Cô đến với anh không phải là tình yêu đầu đời của một thời thiếu nữ trong sáng...
Cơn mưa chiều đã dứt, nhưng bầu trời vẫn âm u như cố tình giăng mắc thêm một làn mưa khác.
Cô biết anh sẽ chẳng còn quay trở về nhưng bao nhiêu buổi chiều đã qua cô vẫn lặng thầm những dòng nước mắt. Dặn lòng cô muốn hỏi anh rằng: “Thật sự, có yêu em không?”
Cô đến với anh không phải là tình yêu đầu đời của một thời thiếu nữ trong sáng, khoảng khắc mà anh chạm đến trái tim cô cũng là lúc cô quyết tâm lãng quên những mối tình xưa cũ… Cô đa tình, bạn bè cô nói thế, những người cũ của cô nói thế và chính cô cũng thấy thế… Nhưng, chẳng ai hay, sau 3 năm cho một mối tình đầu, cô đã không còn cảm nhận được đâu là tình yêu và đâu là những thứ na ná như cái gọi là tình yêu ấy. Cô loay hoay kiếm tìm cho mình một tình yêu đích thực, một người tình tận tâm, cô khát khao được yêu thương nhưng lại sợ hãi chính nó… Để rồi, những cuộc tình ngắn ngủi lại ra đi, cô lạc lõng trong tình trường… Họ chán nản bởi cách cư xử thất thường khó hiểu của cô, khi t.ình tứ, mặn nồng, tha thiết, có khi lại vô tâm, hờ hững, xa xôi… Làm sao để họ nắm bắt được trái tim và những mong muốn? Chỉ có cô mới hiểu, cô là một nàng Xử Nữ, cô luôn cảm thấy bất an trong chính tình yêu của mình, con người cô là nơi hội tụ những mâu thuẫn… Cô không thể nào thoát khỏi u mê ấy, cô mệt mỏi và những người tình của cô mệt mỏi… Những cuộc tình cứ đến rồi đi, có khi chỉ là tồn tại được 30 ngày ngắn ngủi, hạnh phúc chưa kịp nở hoa thì đã vội vã vỡ tan tành, cô lặng nhìn họ bước ra đi, cô vẫn cho rằng họ chưa có tấm chân tình, nếu đã yêu thì đâu dễ lùi bước… Rồi cô lại tiếp tục rong ruổi…
Anh xuất hiện đúng lúc cô cần, khi những ngọt ngào ban đầu của những thứ tình ngắn ngủi qua đi, cô cần hơn những điều mới mẻ có thể làm khuây khỏa nỗi chán chường. Như những ngày nắng hạ chờ đợi hạt mưa giông, cô lại muốn đong đầy một tâm hồn đang trống rỗng, cô tình cờ gặp anh, tình cờ quen anh, rồi tình cờ cô chợt thấy nhớ anh. Nhất là khi cô bước chân nhẹ trên con đường đầy lá rơi, nơi cô đã chôn dấu những buồn thương trên từng dấu chân, cũng chính là nơi mà cô gặp anh cùng dạo bước. Khi hai tâm hồn có chung những nghĩ suy, những day dứt về một thời quá khứ không trọn vẹn thì người ta dễ dàng đồng cảm với nhau, người ta có thể tìm thấy trong mắt những lắng sâu của cuộc đời. Cô nhớ nụ cười của anh ngày hôm ấy, một nụ cười thay cho lời chào và sự cảm thông, khoảnh khắc ấy khiến vết xước trái tim như lành lại. Cô cũng tặng anh một nụ cười sau đó, nụ cười là lời cảm ơn để xóa tan sự ngại ngùng, đã lâu lắm rồi, đôi môi khô mới mỉm cười nhẹ nhàng và tự nhiên đến thế…
Cô di mũi bàn chân lên đất để lại một vòng tròn nhỏ xinh, cô nhìn xuống, ánh nắng chiều hắt qua làn tóc buông trong gió nhẹ, đôi giày ống cao tôn lên vẻ đẹp quý phái, chiếc áo khoác màu nâu sẫm dài xuống tận đầu gối làm nổi bật vóc dáng cao gầy. Cô đang đi tìm, tìm anh hay tìm cho tận cùng một nỗi nhớ? Một thứ tình cảm ngỡ như một cuộc chơi lại khiến cô tha thiết đến vậy? Có lẽ, bởi anh không vồ vập cô bằng những nụ hôn, không ảo tưởng cô bằng những lời hứa và không vội buông xuôi khi cô giả vờ lìa xa… Anh nhẹ nhàng bước vào trái tim cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, cùng cô lặng nhìn cuộc sống. Cô như loài phong lan được hít thở không khí hoang dại của chốn rừng sâu, trái tim cô trở nên tràn đầy thương yêu. Cô tự dặn lòng mình đã đến lúc phải kìm cương con ngựa, cô mong muốn cho đến sau này được bình yên trong tình yêu của anh… Cứ thế cô chờ đợi, vậy mà ngày tháng cũng dần qua nhưng anh vẫn chưa nói tiếng yêu cô, mỗi câu chuyện anh kể cùng cô không có bóng dáng của một gia đình nhỏ. Cô vẫn nghĩ rằng tình yêu anh dành cho mình quá lớn, điều đó như một sự hiển nhiên không cần diễn tả bằng lời… Nhưng rồi, ngay cả khi cô bày tỏ “em yêu anh” thì anh cũng chỉ biết cười lặng lẽ rồi hôn nhẹ lên đôi mắt cô, anh vẫn không nói gì… Cô băn khoăn, nhưng chẳng bao giờ cô hỏi thêm về điều đó, có lẽ tất cả những niềm vui mà anh mang đến cho cô là quá đủ rồi…
Mùa thu về, lá rơi nhiều hơn trên con đường cũ, cô không còn dạo bước mà ngồi thu mình một góc trên chiếc ghế đá đã ngả màu rêu. Ánh mắt buồn lãng đãng nhìn xa xăm, cơn gió nhẹ nhưng sao lòng cô lạnh đến thế. Thu Hà Nội đẹp và dịu dàng, tại sao thu không mang anh về bên cô?
Anh đi từ lúc nào, bỗng một sớm mai thức dậy, cô không còn nhìn thấy anh bên đời nữa. Chia tay! Cô đã quá hiểu về điều đó, nhưng cô và anh đâu phải chia tay, đó chỉ là im lặng, một sự im lặng kéo dài… Là cả nỗi mong chờ trong vô vọng… Nếu là chia tay, có lẽ cô sẽ thanh thản hơn. Anh ra đi để lại một dấu chấm hỏi làm cô day dứt khôn nguôi, thời gian cứ nối đuôi nhau như những bước chân trên con đường ấy, nhưng cho đến một ngày, đôi chân ai đó đã dừng lại mà thời gian thì vẫn cứ tiếp tục trôi… Kể từ ngày anh đi, cô ra ngoài nhiều hơn, cô luồn lách giữa phố xá đông đúc để tìm bóng dáng anh, cô tìm đến tất cả những nơi in dấu kỉ niệm hai người nhưng vô vọng… Đêm về trong giấc mơ, cô thấy mình ôm chặt anh và hỏi “Có yêu em không ?”… đáp lại cô chỉ có lòng đêm nức nở… Thời gian sau đó, cô luôn ép mình phải chấp nhận sự thật là cô không còn anh, chỉ có một điều không thể ép buộc được là mỗi ngày trôi qua thì nỗi nhớ anh lại càng đong đầy.
Phố phường một buổi sáng tinh khôi, cô nhấp môi tận hưởng hương vị Star Buck hòa vào lòng phố cổ, nhẹ nhàng một vòng tay ôm từ phía sau, cô xoay người nhìn lại… Anh đã trở về, và anh có vẻ phong trần hơn xưa… Cô khép đôi mi và mỉm cười… Có thể anh sẽ trở về bên cô mãi mãi, và cũng có thể anh một ngày nào đó anh sẽ lại ra đi, nhưng muôn đời trái tim luôn có những lí lẽ riêng, cô sẽ để anh chọn lựa cũng như chính cô đang lựa chọn một tình yêu cho mình… Như một sự hối thúc đã ấp ủ bấy lâu, cô bật hỏi: “Có yêu em không?... Anh lại im lặng và ôm chặt cô thêm nữa…
Ngoài kia, phố xá vẫn tấp nập và đông vui, lòng người đang hân hoan đón chào một ngày mới!
Sưu tầm.
Cơn mưa chiều đã dứt, nhưng bầu trời vẫn âm u như cố tình giăng mắc thêm một làn mưa khác.
Cô biết anh sẽ chẳng còn quay trở về nhưng bao nhiêu buổi chiều đã qua cô vẫn lặng thầm những dòng nước mắt. Dặn lòng cô muốn hỏi anh rằng: “Thật sự, có yêu em không?”
Cô đến với anh không phải là tình yêu đầu đời của một thời thiếu nữ trong sáng, khoảng khắc mà anh chạm đến trái tim cô cũng là lúc cô quyết tâm lãng quên những mối tình xưa cũ… Cô đa tình, bạn bè cô nói thế, những người cũ của cô nói thế và chính cô cũng thấy thế… Nhưng, chẳng ai hay, sau 3 năm cho một mối tình đầu, cô đã không còn cảm nhận được đâu là tình yêu và đâu là những thứ na ná như cái gọi là tình yêu ấy. Cô loay hoay kiếm tìm cho mình một tình yêu đích thực, một người tình tận tâm, cô khát khao được yêu thương nhưng lại sợ hãi chính nó… Để rồi, những cuộc tình ngắn ngủi lại ra đi, cô lạc lõng trong tình trường… Họ chán nản bởi cách cư xử thất thường khó hiểu của cô, khi t.ình tứ, mặn nồng, tha thiết, có khi lại vô tâm, hờ hững, xa xôi… Làm sao để họ nắm bắt được trái tim và những mong muốn? Chỉ có cô mới hiểu, cô là một nàng Xử Nữ, cô luôn cảm thấy bất an trong chính tình yêu của mình, con người cô là nơi hội tụ những mâu thuẫn… Cô không thể nào thoát khỏi u mê ấy, cô mệt mỏi và những người tình của cô mệt mỏi… Những cuộc tình cứ đến rồi đi, có khi chỉ là tồn tại được 30 ngày ngắn ngủi, hạnh phúc chưa kịp nở hoa thì đã vội vã vỡ tan tành, cô lặng nhìn họ bước ra đi, cô vẫn cho rằng họ chưa có tấm chân tình, nếu đã yêu thì đâu dễ lùi bước… Rồi cô lại tiếp tục rong ruổi…
Anh xuất hiện đúng lúc cô cần, khi những ngọt ngào ban đầu của những thứ tình ngắn ngủi qua đi, cô cần hơn những điều mới mẻ có thể làm khuây khỏa nỗi chán chường. Như những ngày nắng hạ chờ đợi hạt mưa giông, cô lại muốn đong đầy một tâm hồn đang trống rỗng, cô tình cờ gặp anh, tình cờ quen anh, rồi tình cờ cô chợt thấy nhớ anh. Nhất là khi cô bước chân nhẹ trên con đường đầy lá rơi, nơi cô đã chôn dấu những buồn thương trên từng dấu chân, cũng chính là nơi mà cô gặp anh cùng dạo bước. Khi hai tâm hồn có chung những nghĩ suy, những day dứt về một thời quá khứ không trọn vẹn thì người ta dễ dàng đồng cảm với nhau, người ta có thể tìm thấy trong mắt những lắng sâu của cuộc đời. Cô nhớ nụ cười của anh ngày hôm ấy, một nụ cười thay cho lời chào và sự cảm thông, khoảnh khắc ấy khiến vết xước trái tim như lành lại. Cô cũng tặng anh một nụ cười sau đó, nụ cười là lời cảm ơn để xóa tan sự ngại ngùng, đã lâu lắm rồi, đôi môi khô mới mỉm cười nhẹ nhàng và tự nhiên đến thế…
Cô di mũi bàn chân lên đất để lại một vòng tròn nhỏ xinh, cô nhìn xuống, ánh nắng chiều hắt qua làn tóc buông trong gió nhẹ, đôi giày ống cao tôn lên vẻ đẹp quý phái, chiếc áo khoác màu nâu sẫm dài xuống tận đầu gối làm nổi bật vóc dáng cao gầy. Cô đang đi tìm, tìm anh hay tìm cho tận cùng một nỗi nhớ? Một thứ tình cảm ngỡ như một cuộc chơi lại khiến cô tha thiết đến vậy? Có lẽ, bởi anh không vồ vập cô bằng những nụ hôn, không ảo tưởng cô bằng những lời hứa và không vội buông xuôi khi cô giả vờ lìa xa… Anh nhẹ nhàng bước vào trái tim cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, cùng cô lặng nhìn cuộc sống. Cô như loài phong lan được hít thở không khí hoang dại của chốn rừng sâu, trái tim cô trở nên tràn đầy thương yêu. Cô tự dặn lòng mình đã đến lúc phải kìm cương con ngựa, cô mong muốn cho đến sau này được bình yên trong tình yêu của anh… Cứ thế cô chờ đợi, vậy mà ngày tháng cũng dần qua nhưng anh vẫn chưa nói tiếng yêu cô, mỗi câu chuyện anh kể cùng cô không có bóng dáng của một gia đình nhỏ. Cô vẫn nghĩ rằng tình yêu anh dành cho mình quá lớn, điều đó như một sự hiển nhiên không cần diễn tả bằng lời… Nhưng rồi, ngay cả khi cô bày tỏ “em yêu anh” thì anh cũng chỉ biết cười lặng lẽ rồi hôn nhẹ lên đôi mắt cô, anh vẫn không nói gì… Cô băn khoăn, nhưng chẳng bao giờ cô hỏi thêm về điều đó, có lẽ tất cả những niềm vui mà anh mang đến cho cô là quá đủ rồi…
Mùa thu về, lá rơi nhiều hơn trên con đường cũ, cô không còn dạo bước mà ngồi thu mình một góc trên chiếc ghế đá đã ngả màu rêu. Ánh mắt buồn lãng đãng nhìn xa xăm, cơn gió nhẹ nhưng sao lòng cô lạnh đến thế. Thu Hà Nội đẹp và dịu dàng, tại sao thu không mang anh về bên cô?
Anh đi từ lúc nào, bỗng một sớm mai thức dậy, cô không còn nhìn thấy anh bên đời nữa. Chia tay! Cô đã quá hiểu về điều đó, nhưng cô và anh đâu phải chia tay, đó chỉ là im lặng, một sự im lặng kéo dài… Là cả nỗi mong chờ trong vô vọng… Nếu là chia tay, có lẽ cô sẽ thanh thản hơn. Anh ra đi để lại một dấu chấm hỏi làm cô day dứt khôn nguôi, thời gian cứ nối đuôi nhau như những bước chân trên con đường ấy, nhưng cho đến một ngày, đôi chân ai đó đã dừng lại mà thời gian thì vẫn cứ tiếp tục trôi… Kể từ ngày anh đi, cô ra ngoài nhiều hơn, cô luồn lách giữa phố xá đông đúc để tìm bóng dáng anh, cô tìm đến tất cả những nơi in dấu kỉ niệm hai người nhưng vô vọng… Đêm về trong giấc mơ, cô thấy mình ôm chặt anh và hỏi “Có yêu em không ?”… đáp lại cô chỉ có lòng đêm nức nở… Thời gian sau đó, cô luôn ép mình phải chấp nhận sự thật là cô không còn anh, chỉ có một điều không thể ép buộc được là mỗi ngày trôi qua thì nỗi nhớ anh lại càng đong đầy.
Phố phường một buổi sáng tinh khôi, cô nhấp môi tận hưởng hương vị Star Buck hòa vào lòng phố cổ, nhẹ nhàng một vòng tay ôm từ phía sau, cô xoay người nhìn lại… Anh đã trở về, và anh có vẻ phong trần hơn xưa… Cô khép đôi mi và mỉm cười… Có thể anh sẽ trở về bên cô mãi mãi, và cũng có thể anh một ngày nào đó anh sẽ lại ra đi, nhưng muôn đời trái tim luôn có những lí lẽ riêng, cô sẽ để anh chọn lựa cũng như chính cô đang lựa chọn một tình yêu cho mình… Như một sự hối thúc đã ấp ủ bấy lâu, cô bật hỏi: “Có yêu em không?... Anh lại im lặng và ôm chặt cô thêm nữa…
Ngoài kia, phố xá vẫn tấp nập và đông vui, lòng người đang hân hoan đón chào một ngày mới!
Sưu tầm.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: