mangnhen.it
Thành viên
- Tham gia
- 3/9/2013
- Bài viết
- 2
Ai cũng có quyền thất hứa - nói dối - thay đổi - và quên đi...
Chỉ có điều là người ta sử dụng quyền đó hay không mà thôi.
Hãy yên tâm nhé!
"Anh hứa, anh sẽ lại yêu vào một ngày nào đó...nhưng không phải hôm nay...".
Vì anh cần thời gian để yêu chính bản thân mình trước đã, để cho cả con người anh chấp nhận được, đôi tay này sẽ không còn níu, đôi mắt này không còn ngóng chờ, và đôi môi anh không mấp máy gọi tên... Và đôi chân anh có thể tiếp tục bước.
Đến khi anh xem bất cứ bộ phim buồn nào, nghe bài hát nào, khi đi trên bất cứ đoạn đường nào, khi bắt gặp hình ảnh nào, khi chạm tới kí ức nào... Khi nước mắt không dễ dàng lăn dài trên má anh như trước nữa...
Người ta vẫn hay nói: "Nếu bạn muốn quên đi một người - một tình yêu, vậy thì đừng nghe những bản tình ca buồn, đừng ngồi một mình suy nghĩ, đừng nuôi hy vọng quay trở lại, đừng bao giờ cho rằng một ai đó có thể là tất cả của bạn. Vì sự thật không ai là của ai và vì thế không ai là tất cả của ai được".
Đã từng có một thời gian tôi onl rất muộn, cũng để chờ một nick cũng rất muốn mới sáng đèn,chờ cái nick ấy sáng đèn rồi tôi lại cũng chỉ im lặng nhìn. Tôi không bao giờ có đủ cam đảm kích đúp chuột mở cửa sổ chat với cái nick ấy. Chẳng bao giờ đủ cam đảm để làm điều đó.
Tôi âm thầm thỏa thuận với mình: "Thêm đúng một ngày nữa thôi rồi mình sẽ del cái nick ấy". Và biết bao nhiêu lần: "Thêm một ngày..." như thế qua đi.
Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng từ bỏ, chẳng biết từ khi nào cái nick ấy không còn tồn tại trong list bạn của tôi, và tôi cũng thôi không chờ đợi nick ấy sáng nữa...
Có lẽ vì tôi đã hứa với một người...
Anh hứa, anh sẽ lại yêu...
Chỉ có điều là người ta sử dụng quyền đó hay không mà thôi.
Hãy yên tâm nhé!
"Anh hứa, anh sẽ lại yêu vào một ngày nào đó...nhưng không phải hôm nay...".
Vì anh cần thời gian để yêu chính bản thân mình trước đã, để cho cả con người anh chấp nhận được, đôi tay này sẽ không còn níu, đôi mắt này không còn ngóng chờ, và đôi môi anh không mấp máy gọi tên... Và đôi chân anh có thể tiếp tục bước.
Đến khi anh xem bất cứ bộ phim buồn nào, nghe bài hát nào, khi đi trên bất cứ đoạn đường nào, khi bắt gặp hình ảnh nào, khi chạm tới kí ức nào... Khi nước mắt không dễ dàng lăn dài trên má anh như trước nữa...
Người ta vẫn hay nói: "Nếu bạn muốn quên đi một người - một tình yêu, vậy thì đừng nghe những bản tình ca buồn, đừng ngồi một mình suy nghĩ, đừng nuôi hy vọng quay trở lại, đừng bao giờ cho rằng một ai đó có thể là tất cả của bạn. Vì sự thật không ai là của ai và vì thế không ai là tất cả của ai được".
Đã từng có một thời gian tôi onl rất muộn, cũng để chờ một nick cũng rất muốn mới sáng đèn,chờ cái nick ấy sáng đèn rồi tôi lại cũng chỉ im lặng nhìn. Tôi không bao giờ có đủ cam đảm kích đúp chuột mở cửa sổ chat với cái nick ấy. Chẳng bao giờ đủ cam đảm để làm điều đó.
Tôi âm thầm thỏa thuận với mình: "Thêm đúng một ngày nữa thôi rồi mình sẽ del cái nick ấy". Và biết bao nhiêu lần: "Thêm một ngày..." như thế qua đi.
Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng từ bỏ, chẳng biết từ khi nào cái nick ấy không còn tồn tại trong list bạn của tôi, và tôi cũng thôi không chờ đợi nick ấy sáng nữa...
Có lẽ vì tôi đã hứa với một người...
Anh hứa, anh sẽ lại yêu...