhưng điều Ren không biết… là người ngồi bàn sau đã quan sát cậu từ tuần trước – ngay trong lễ nhập học.
"Tên: Ren Arata
Ngành: Truyền Thông Xã Hội
Tính khí: Trầm – nhưng không hẳn lạnh.
Kết luận: có thể giữ được lâu nếu không bị chen vào."
Đó là dòng ghi chú đầu tiên của Yuri Kanzaki – nữ sinh khoa AI ứng dụng, nổi tiếng với ánh mắt không ai dám nhìn lâu.
________________________________________
🎀 Chương 2 – Cô Gái Có Ánh Mắt Biết Trước Câu Trả Lời
Một lần vô tình Ren quên mang USB trình chiếu. Yuri, chẳng quen gì, nhưng lại đưa đúng bản dự phòng Ren từng gửi qua email cho giáo viên.
“Em nên kiểm tra kỹ hơn. Nhưng đừng lo, tôi có thói quen dự phòng cho người mình để ý.”
Ren sững lại. Không phải vì hành động. Mà vì từ “người mình để ý” vừa vang lên… mà không có chút dao động trong ánh mắt kia.
________________________________________
🎀 Chương 3 – Lặng Lẽ Bên Cạnh Là Một Cách Giữ
Yuri không làm gì hơn. Cô không cười, không chạm, không nhắn tin. Nhưng ngày nào Ren mở cửa phòng học, cũng thấy ly trà gừng đúng vị mình để ngoài bàn.
“Tôi hay theo dõi nhịp tim người khác qua nhịp bước chân. Nếu bước anh chậm lại – có nghĩa là đã đến lúc nên uống thứ gì đó ấm.”
Ren không biết trả lời sao. Nhưng mỗi ngày đi học, bàn có trà. Và ánh mắt ấy – vẫn dõi theo từ hàng ghế phía sau.
________________________________________
🎀 Chương 4 – Người Em Gái Không Giống Ai
Tuần sau, Ren gặp Mika Kanzaki, em gái Yuri – khoa Văn hóa – Nghệ thuật Toàn cầu. Không lạnh. Không trầm. Nhưng dễ khiến người khác… mở lòng.
“Em là Mika. Em biết chị em em hơi dữ. Nhưng nếu anh không thấy mệt vì ánh mắt của chị – em sẽ thử nói chuyện với ánh nhìn của mình xem có dễ chịu hơn không.”
Mika gửi Ren một đoạn nhạc do chính cô thu – “chúc ngủ ngon”. Và từ đó, mỗi lần Ren mệt mỏi sau sự kiện… luôn thấy tin nhắn âm thanh nằm sẵn trong hộp thư đến.
________________________________________
🎀 Chương 5 – Cô Gái Thứ Ba Và Cái Nhíu Mày
Một buổi giao lưu sinh viên quốc tế, Ren gặp Reina Izumi – sinh viên chuyển trường, con gái gia đình ngoại giao.
Cô không tiếp cận dịu dàng. Cô hỏi thẳng:
“Anh đã từng nghĩ mình bị ai đó giữ lại – mà vẫn tin mình tự do chưa?”
Ren không trả lời được. Nhưng ánh mắt của Reina… khiến Ren bắt đầu suy nghĩ: có phải mình đang được thương – hay đang bị giữ?
________________________________________
🎀 Chương 6 – Khi Ba Ánh Mắt Cùng Dõi Theo
Ren bắt đầu cảm thấy “ổn” khi thấy Yuri ngồi sau, Mika nhắn tin âm thanh mỗi tối, Reina thì “tình cờ” xuất hiện trong các buổi anh đăng ký.
Ba người không hỏi. Không giành. Nhưng mỗi người đều xuất hiện như thể… họ đã thống nhất với nhau từ trước về cách giữ một người không cần chạm vào.
________________________________________
🎀 Chương 7 – Một Ly Trà – Một Giai Điệu – Một Cái Nhìn
Ren suy sụp một đêm vì căng thẳng. Sáng hôm sau:
• Yuri đặt trà mật ong ngay khi Ren bước vào lớp.
• Mika gửi một đoạn nhạc gốc ngắn “Dành riêng cho ngày mưa”.
• Reina… ngồi ở ban công, chỉ nhìn anh đi ngang và nói:
"Nếu anh không hiểu ai đang thương mình – thì hãy xem ai đang nhẹ tay nhất."
Ren không còn hỏi. Nhưng tâm trí anh… chính thức sa vào chiếc lưới lặng.
________________________________________
🎀 Chương 8 – Và Cậu Không Biết Ai Là Người Mình Thật Sự Rơi Vào
"Cả ba người ấy… đều làm tôi cảm thấy ấm. Nhưng sự ấm đó… lại giống như nước trong hồ – tôi không phân biệt được phía nào là mặt nông… và bên nào là sâu."
Ren viết vậy trong nhật ký cá nhân.
Nhưng nhật ký ấy – đã bị Yuri lặng lẽ đọc qua một lần.
________________________________________
📘 TẬP 2 – GIỮ CẬU TRONG THẤT VỌNG DỊU DÀNG
________________________________________
🎀 Chương 9 – Chiếc ghế không trống nữa
Ren bắt đầu nhận ra... bàn học vốn là nơi cậu đến để “học và nghĩ”, giờ trở thành chiếc lồng mà ba cô gái nhẹ nhàng vây quanh.
Sáng nay, Yuri đã đặt một bản đồ cảm xúc do cô vẽ tay lên bàn Ren.
Tối hôm trước, Mika gửi đoạn voice:
“Nếu anh thấy mệt... hãy nghe giọng em và im lặng cũng được.”
Chiều hôm đó, Reina “tình cờ” cùng Ren được chọn vào nhóm thảo luận chuyên đề tâm lý sinh viên.
Ren viết trong nhật ký: “Mình không biết ai là ‘người đến’ và ai là ‘người chờ’. Nhưng mình chắc chắn… có ai đó đã dựng bối cảnh này từ rất lâu.”
________________________________________
🎀 Chương 10 – Khi cậu bắt đầu phản kháng
Ren bắt đầu đổi chỗ ngồi.
Không trả lời tin nhắn âm thanh.
Không uống trà mật ong để sẵn.
Cậu gọi hành động ấy là “chạy thử về phía tự do”.
Yuri nhìn ly trà bị bỏ lại. Không giận. Chỉ thêm chút gừng nhiều hơn hôm sau.
Mika không gửi voice nữa. Chỉ gửi một icon “ngủ ngoan 🌙”.
Reina… xuất hiện tại thảo luận, ngồi cách xa nhưng ánh mắt vẫn nằm đúng giữa mặt Ren.
Cậu nói nhỏ trong lòng:
“Các cậu có quyền giữ tôi. Nhưng tôi có quyền không bị giữ mãi nếu tôi tỉnh.”
________________________________________
🎀 Chương 11 – Gia đình bắt đầu chơi cờ
Gia đình Yuri và Mika mời Ren tới dự một buổi tiệc học thuật... mà thật ra là nơi để bố mẹ Ren “vô tình” gặp hai gia tộc lớn.
Bố mẹ Ren cảm thấy bất ổn. Nhưng chưa đủ dữ kiện để phản đối.
Các cô gái thì ngồi đúng ba phía — không nói gì. Nhưng ánh mắt họ luôn về một trung tâm.
Ren... như bị đặt giữa bàn cờ không người đẩy. Nhưng mỗi nước đi đều đã được định.
________________________________________
🎀 Chương 12 – Ren chính thức bước vào chiếc lồng thủy tinh
Sau bữa tiệc, Ren thấy mình được chọn làm đại diện sinh viên cho ba dự án khác nhau — mỗi dự án liên quan đến một người con gái.
Yuri: Dự án AI cảm xúc
Mika: Chương trình giao lưu nghệ thuật học đường
Reina: Hợp tác quốc tế học sinh ưu tú
Cậu không ký đơn. Nhưng hệ thống vẫn ghi tên cậu — vì “các trưởng ban đã đồng thuận”.
Ren bước ra khỏi phòng làm việc.
Trời mưa.
Cậu không mang dù.
Ba người đã đợi trước sân — mỗi người cầm một cây. Không nói gì.
Chỉ hỏi:
“Anh muốn về phía em nào?”
Ren đứng đó. Không di chuyển.
Không trả lời.
Chỉ... gật đầu nhẹ như chấp nhận một điều gì đó đã không thể tránh được.
________________________________________
📘 TẬP 3 – GIA TỘC VÀ NHỮNG RÀNG BUỘC MỀM
________________________________________
🎀 Chương 13 – Ba gia đình và chiếc bàn tròn không tự do
Một cuộc gặp mặt diễn ra tại biệt thự bên hồ. Hai gia tộc quyền lực — gia đình Yuri & Mika và gia đình Reina — mời bố mẹ của Ren đến ăn tối "thân mật".
Mọi thứ đều đẹp: âm nhạc nền, thức ăn, lời chúc mừng học tập của Ren.
Nhưng giữa buổi tiệc... chủ đề chuyển hướng.
“Chúng tôi nghĩ Ren nên có định hướng rõ ràng trong tương lai. Cả ba con gái chúng tôi đều có cảm tình, và chúng tôi thì nhất trí: không cần chọn một, nếu cậu ấy có đủ phẩm chất để giữ ba.”
Bố mẹ Ren lặng người.
Cả ba cô gái — đều có ánh mắt dịu.
Không nói tiếng nào.
Không tranh giành.
Chỉ có Reina mỉm cười:
“Thế hệ trước từng tranh nhau một người. Thế hệ này... chọn giữ một người để không ai bị tổn thương.”
________________________________________
🎀 Chương 14 – Câu trả lời từ người con trai từng cố thoát
Ren nghe câu chuyện từ bố mẹ sau buổi họp. Anh không phản ứng ngay.
Chỉ hỏi:
“Ba mẹ từng tin con nên yêu một người hay sống tốt với ba người?”
Mẹ Ren rơi nước mắt:
“Con không bị chọn. Con chỉ... được thương quá nhiều. Và nếu con thấy mình được giữ đúng cách... thì con hãy sống sao cho cả ba đều thấy xứng đáng.”
Ren bước ra ban công.
Ba cô gái đứng đó.
Không tiến lại. Không vẫy gọi.
Yuri chỉ nói:
“Anh có thể rời đi. Nhưng nếu anh đứng lại... thì tụi em sẽ cùng nhau bước đến.”
Ren không bước đi.
Anh đứng lại.
________________________________________
🎀 Chương 15 – Hôn nhân không cần định nghĩa
Một buổi lễ nhỏ, chỉ có người thân.
Không có micro.
Không có khách mời chính thức.
Ba người con gái cùng nắm tay Ren.
Từng người nói một câu:
• Mika: “Em không phải thứ để chiếm hữu. Em là người để chia sẻ.”
• Reina: “Em không cần một mình anh. Em cần một anh đủ để ba tụi em cùng hạnh phúc.”
• Yuri: “Em không chọn làm của riêng. Em chọn giữ chung – vì anh đáng giá như thế.”
Ren chỉ cúi đầu:
“Anh không biết phải gọi các em là gì. Nhưng nếu có một chữ dành cho người sống giữa ba tình yêu... thì đó chính là ‘may mắn’.”
Ba người hôn nhẹ lên má Ren — mỗi người một bên.
Lễ cưới kết thúc trong ánh nắng chiều.
Không có tiếng nhạc lớn.
Chỉ có cảm giác: đây là gia đình. Và nó bắt đầu như thế.
________________________________________
📘 TẬP 4 – GIA ĐÌNH BA VỢ – SÁU ĐỨA TRẺ – MỘT MÁI NHÀ KHÔNG GIỐNG AI
________________________________________
🎀 Chương 16 – Sáu đứa trẻ không định nghĩa được bằng dòng máu
Fuyu – con của Yuri: ánh mắt sắc, tâm lý vững, có khả năng phân tích cảm xúc ở tuổi 12 khiến giáo viên phải… xem lại chính mình.
Hikari – con của Mika: rực rỡ, nhiệt huyết, sáng tạo vô giới hạn. Bé tự dựng sân khấu kịch ở lớp để diễn lại khoảnh khắc bố mẹ gặp nhau bằng flashmob.
Noa – con của Reina: quý phái, điềm đạm, nhưng trí tuệ chiến lược khiến hội học sinh khối lớn phải hỏi “ai là mentor của em vậy?”
Souta – con trai út: hay hỏi “trái tim có màu không?”, thích ngồi dưới cây vẽ sơ đồ cảm xúc cho các chị.
Riku – thích thể thao nhưng không thích thi đấu. Bé chỉ chơi để hiểu tính cách bạn chơi chung.
Kaito – viết truyện tranh tự chế: "Bố tôi có ba bà vợ nhưng không bao giờ bị la… vì bố giỏi làm trà cho từng người theo đúng cảm xúc."
________________________________________
🎀 Chương 17 – Mỗi sáng là một chương sách riêng
Yuri dạy con bằng bảng biểu cảm xúc – mỗi sáng có “trò chơi dự đoán tâm trạng.”
Mika dẫn con đi trồng hoa – rồi chơi trò “nếu em là ánh nắng thì hôm nay muốn ôm ai?”
Reina đưa cả nhà ra vườn Nhật – rồi chơi “lễ hội ngoại giao tại bàn ăn sáng” bằng cách đổi ngôn ngữ mỗi ngày.
Ren thì chỉ im lặng pha trà, chờ cả sáu đứa nhỏ giành nhau ngồi gần bố mỗi sáng.
Anh không cần nói nhiều… chỉ cần có mặt đúng lúc.
________________________________________
🎀 Chương 18 – Gia tộc và tiếng cười lành
Hai gia tộc – nhà Yuri & Mika, nhà Reina – không còn là đối tác chiến lược.
Họ là thông gia sống vì tiếng cười cháu.
“Ta từng tranh giành vì nghĩ ai đó là đúng. Giờ ta ngồi nghe con cháu kể lại chuyện ta ngày xưa… bằng giọng hài mà không sai.”
Mỗi tháng, họ luân phiên tổ chức tiệc gia đình.
Không bàn công việc.
Chỉ để xem Kaito trình chiếu truyện tranh “Gia đình ba tầng yêu thương.”
Ren ngồi giữa, ánh mắt vẫn dịu như năm đó.
Chỉ khác là giờ… có thêm sáu ánh nhìn nhỏ hơn gọi anh là bố bằng những sắc độ tình cảm chưa từng có từ ai khác.
________________________________________
📘 TẬP 5 – NGƯỜI CHA VÀ HỒI KẾT VIÊN MÃN
________________________________________
🎀 Chương 19 – Người cha của ba trái tim
Nam chính năm xưa — người từng khiến ba người phụ nữ yêu bằng ba cách — giờ đã già.
Ông sống trong biệt thự nhỏ bên hồ, có lối dẫn ra vườn trà nơi con cháu tụ tập mỗi chiều.
Ren, giờ là con rể đồng thời là người sống giữa ba vợ — ghé thăm mỗi cuối tuần, pha trà như năm xưa cha từng làm.
Yuri thường đọc sách cùng ông.
Mika hay kể chuyện vui về các con.
Reina không nói nhiều, chỉ để tay lên vai cha mỗi lần ông trầm ngâm.
Ông nói: “Ngày xưa ta được yêu bằng sự mạnh mẽ. Giờ ta được sống bằng sự dịu dàng của những người mình từng thương.”
________________________________________
🎀 Chương 20 – Một buổi chiều không lời
Trên ban công, ông ngồi cùng Asami và Minako — hai người vợ sống trọn tình trọn nghĩa. Sayuri (mẹ của Reina) tới chơi mang theo bánh mochi vị sen.
Minako: “Em từng nghĩ mình sai khi chọn yêu cùng một người với chị. Giờ em thấy... tụi mình đều chọn đúng — vì cùng được giữ.”
Asami cười nhẹ: “Sai không phải do yêu. Sai là nếu ta không để trái tim được giữ đúng cách.”
Ba người nhìn Ren chơi cùng sáu đứa trẻ dưới vườn.
Không tiếng động nào.
Chỉ có cảm giác... rằng điều họ từng tin là không thể — đã hóa thành mái nhà dịu dàng bậc nhất đời này.
________________________________________
🎀 Chương 21 – Ngày cuối không đau
Ông nằm trong phòng nghỉ, trời thu vàng dịu. Cửa sổ mở, gió thổi mùi trà nhẹ.
Ba người vợ ngồi bên cạnh.
Ren thì pha trà giống y hệt cách cha dạy thuở trước.
Sáu đứa cháu quây quanh, không ai khóc.
Kaito nói: “Ông chỉ ngủ thôi mà, đúng không?”
Fuyu đáp: “Ông sống đủ để chúng ta viết lại cuộc đời ông thành tiểu thuyết rồi.”
Ông mở mắt lần cuối. Nói nhỏ:
“Nếu có người hỏi tình yêu ba chiều có tồn tại không... thì hãy dẫn họ tới ngôi nhà có ba người phụ nữ từng yêu cùng một người — mà không ai đau lòng.”
Giọng ông nhỏ lại.
Ánh mắt dịu.
Mọi người mỉm cười.
Một đời khép lại — không phải bằng tiếng khóc, mà bằng lòng biết ơn.
________________________________________
🕊️ Chương 22 – Truyền thuyết tiếp tục
Sáu đứa trẻ lớn lên.
Mỗi người là một phiên bản lặng của trái tim ông để lại.
Ren và ba người vợ xuất bản cuốn sách: “Ánh Mắt Trong Lồng Kính – Hồi ký một người không được chọn mà vẫn giữ được tất cả.”
Cuốn sách gây ảnh hưởng khắp giới học thuật lẫn văn hóa đại chúng.
Không ai tin — nhưng ai đọc xong đều... muốn thương một ai đó tử tế hơn.
________________________________________
🌸 ÁNH MẮT TRONG LỒNG KÍNH
Tập 1: Bàn Học – Bẫy Tình – Ánh Nhìn Không Thoát
Tác giả: Tiến Nguyễn
________________________________________
🎀 Chương 1 – Bắt Đầu Từ Một Chỗ Ngồi
Trường Arcadia nổi tiếng không chỉ vì kiến trúc cổ kính mà còn vì danh tiếng học thuật. Ren Arata bước vào lớp Khoa Truyền Thông Xã Hội – năm thứ nhất, như bao sinh viên bình thường khác.
Cậu chọn bàn thứ ba sát cửa sổ. Nắng chiếu qua rèm lụa mỏng, tạo bóng mềm trên cuốn sổ trắng tinh. Nhưng điều Ren không biết… là người ngồi bàn sau đã quan sát cậu từ tuần trước – ngay trong lễ nhập học.
"Tên: Ren Arata
Ngành: Truyền Thông Xã Hội
Tính khí: Trầm – nhưng không hẳn lạnh.
Kết luận: có thể giữ được lâu nếu không bị chen vào."
Đó là dòng ghi chú đầu tiên của Yuri Kanzaki – nữ sinh khoa AI ứng dụng, nổi tiếng với ánh mắt không ai dám nhìn lâu.
________________________________________
🎀 Chương 2 – Cô Gái Có Ánh Mắt Biết Trước Câu Trả Lời
Một lần vô tình Ren quên mang USB trình chiếu. Yuri, chẳng quen gì, nhưng lại đưa đúng bản dự phòng Ren từng gửi qua email cho giáo viên.
“Em nên kiểm tra kỹ hơn. Nhưng đừng lo, tôi có thói quen dự phòng cho người mình để ý.”
Ren sững lại. Không phải vì hành động. Mà vì từ “người mình để ý” vừa vang lên… mà không có chút dao động trong ánh mắt kia.
________________________________________
🎀 Chương 3 – Lặng Lẽ Bên Cạnh Là Một Cách Giữ
Yuri không làm gì hơn. Cô không cười, không chạm, không nhắn tin. Nhưng ngày nào Ren mở cửa phòng học, cũng thấy ly trà gừng đúng vị mình để ngoài bàn.
“Tôi hay theo dõi nhịp tim người khác qua nhịp bước chân. Nếu bước anh chậm lại – có nghĩa là đã đến lúc nên uống thứ gì đó ấm.”
Ren không biết trả lời sao. Nhưng mỗi ngày đi học, bàn có trà. Và ánh mắt ấy – vẫn dõi theo từ hàng ghế phía sau.
________________________________________
🎀 Chương 4 – Người Em Gái Không Giống Ai
Tuần sau, Ren gặp Mika Kanzaki, em gái Yuri – khoa Văn hóa – Nghệ thuật Toàn cầu. Không lạnh. Không trầm. Nhưng dễ khiến người khác… mở lòng.
“Em là Mika. Em biết chị em em hơi dữ. Nhưng nếu anh không thấy mệt vì ánh mắt của chị – em sẽ thử nói chuyện với ánh nhìn của mình xem có dễ chịu hơn không.”
Mika gửi Ren một đoạn nhạc do chính cô thu – “chúc ngủ ngon”. Và từ đó, mỗi lần Ren mệt mỏi sau sự kiện… luôn thấy tin nhắn âm thanh nằm sẵn trong hộp thư đến.
________________________________________
🎀 Chương 5 – Cô Gái Thứ Ba Và Cái Nhíu Mày
Một buổi giao lưu sinh viên quốc tế, Ren gặp Reina Izumi – sinh viên chuyển trường, con gái gia đình ngoại giao.
Cô không tiếp cận dịu dàng. Cô hỏi thẳng:
“Anh đã từng nghĩ mình bị ai đó giữ lại – mà vẫn tin mình tự do chưa?”
Ren không trả lời được. Nhưng ánh mắt của Reina… khiến Ren bắt đầu suy nghĩ: có phải mình đang được thương – hay đang bị giữ?
________________________________________
🎀 Chương 6 – Khi Ba Ánh Mắt Cùng Dõi Theo
Ren bắt đầu cảm thấy “ổn” khi thấy Yuri ngồi sau, Mika nhắn tin âm thanh mỗi tối, Reina thì “tình cờ” xuất hiện trong các buổi anh đăng ký.
Ba người không hỏi. Không giành. Nhưng mỗi người đều xuất hiện như thể… họ đã thống nhất với nhau từ trước về cách giữ một người không cần chạm vào.
________________________________________
🎀 Chương 7 – Một Ly Trà – Một Giai Điệu – Một Cái Nhìn
Ren suy sụp một đêm vì căng thẳng. Sáng hôm sau:
• Yuri đặt trà mật ong ngay khi Ren bước vào lớp.
• Mika gửi một đoạn nhạc gốc ngắn “Dành riêng cho ngày mưa”.
• Reina… ngồi ở ban công, chỉ nhìn anh đi ngang và nói:
"Nếu anh không hiểu ai đang thương mình – thì hãy xem ai đang nhẹ tay nhất."
Ren không còn hỏi. Nhưng tâm trí anh… chính thức sa vào chiếc lưới lặng.
________________________________________
🎀 Chương 8 – Và Cậu Không Biết Ai Là Người Mình Thật Sự Rơi Vào
"Cả ba người ấy… đều làm tôi cảm thấy ấm. Nhưng sự ấm đó… lại giống như nước trong hồ – tôi không phân biệt được phía nào là mặt nông… và bên nào là sâu."
Ren viết vậy trong nhật ký cá nhân.
Nhưng nhật ký ấy – đã bị Yuri lặng lẽ đọc qua một lần.
________________________________________
📘 TẬP 2 – GIỮ CẬU TRONG THẤT VỌNG DỊU DÀNG
________________________________________
🎀 Chương 9 – Chiếc ghế không trống nữa
Ren bắt đầu nhận ra... bàn học vốn là nơi cậu đến để “học và nghĩ”, giờ trở thành chiếc lồng mà ba cô gái nhẹ nhàng vây quanh.
Sáng nay, Yuri đã đặt một bản đồ cảm xúc do cô vẽ tay lên bàn Ren.
Tối hôm trước, Mika gửi đoạn voice:
“Nếu anh thấy mệt... hãy nghe giọng em và im lặng cũng được.”
Chiều hôm đó, Reina “tình cờ” cùng Ren được chọn vào nhóm thảo luận chuyên đề tâm lý sinh viên.
Ren viết trong nhật ký: “Mình không biết ai là ‘người đến’ và ai là ‘người chờ’. Nhưng mình chắc chắn… có ai đó đã dựng bối cảnh này từ rất lâu.”
________________________________________
🎀 Chương 10 – Khi cậu bắt đầu phản kháng
Ren bắt đầu đổi chỗ ngồi.
Không trả lời tin nhắn âm thanh.
Không uống trà mật ong để sẵn.
Cậu gọi hành động ấy là “chạy thử về phía tự do”.
Yuri nhìn ly trà bị bỏ lại. Không giận. Chỉ thêm chút gừng nhiều hơn hôm sau.
Mika không gửi voice nữa. Chỉ gửi một icon “ngủ ngoan 🌙”.
Reina… xuất hiện tại thảo luận, ngồi cách xa nhưng ánh mắt vẫn nằm đúng giữa mặt Ren.
Cậu nói nhỏ trong lòng:
“Các cậu có quyền giữ tôi. Nhưng tôi có quyền không bị giữ mãi nếu tôi tỉnh.”
________________________________________
🎀 Chương 11 – Gia đình bắt đầu chơi cờ
Gia đình Yuri và Mika mời Ren tới dự một buổi tiệc học thuật... mà thật ra là nơi để bố mẹ Ren “vô tình” gặp hai gia tộc lớn.
Bố mẹ Ren cảm thấy bất ổn. Nhưng chưa đủ dữ kiện để phản đối.
Các cô gái thì ngồi đúng ba phía — không nói gì. Nhưng ánh mắt họ luôn về một trung tâm.
Ren... như bị đặt giữa bàn cờ không người đẩy. Nhưng mỗi nước đi đều đã được định.
________________________________________
🎀 Chương 12 – Ren chính thức bước vào chiếc lồng thủy tinh
Sau bữa tiệc, Ren thấy mình được chọn làm đại diện sinh viên cho ba dự án khác nhau — mỗi dự án liên quan đến một người con gái.
Yuri: Dự án AI cảm xúc
Mika: Chương trình giao lưu nghệ thuật học đường
Reina: Hợp tác quốc tế học sinh ưu tú
Cậu không ký đơn. Nhưng hệ thống vẫn ghi tên cậu — vì “các trưởng ban đã đồng thuận”.
Ren bước ra khỏi phòng làm việc.
Trời mưa.
Cậu không mang dù.
Ba người đã đợi trước sân — mỗi người cầm một cây. Không nói gì.
Chỉ hỏi:
“Anh muốn về phía em nào?”
Ren đứng đó. Không di chuyển.
Không trả lời.
Chỉ... gật đầu nhẹ như chấp nhận một điều gì đó đã không thể tránh được.
________________________________________
📘 TẬP 3 – GIA TỘC VÀ NHỮNG RÀNG BUỘC MỀM
________________________________________
🎀 Chương 13 – Ba gia đình và chiếc bàn tròn không tự do
Một cuộc gặp mặt diễn ra tại biệt thự bên hồ. Hai gia tộc quyền lực — gia đình Yuri & Mika và gia đình Reina — mời bố mẹ của Ren đến ăn tối "thân mật".
Mọi thứ đều đẹp: âm nhạc nền, thức ăn, lời chúc mừng học tập của Ren.
Nhưng giữa buổi tiệc... chủ đề chuyển hướng.
“Chúng tôi nghĩ Ren nên có định hướng rõ ràng trong tương lai. Cả ba con gái chúng tôi đều có cảm tình, và chúng tôi thì nhất trí: không cần chọn một, nếu cậu ấy có đủ phẩm chất để giữ ba.”
Bố mẹ Ren lặng người.
Cả ba cô gái — đều có ánh mắt dịu.
Không nói tiếng nào.
Không tranh giành.
Chỉ có Reina mỉm cười:
“Thế hệ trước từng tranh nhau một người. Thế hệ này... chọn giữ một người để không ai bị tổn thương.”
________________________________________
🎀 Chương 14 – Câu trả lời từ người con trai từng cố thoát
Ren nghe câu chuyện từ bố mẹ sau buổi họp. Anh không phản ứng ngay.
Chỉ hỏi:
“Ba mẹ từng tin con nên yêu một người hay sống tốt với ba người?”
Mẹ Ren rơi nước mắt:
“Con không bị chọn. Con chỉ... được thương quá nhiều. Và nếu con thấy mình được giữ đúng cách... thì con hãy sống sao cho cả ba đều thấy xứng đáng.”
Ren bước ra ban công.
Ba cô gái đứng đó.
Không tiến lại. Không vẫy gọi.
Yuri chỉ nói:
“Anh có thể rời đi. Nhưng nếu anh đứng lại... thì tụi em sẽ cùng nhau bước đến.”
Ren không bước đi.
Anh đứng lại.
________________________________________
🎀 Chương 15 – Hôn nhân không cần định nghĩa
Một buổi lễ nhỏ, chỉ có người thân.
Không có micro.
Không có khách mời chính thức.
Ba người con gái cùng nắm tay Ren.
Từng người nói một câu:
• Mika: “Em không phải thứ để chiếm hữu. Em là người để chia sẻ.”
• Reina: “Em không cần một mình anh. Em cần một anh đủ để ba tụi em cùng hạnh phúc.”
• Yuri: “Em không chọn làm của riêng. Em chọn giữ chung – vì anh đáng giá như thế.”
Ren chỉ cúi đầu:
“Anh không biết phải gọi các em là gì. Nhưng nếu có một chữ dành cho người sống giữa ba tình yêu... thì đó chính là ‘may mắn’.”
Ba người hôn nhẹ lên má Ren — mỗi người một bên.
Lễ cưới kết thúc trong ánh nắng chiều.
Không có tiếng nhạc lớn.
Chỉ có cảm giác: đây là gia đình. Và nó bắt đầu như thế.
________________________________________
📘 TẬP 4 – GIA ĐÌNH BA VỢ – SÁU ĐỨA TRẺ – MỘT MÁI NHÀ KHÔNG GIỐNG AI
________________________________________
🎀 Chương 16 – Sáu đứa trẻ không định nghĩa được bằng dòng máu
Fuyu – con của Yuri: ánh mắt sắc, tâm lý vững, có khả năng phân tích cảm xúc ở tuổi 12 khiến giáo viên phải… xem lại chính mình.
Hikari – con của Mika: rực rỡ, nhiệt huyết, sáng tạo vô giới hạn. Bé tự dựng sân khấu kịch ở lớp để diễn lại khoảnh khắc bố mẹ gặp nhau bằng flashmob.
Noa – con của Reina: quý phái, điềm đạm, nhưng trí tuệ chiến lược khiến hội học sinh khối lớn phải hỏi “ai là mentor của em vậy?”
Souta – con trai út: hay hỏi “trái tim có màu không?”, thích ngồi dưới cây vẽ sơ đồ cảm xúc cho các chị.
Riku – thích thể thao nhưng không thích thi đấu. Bé chỉ chơi để hiểu tính cách bạn chơi chung.
Kaito – viết truyện tranh tự chế: "Bố tôi có ba bà vợ nhưng không bao giờ bị la… vì bố giỏi làm trà cho từng người theo đúng cảm xúc."
________________________________________
🎀 Chương 17 – Mỗi sáng là một chương sách riêng
Yuri dạy con bằng bảng biểu cảm xúc – mỗi sáng có “trò chơi dự đoán tâm trạng.”
Mika dẫn con đi trồng hoa – rồi chơi trò “nếu em là ánh nắng thì hôm nay muốn ôm ai?”
Reina đưa cả nhà ra vườn Nhật – rồi chơi “lễ hội ngoại giao tại bàn ăn sáng” bằng cách đổi ngôn ngữ mỗi ngày.
Ren thì chỉ im lặng pha trà, chờ cả sáu đứa nhỏ giành nhau ngồi gần bố mỗi sáng.
Anh không cần nói nhiều… chỉ cần có mặt đúng lúc.
________________________________________
🎀 Chương 18 – Gia tộc và tiếng cười lành
Hai gia tộc – nhà Yuri & Mika, nhà Reina – không còn là đối tác chiến lược.
Họ là thông gia sống vì tiếng cười cháu.
“Ta từng tranh giành vì nghĩ ai đó là đúng. Giờ ta ngồi nghe con cháu kể lại chuyện ta ngày xưa… bằng giọng hài mà không sai.”
Mỗi tháng, họ luân phiên tổ chức tiệc gia đình.
Không bàn công việc.
Chỉ để xem Kaito trình chiếu truyện tranh “Gia đình ba tầng yêu thương.”
Ren ngồi giữa, ánh mắt vẫn dịu như năm đó.
Chỉ khác là giờ… có thêm sáu ánh nhìn nhỏ hơn gọi anh là bố bằng những sắc độ tình cảm chưa từng có từ ai khác.
________________________________________
📘 TẬP 5 – NGƯỜI CHA VÀ HỒI KẾT VIÊN MÃN
________________________________________
🎀 Chương 19 – Người cha của ba trái tim
Nam chính năm xưa — người từng khiến ba người phụ nữ yêu bằng ba cách — giờ đã già.
Ông sống trong biệt thự nhỏ bên hồ, có lối dẫn ra vườn trà nơi con cháu tụ tập mỗi chiều.
Ren, giờ là con rể đồng thời là người sống giữa ba vợ — ghé thăm mỗi cuối tuần, pha trà như năm xưa cha từng làm.
Yuri thường đọc sách cùng ông.
Mika hay kể chuyện vui về các con.
Reina không nói nhiều, chỉ để tay lên vai cha mỗi lần ông trầm ngâm.
Ông nói: “Ngày xưa ta được yêu bằng sự mạnh mẽ. Giờ ta được sống bằng sự dịu dàng của những người mình từng thương.”
________________________________________
🎀 Chương 20 – Một buổi chiều không lời
Trên ban công, ông ngồi cùng Asami và Minako — hai người vợ sống trọn tình trọn nghĩa. Sayuri (mẹ của Reina) tới chơi mang theo bánh mochi vị sen.
Minako: “Em từng nghĩ mình sai khi chọn yêu cùng một người với chị. Giờ em thấy... tụi mình đều chọn đúng — vì cùng được giữ.”
Asami cười nhẹ: “Sai không phải do yêu. Sai là nếu ta không để trái tim được giữ đúng cách.”
Ba người nhìn Ren chơi cùng sáu đứa trẻ dưới vườn.
Không tiếng động nào.
Chỉ có cảm giác... rằng điều họ từng tin là không thể — đã hóa thành mái nhà dịu dàng bậc nhất đời này.
________________________________________
🎀 Chương 21 – Ngày cuối không đau
Ông nằm trong phòng nghỉ, trời thu vàng dịu. Cửa sổ mở, gió thổi mùi trà nhẹ.
Ba người vợ ngồi bên cạnh.
Ren thì pha trà giống y hệt cách cha dạy thuở trước.
Sáu đứa cháu quây quanh, không ai khóc.
Kaito nói: “Ông chỉ ngủ thôi mà, đúng không?”
Fuyu đáp: “Ông sống đủ để chúng ta viết lại cuộc đời ông thành tiểu thuyết rồi.”
Ông mở mắt lần cuối. Nói nhỏ:
“Nếu có người hỏi tình yêu ba chiều có tồn tại không... thì hãy dẫn họ tới ngôi nhà có ba người phụ nữ từng yêu cùng một người — mà không ai đau lòng.”
Giọng ông nhỏ lại.
Ánh mắt dịu.
Mọi người mỉm cười.
Một đời khép lại — không phải bằng tiếng khóc, mà bằng lòng biết ơn.
________________________________________
🕊️ Chương 22 – Truyền thuyết tiếp tục
Sáu đứa trẻ lớn lên.
Mỗi người là một phiên bản lặng của trái tim ông để lại.
Ren và ba người vợ xuất bản cuốn sách: “Ánh Mắt Trong Lồng Kính – Hồi ký một người không được chọn mà vẫn giữ được tất cả.”
Cuốn sách gây ảnh hưởng khắp giới học thuật lẫn văn hóa đại chúng.
Không ai tin — nhưng ai đọc xong đều... muốn thương một ai đó tử tế hơn.
________________________________________