ANH LÀ ĐỒ GIẢ

pphan115

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2020
Bài viết
38
- Tiểu Nhan, anh yêu em, làm vợ anh nhé!
Trong căn phòng trải đầy hoa hồng xanh trên sàn nhà, xung quanh là những cây nến có tỏa hương thơm ngào ngạt, có một màn hình chiếu là những hình ảnh ngọt ngào của một cặp nam nữ. Giữa căn phòng, giữa hình trái tim hoa hồng đỏ có một chàng trai dung mạo đẹp đẽ, sáng sủa đang quỳ một gối, hai tay nâng một con ma-na-canh nhỏ đang mặc váy cưới, trên cổ có một chiếc nhẫn kim cương với mặt đính trái tim đưa tới trước mặt Nhiếp Mộng Nhan
Khung cảnh lãng mạn này được anh chuẩn bị cho kỉ niệm 6 năm yêu nhau của họ, yêu nhau lâu như thế, anh muốn đưa cô về nhà rồi.
- Haha. Mạc Diệt, anh diễn đủ chưa
Đáp lại lời cầu hôn của Mạc Diệt là cái nhếch môi khinh bỉ, cùng câu hỏi của Nhiếp Mộng Nhan. Anh ngẩn người, hỏi ngược lại cô:
- Mạc Diệt? Anh là Kỷ Tạn Nhiên.
- Hừ! Kỷ Tạn Nhiên? Không phải anh ấy đã chết cách đây một năm rồi sao?
Khuôn mặt anh tối sầm lại không trả lời câu hỏi của cô, cô nhìn anh, cô biết anh chính là không chịu thừa nhận chuyện này, cô ngồi xuống ghế sô pha, chân bắt chéo, ngửa người dựa vào ghế, hai tay lười nhát để lên tay ghế, nhếch môi một cái rồi nói:
- Thế tôi kể anh nghe một câu chuyện ?
-…- Anh cảm thấy có điều gì đó không lành, nhưng không nói gì, chỉ im lặng
- Vào một năm trước, đúng ngày này, có một cô gái rất hạnh phúc đang chuẩn bị cho kỉ niệm tình yêu của cô ấy nhưng mà rốt cuộc lại chứng kiến người yêu của cô ấy bị người yêu cô ấy đâm chết. Haha, anh có thấy câu chuyện tôi kể nghe thật nực cười không?
- Ừ…Ừ câu chuyện của em thật lạ - Miệng anh hơi run run
Cô tự nhiên đứng lên, lại chỗ anh, nhìn anh cười sau đó kéo tay anh lại chỗ sô pha đối diện ti vi
- Lại đây, chúng ta cùng xem phim a. Em có bộ phim này hay lắm!
- Ừ…Ừ - Cô kì lạ như thế, khiến anh cảm giác được một cổ áp lực lớn
Cô mở một video trong máy tính, chiếu lên màn hình lớn rồi lại chỗ sô pha cùng anh ngồi đó coi, video này không lâu lắm, đoạn video này hình như là của một người tự quay
Thời điểm vào ngày này một năm trước, Nhiếp Mộng Nhan đang chuẩn bị một lễ kỉ niệm năm năm yêu nhau của cô và Kỷ Tạn Nhiên, sau khi chuẩn bị xong cô háo hức tới công ty, vẫn cầm chiếc điện thoại quay lại cuộc hành trình. Tới nơi lại không thấy Kỷ Tạn Nhiên trong phòng làm việc, cô đành ngồi ghế sô pha chờ, nhưng chỉ được một lúc cô lại nhớ đến một nơi anh rất thích, anh thường ở đó để ngắm hoàng hôn buông xuống. Cô không nghĩ ngợi, vừa nói lên để điện thoại ghi lại vừa đi tới nơi đó.
Khi tới đó cô đã thấy anh đứng bên bờ, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai say mê lòng người đang đứng nhìn về phía hoàng hôn xa xăm, Nhiếp Mộng Nhan bước được vài bước thì khựng lại vì ở phía xa xa có đám người mặc áo đen bước tới, Kỷ Tạn Nhiên cùng họ đánh nhau, cô muốn lại giúp anh nhưng sợ trở thành vật cản trở, cô cầm một chiếc điện thoại khác gọi điện cho cảnh sát nhưng lại không có sóng, cô lo lắng đứng đó, bản thân cảm thấy mình thật vô dụng, được một lúc thì anh bị thương cũng khá nặng, cô gấp rút chạy lai muốn đỡ anh nhưng mà lai một lần nữa khựng lại khi thấy một bóng dáng quen mà lạ, người đàn ông kia mở khẩu trang ra, người đó cũng là Kỷ Tạn Nhiên,sao lại có tới hai Kỷ Tạn Nhiên, thế ai…ai mới là người yêu của Nhiếp Mộng Nhan cô chứ?
Tay cầm điện thoại bắt đầu run, nhưng tay còn lại nắm giữ cổ tay camera vẫn tiếp tục quay, hai người đàn ông đang nói điều gì đó, cô đứng xa thế này không nghe thấy rõ.
Nói chuyện được một lúc Kỷ Tạn Nhiên bị đánh lúc nãy đánh lên người chàng trai mới tới kia ngã xuống, chàng trai đó đứng lên, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, anh ta đứng một lúc khiến đối phương bối rối mất cảnh giác, anh ta nhanh chóng vung tay dùng dao đâm thẳng vào tim của Kỷ Tạn Nhiên đang tức giận nhìn anh ta. Kỷ Tạn Nhiên ngạc nhiên nhìn xuống nơi vết dao đâm, tay ôm lấy trái tim, khụy gối và nằm trên đất lạnh thoi thóp. Cô muốn chạy lại nhưng đôi chân cứng đờ như bị đổ xi măng, cả cơ thể tê dại, đầu óc trống rỗng, bây giờ cô chỉ biết giương mắt nhìn mà không biết mình phải làm gì?
Chàng trai kia cuối xuống vỗ lên má của Kỷ Tạn Nhiên rồi dùng chân đá Kỷ Tạn Nhiên xuống dòng sông lạnh và cuối cùng là bước đi.
Không gian chỉ còn thoảng thoang một chút máu tanh, cô vẫn đứng đó đến khi nắng hoàng hôn gần như tắt hẳn thì cô mới khụy chân quỳ trên mặt đất, cả cơ thể không còn sức lực dựa vào thân cây gần đó, điện thoại rơi xuống đất, cô dùng tay nắm chặt thành nắm đấm vỗ mạnh lên ngực trái, đau quá, nhức quá, đây là thực ư? Nhiếp Mộng Nhan không tin, cô lại tiếp tục một lần nữa dùng đôi bàn tay run run nhéo lại da, dù có không muốn tin nhưng đây là sự thật, cô đang rất đau.
Ngồi trên nền đất lạnh, dựa vào thân cây xù xì, chúng đâm vào lưng cô, khiến cô rất đau, cô cầm đoạn video lên xem đi xem lại rất nhiều, xem đến lúc thuộc từng chi tiết trong đoạn video ấy, cô chợt phát hiện ra, ha thì ra cô ác độc đến thế, nhìn người mình yêu bị thương đến chết nhưng chỉ trơ trơ mắt nhìn, cô bất lực cười khổ, nước mắt không thể rơi nổi, cô vịn thân cây từng bước đứng lên, vứt bỏ đôi giày đang mang, từng bước từng bước dùng đôi trần lê lết trên con đường lạnh, đi được một đoạn đường dài và tuyết đầu mùa đã rơi
Cô nhìn lên trời, đầu không đội mũ ấm, cổ không có khăn quàng, chỉ mặc hai ba lớp áo mỏng, chân không giày, không vớ, cô bước đi bước đi, cô bây giờ thực sự dần cảm giác lạnh rồi, lạnh ở bên ngoài da làm sao có thể bằng nỗi lạnh cóng trong tim, trong cơ thể của cô chứ
Cô bước đi, bước đi đến khi ngất xỉu trên đường. Đến lúc bị cơn ác mộng về Kỷ Tạn Nhiên đánh thức thì cô đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là chàng trai Kỷ Tạn Nhiên ?
Cô mở to tròn đôi mắt, nhưng nhìn lại, lại không phải Kỷ Tạn Nhiên mà là một người nào đó, người có dung mạo y hệt, cô muốn giết người đó nhưng mà như thế thì cái chết của Kỷ Tạn Nhiên thật oan uổn mà cái chết đối với tên này thật nhanh, cô không đồng ý
Hắn tỉnh giấc, lo lắng hỏi han cô:
- Tiểu Nhan, em không sao chứ? Tại sao tới công ty không đợi anh một lúc, mà lại đi ra ngoài trong tình trạng thế này chứ? Nào uống ngụm nước đi
Cô không nói, không phản kháng cũng chẳng từ chối, cứ từ từ uống ly nước anh đưa, người này giả dạng thật giống, từ dung mạo cho đến cách nói chuyện, quan tâm chăm sóc cô điều giống y hệt cách Kỷ Tạn Nhiên, chắc hẳn người này đã chuẩn bị từ lâu và cũng có thể thân với Kỷ Tạn Nhiên lắm nên mới biết rõ như thế
Thời gian một năm trôi qua, đúng người này đóng vai quá xuất sắc, nếu không phải vì cô biết trước rằng hắn là giả thì có lẽ cô đã tin tất cả lời nói của hắn
- Cái gì mà tiếp nhận công ty dùm Mạc Diệt, vì Mạc Diệt đi nước ngoài tiếp quản sản nghiệp gia đình. Dối trá, không phải hắn chính là Mạc Diệt sao?
- Cái gì mà ăn xoài bị dị ứng. Dối trá, Kỷ Tạn Nhiên tuy ít ăn xoài nhưng chưa bao giờ anh ấy nói anh ấy dị ứng
- Cái gì mà cứ ba tháng lại đi công tác một lần, lại còn không mang cô theo vì sợ ảnh hưởng công việc của cô. Hừ dối trá, chính là đi bệnh viện kiểm tra lại sau phẩu thuật thẩm mĩ
- Cái gì mà trong thư phòng nhiều sách lại có một khu bị ngăn cản đi vào, mỗi khi cô muốn bước tuy hắn không có ý đuổi nhưng lúc nào cũng đưa ra hàng vạn lí do để cô không tới. Chính là toàn bộ bí mật của hắn. Hừ
Trong một năm tình yêu này, quá nhiều thứ giả tạo, quá nhiều bí mật, quá nhiều nghi ngờ, và quá nhiều ác mộng không thể xóa
Quay trở lại hiện tại, sau khi cô cùng hắn xem xong đoạn video, cô nhìn hắn, khuôn mặt lạnh như băng không hề có tí cảm xúc, đôi mắt căm phẫn, hận thù đến cực hạn, rồi đứng lên chỉnh clip tới ngay đoạn hắn đang ngã xuống, và nói:
- Anh biết tại sao tôi lại biết ai mới là người tôi yêu không?
Anh im lặng không nói, cô tiếp tục:
- Chính là hình xăm đôi sau gáy, đây là bí mật của anh ấy và tôi không ai biết được, kể cả anh, cho dù anh có là bạn thân của anh ấy đi chăng nữa
Anh ngạc nhiên nhìn cô, đôi mắt trợn to, anh chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo như thế nhưng chỉ vì một hình xăm chết tiệt mà anh đã thất bại. Cô lại nói tiếp:
- Anh có thể cướp tất cả mọi thứ của anh kể cả tôi nhưng có nhưng thứ anh không thể lấy đi, chính là hơi ấm, hương thơm, cảm giác an toàn mà cho anh ấy cho tôi.
- Em biết anh như thế, tại sao còn bên anh?
- Hừ, là để tìm thêm chứng cứ, không được sao?
Anh im lặng không nói, miệng như bị cấm khẩu
- Bằng chứng anh phẩu thuật thẩm mĩ, bằng chứng anh giết anh ấy, bằng chứng anh muốn cướp đoạt mọi thứ của anh ấy
Cô vừa nói vừa quăng từng giấy tờ đến trước mặt hắn, hắn nhìn vào đó mà sững sờ không nói lời nào, hắn chính là không ngờ cô…cô lại làm những điều này
Bỗng cô ôm đầu đau đến mặt mũi xanh xao tái nhợt, ngồi bịch xuống ghế sô pha ôm lấy đầu. Hắn thấy vậy lo lắng chạy tới, muốn hỏi han cô nhưng vừa chạm vào cô đã hất tay ra, nhìn hắn cười cười như người điên, từng giọt nước mắt rơi rồi lại nói:
- Ha ha, những bằng chứng này anh không cần phải lo đâu nha? Em sẽ giữa chúng cực kì bí mật luôn nè. Hầy da, bằng chứng này mà đưa ra hừm, thì anh sẽ mang theo gương mặt Kỷ Tạn Nhiên biến mất như thế sao em thấy được nó nữa chứ, phải không? Hi hi, nên em thông minh lắm em đã đem tới nhờ mấy chú cảnh sát đáng yêu giữ hộ rồi, hi hi
Hắn sững sờ nhìn cô, cô bây giờ như một cô nhóc đáng yêu đang ngồi nói chuyện, chu chu cái miệng nhỏ, cô cứ ngốc ngốc không lãnh cảm, không yêu thương. Hắn ôm bả vai cô, nhưng cô lắc thật mạnh, tránh xa hắn ta cứ như tránh đi một thứ gì đó rất kinh khủng:
- Tiểu Nhan, em tỉnh lại cho anh?
- Hở gì cơ, Nhiên à anh sao thế, không sao đâu em ở đây không ai hại anh được đâu nha - Mắt cô cứ nhìn quanh quanh, tay chích chích vào má, nước mắt rơi vô thức không kiểm soát, miệng cứ cười cười
Hắn đau lòng nhìn cô, cô như thế này không khác gì một người điên cả, cô dù như thế nhưng vẫn muốn diễn trước mặt hắn, nhưng diễn không đạt gì cả, cô không để hắn chạm lên một cọng lông tơ của cô thì làm sao đạt được chứ, đáng ghét thật
- Tiểu Nhan, đúng anh thừa nhận anh chính là Mạc Diệt, nhưng anh làm mọi thứ cũng chỉ vì quá yêu em, anh gặp em trước hắn ta, anh yêu em trước hắn ta, anh bảo bọc em trước hắn ta, đây … em nhìn đi – Anh xé áo để lộ vết sẹo dài ở ngực trái rồi tiếp tục nói:
- Vết sẹo này chính là lúc cứu em đã lưu lại, tuy không đẹp nhưng nó là kỉ niệm giữa anh và em, anh rất nhớ.
Cô nhìn anh nhưng mắt lại xa xăm, vô định, tiêu cực cứ loạn xạ đảo chỗ
- Mạc Diệt gì chứ? Anh là Kỷ Tạn Nhiên, Mạc Diệt là bạn thân anh chứ không phải anh nha.
- Tại sao chứ? Hắn ta có gì hơn tôi mà em lựa chọn hắn, mà không phải tôi chứ? AAA – Hắn hét lên đạp ghế sô pha, ‘Rầm’ chiếc ghế đụng mạnh vào bàn khiến, mọi thứ rơi xuống vỡ tan tành. Cô giật mình sợ hãi đứng lên, khuôn mặt tái hơn định chạy ra cửa trốn thì hắn giữa tay cô lại, xoay người đặt một nụ hôn thô bạo lên cô, tay cô bị hắn nắm đau quá, môi cô bị cắn rát quá, cô đánh hắn cố chống cự nhưng không buông còn nắm chặt hơn hôn mạnh hơn
Đến khi hắn rời môi thì trước mắt cô mờ mờ ảo ảo, bỗng nhiên cô nhìn phía lan can, đôi đồng tử nở ra, sáng lên, nước mắt bồng ngừng rơi, nụ cười trở nên tươi tắn đẹp đẽ như một thiếu nữ mười tám, cô dường như có một sức lực rất mạnh hất anh té xuống đất, bước tới lan can từng bước từng bước, miệng cứ kêu lên
- Nhiên, là anh, đúng là anh rồi, chờ em, chờ em
Mạc Diệt bị té đầu đập vào tường khiến hắn choáng váng, nhưng khi nghe cô gọi thế hắn giật mình đứng lên đã thấy cô bước tới cửa. Hắn không suy nghĩ nhanh chóng chạy tới chỗ lan can vừa đúng lúc nắm lấy bàn tay cô đang ở giữa không trung của tầng sáu mươi. Cô bước ra khỏi lan can té xuống, người đang lơ lơ lững lững nhưng miệng cứ luôn nói câu đó.
Hắn sợ hãi cố gắng kéo cô lên nhưng cô lại không hợp tác, cứ vùng vằn như muốn thoát khỏi bàn tay đáng sợ kia mà chạy đến với Kỷ Tạn Nhiên
Cánh tay càng ngày càng mất sức, mồ hôi ở hai bàn tay khiến hắn không thể nắm giữ được cô nữa rồi. Tuột một phát cô rơi xuống, cô nhắm mắt, mỉm cười, cô điều trị tâm lí suốt khoảng thời gian một năm nhưng không có hiệu quả ngược lại còn tệ hơn, thuốc an thần cô uống nhiều đến nỗi bây giờ ảnh hưởng ngược lại dây thần kinh của cô:
- Kỷ Tạn Nhiên, em tới đây.
 
×
Quay lại
Top