SalemLaTo
Thành viên
- Tham gia
- 2/5/2012
- Bài viết
- 83
Anh...
Em lại ngã rồi...
Giữa trận mưa rào nặng hạt, em lóng ngóng như cô bé học sinh hôm nào, cuống quýt tìm chỗ trú chân để mưa không làm ướt áo. Từng dòng người vội vã trong màn mưa, em ghé chân vaò quán nước ven đường. Bất chợt nghe một bản nhạc quen...em quay lại...vô tình thấy anh ở đó. Anh vẫn như xưa...vẫn thói quen nhâm nhi tách cà phê không đường, rồi lắc lư theo điệu nhạc. Trên bàn, chiếc móc chìa khóa có con gấu bông khiến em nhớ lại lời hứa của anh thuở nào : "Khi nào kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua cho em cả một thiên đường gấu bông" . Em cười híp mắt bởi lời hứa rất ư là ngọt ngào đó..Để rồi 2 năm trôi qua, lời hứa của anh cũng như bong bong giữa trời mưa...đẹp trong chốc laqts để rồi vỡ òa mãi mãi.
Anh khẽ đưa tay lau vệt kem dính trên miệng của cô gái ngồi đối diện. Cô ấy có mái tóc dài, giống em của 2 năm về trước. Trên tay cô ấy là đóa hồng rực rỡ, thứ mà anh bảo chỉ dành cho người con gái anh yêu. em lặng lẽ bước ra khỏi quán, nơi chứa biết bao kỉ niệm của mối tình thơ dại. Gió lùa tóc em, những hạt mưa lạnh thấm trên đôi vai nhỏ. Nhưng cái lạnh này đâu bằng cái lạnh trong tim!
Quá khứ với em là vô vàn những điều hối tiếc, trên vạn lần em đã tự trách mình sai, không phải vì trót yêu anh mà bởi vì đã dành cho anh quá nhiều tình cảm. Em không giữ lại cho mình điều gì, kể cả lòng tự trọng. Ngày anh đi cũng là lúc em nhận ra, anh là một phần quan trọng không thể thiếu. Khóc lóc, van xin thì anh cũng bước theo người. Anh gạt bỏ quá khứ đẹp tươi để chạy theo một tương lai ảo ảnh. Anh cần sự nghiệp vững chắc, cần một cuốc sống đủ đầy, cần một gia đình quyền thế...Anh đi, em mòn mỏi sống trong quá khứ để rồi đánh mất niềm tin về một tình yêu đẹp. Cuộc sống của em như màu đen u ám, sống trên đời mà như địa ngục trần gian. Còn gì đau hơn khi đánh mất mối tình đầu.
hai năm qua đi, em đã chẳng còn yếu đuối giống ngày xưa. Em của hiện tại là cô sinh viên căng tràn nhứaoongss, sống hết mình cho tuổi trẻ và tương lai. Gặp lại anh nơi quán cũ, có cái gì chợt nhói lên, đau buốt. Em hiểu, nỗi đau đó không phải vì em vẫn còn yêu anh, mà bởi quá khứ của em đang được tái hiện bởi một người khác, như một thước phim buồn. Em trốn chạy trong màn mưa lạnh buốt, rồi ngã nhào bởi hòn đá cản chân. Đứng dậy, lau giọt nước thấm ướt trên mi. Tự nhủ mình sẽ không để nước mắt rơi vì những điều vô nghĩa. Tình yêu mất đi không quay trở lại, em đã chẳng còn muốn kiếm tìm những thứ quá xa...Rồi đây, em sẽ sống tốt hơn những gì anh từng thấy. Dù ở nơi nào đó, em vẫn sẽ chúc phúc cho anh,người đã đi cùng em trong một quãng đường đời non trẻ!
▶️
Em lại ngã rồi...
Giữa trận mưa rào nặng hạt, em lóng ngóng như cô bé học sinh hôm nào, cuống quýt tìm chỗ trú chân để mưa không làm ướt áo. Từng dòng người vội vã trong màn mưa, em ghé chân vaò quán nước ven đường. Bất chợt nghe một bản nhạc quen...em quay lại...vô tình thấy anh ở đó. Anh vẫn như xưa...vẫn thói quen nhâm nhi tách cà phê không đường, rồi lắc lư theo điệu nhạc. Trên bàn, chiếc móc chìa khóa có con gấu bông khiến em nhớ lại lời hứa của anh thuở nào : "Khi nào kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua cho em cả một thiên đường gấu bông" . Em cười híp mắt bởi lời hứa rất ư là ngọt ngào đó..Để rồi 2 năm trôi qua, lời hứa của anh cũng như bong bong giữa trời mưa...đẹp trong chốc laqts để rồi vỡ òa mãi mãi.
Anh khẽ đưa tay lau vệt kem dính trên miệng của cô gái ngồi đối diện. Cô ấy có mái tóc dài, giống em của 2 năm về trước. Trên tay cô ấy là đóa hồng rực rỡ, thứ mà anh bảo chỉ dành cho người con gái anh yêu. em lặng lẽ bước ra khỏi quán, nơi chứa biết bao kỉ niệm của mối tình thơ dại. Gió lùa tóc em, những hạt mưa lạnh thấm trên đôi vai nhỏ. Nhưng cái lạnh này đâu bằng cái lạnh trong tim!
Quá khứ với em là vô vàn những điều hối tiếc, trên vạn lần em đã tự trách mình sai, không phải vì trót yêu anh mà bởi vì đã dành cho anh quá nhiều tình cảm. Em không giữ lại cho mình điều gì, kể cả lòng tự trọng. Ngày anh đi cũng là lúc em nhận ra, anh là một phần quan trọng không thể thiếu. Khóc lóc, van xin thì anh cũng bước theo người. Anh gạt bỏ quá khứ đẹp tươi để chạy theo một tương lai ảo ảnh. Anh cần sự nghiệp vững chắc, cần một cuốc sống đủ đầy, cần một gia đình quyền thế...Anh đi, em mòn mỏi sống trong quá khứ để rồi đánh mất niềm tin về một tình yêu đẹp. Cuộc sống của em như màu đen u ám, sống trên đời mà như địa ngục trần gian. Còn gì đau hơn khi đánh mất mối tình đầu.
hai năm qua đi, em đã chẳng còn yếu đuối giống ngày xưa. Em của hiện tại là cô sinh viên căng tràn nhứaoongss, sống hết mình cho tuổi trẻ và tương lai. Gặp lại anh nơi quán cũ, có cái gì chợt nhói lên, đau buốt. Em hiểu, nỗi đau đó không phải vì em vẫn còn yêu anh, mà bởi quá khứ của em đang được tái hiện bởi một người khác, như một thước phim buồn. Em trốn chạy trong màn mưa lạnh buốt, rồi ngã nhào bởi hòn đá cản chân. Đứng dậy, lau giọt nước thấm ướt trên mi. Tự nhủ mình sẽ không để nước mắt rơi vì những điều vô nghĩa. Tình yêu mất đi không quay trở lại, em đã chẳng còn muốn kiếm tìm những thứ quá xa...Rồi đây, em sẽ sống tốt hơn những gì anh từng thấy. Dù ở nơi nào đó, em vẫn sẽ chúc phúc cho anh,người đã đi cùng em trong một quãng đường đời non trẻ!
▶️