Mihan Santos
Thành viên
- Tham gia
- 18/12/2017
- Bài viết
- 16
Tôi biết Andhadhun qua bài viết của Ahapyman.com và tưởng đây là một bộ phim tình cảm, hài hước. Qủa thật Andhadhun rất giỏi đánh lừa người xem bằng không khí yêu đương trẻ tuổi rồi đột ngột bẻ lái sang hướng gay cấn, hồi hộp. Tôi không thích đánh giá một bộ phim qua điểm Imdb, vì đôi khi những bộ phim tôi thích bị điểm thấp, nhưng tôi phải gật gù công nhận Andhadhun xứng đáng con số 8,9. Thế nên tôi thật lòng khuyên bạn đi coi phim luôn, đừng tốn thời gian tiếp tục đọc bài viết này.
Andhadhun kể về Akash - một nghệ sĩ Piano mù với ước mơ được sang London tổ chức hòa nhạc. Akash tình cờ va phải Sofie - một cô gái tốt bụng và được cô ấy đưa đón tận tình về nhà. Biết Akash có tài chơi Piano, Sofie đưa anh đến làm việc tại nhà hàng của bố cô. Hai người dần dần phát triển tình cảm và Akash rất được lòng những người khách tới quán thưởng thức tiếng đàn của anh. Thế nhưng Akash đột nhiên đụng trúng vô số an mạng liên tiếp và buộc phải lựa chọn giữa lên tiếng tố giác hoặc im lặng giữ an toàn cho mình. Liệu chàng nghệ sĩ tài ba có vượt qua những xui xẻo rơi ngang đầu để thực hiện ước mơ tới London hay không?
Trước đây tôi từng xem thể loại Dark Comedy qua Ngôi Làng Hạnh Phúc của Thư Kỳ, thú thật nghĩ lại tôi cảm thấy hơi tức vì bị lừa, cứ tưởng hài hước vui vẻ ai dè máu me kinh dị. Nếu phải so sánh thì tôi chọn Andhadhun, tuy độ sợ của Ngôi Làng Hạnh Phúc cao hơn nhưng nó lại không kịch tính, hấp dẫn bằng Andhadhun. Nhịp phim thay đổi rất nhanh, nửa đầu đang rạng ngời tươi sáng và có phần đáng chán, Andhadhun đã nhanh chóng níu chân khán giả bằng bước ngoặt cực kì kích thích tò mò, trí tưởng tượng của người xem. Bộ phim khiến chúng ta đoán già đoán non, đoán tới đoán lui rồi bần thần nhận ra khó thể đoán trúng bất cứ thứ gì. Lừa liên tiếp lừa, dối liên tiếp dối, Andhadhun xoay người xem trong sự đen tối, xấu xa và kịch tính hấp dẫn không cách nào dứt ra được.
Andhadhun lấy ý tưởng từ Scream (Tiếng thét) khá nhiều ở phần âm thanh và cách nhân vật phản diện xuất hiện. Mỗi lần kẻ thủ ác bất ngờ nhảy xổ ra là âm thanh giật gân lại vang lên dồn dập khiến tôi nổi hết cả da gà. Xen lẫn những đoạn âm thanh đáng sợ còn có tiếng Piano khi thì thật sự nghệ thuật, lúc lại như đang gào thét, ghê sợ trước lòng người hiểm ác, tàn nhẫn. Tiếng Piano của người nghệ sĩ mù tài năng không chỉ sinh ra để trình diễn trong niềm vui, ngưỡng vọng mà còn để chôn vùi tội ác xấu xí đang dần ăn mòn nhân cách con người.
Thật ra gọi phản diện cho dễ phân biệt chứ Andhadhun không thần thánh hóa bất cứ ai là nhân vật chính diện cũng như không cố tình biến bất cứ ai trở nên ngu ngốc. Andhadhun khéo léo tạo ra một cuộc chiến cân não dữ dội với những Plot twist đỉnh của đỉnh, những bất ngờ liên tiếp dưới ý chí kiên cường của dàn nhân vật chưa từng thôi chiến đấu. Họ không hẳn tài giỏi, họ trở nên khôn ngoan suy cho cùng vì lợi ích cá nhân, họ sợ đánh mất nhiều thứ nhưng không hề trân trọng bất cứ thứ gì, họ sợ nhất là phải chết.
Andhadhun rất thực tế, thực tế đến phũ phàng. Sau khi tất cả mọi thứ đều phơi bày, tôi bỗng dưng nhớ đến hai bộ phim Tây Ban Nha từng coi là The Hidden Face và Boy Missing. Tựu chung lại, cả ba bộ phim đều xây dựng nhân vật theo kiểu : "Con người rất ích kỉ - Họ chỉ nghĩ cho bản thân mình". Đó cũng là lý do Andhadhun cực kì khó đoán đối với tôi, trước giờ chìm đắm trong điện ảnh Hàn Quốc thấm đượm tình nghĩa tương thân tương ái, tôi cứ nghĩ phần người sẽ hơn phần con nếu được khơi dậy, thế nhưng Andhadhum làm ngược lại, phần người được khơi dậy th.ì phần con sẽ ngay lập tức dập tắt phần người.
Một bộ phim hay xuất sắc, nếu cố tìm cái để chê thì là việc nó làm tôi điên tiết mấy lần vì đoán tính huống sai và đau não do cái kết mở gợi nhiều suy đoán.
Hãy thử ghé qua BLOG của MihanSantos.
Liên hệ với mình qua email : nguyenhuongzzgacon@gmail.com