Hoàn An Mộng

nguoiaode

Thành viên
Tham gia
28/9/2025
Bài viết
12
Tác giả: Phong Nguyệt Nhân Gian
Số chương: 5
Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại
Nguồn: doctruyenfull.io.vn


Năm người bạn trai nghèo nhất, tôi đã đề nghị chia tay với anh ấy.Về sau, khi anh ấy công thành danh toại, anh dùng mọi cách để cưới tôi làm vợ.

Mọi người đều nói, tôi là bạch nguyệt quang của anh, là người vợ mà anh yêu thương nhất.Thế nhưng, từng đêm, anh mang về nhà những người phụ nữ khác, xé nát trái tim tôi, biến tôi thành trò cười trong giới.

Tôi không khóc, không làm loạn, chỉ lặng lẽ sống trong thư phòng, không bao giờ xen vào những chuyện của anh.Điều đó khiến anh phát điên. Anh mạnh bạo hôn lên môi tôi, thấp giọng gặng hỏi:"Em không ghen sao?"

Anh không biết rằng, tôi đang bệnh.Những ngày anh trả thù tôi điên cuồng, tôi âm thầm đếm ngược, xem mình còn lại bao nhiêu ngày để sống.
1758995444671.png

 

1.

Năm thứ ba sau khi kết hôn với Trần Yến Tư, anh ta bao dưỡng một nữ sinh đại học trẻ trung xinh đẹp.

Cô gái ấy tên là Chu Khiếu Khiếu, sở hữu vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu, đúng gu mà Trần Yến Tư luôn thích.

Anh ta nuôi cô ấy suốt hơn nửa năm trời.

Ngoại trừ tôi, cô ấy là người phụ nữ ở bên anh ta lâu nhất.

Bạn bè nhắc nhở tôi phải cẩn thận, bọn họ đều nói, dường như Trần Yến Tư thật lòng với Chu Khiếu Khiếu.

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là vào ngày sinh nhật của tôi.

Buổi sáng hôm ấy, tôi bị chảy máu mũi liên tục, nên đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ bảo, có lẽ tôi chỉ sống được đến mùa xuân năm sau.

Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu."

Tôi không sợ chết, nhưng lại hơi sợ đau.

Nghe nói, có một loại thuốc rất đắt tiền có thể giúp tôi thoải mái hơn trong những ngày còn lại.

Thẻ ngân hàng của tôi không đủ tiền, vì vậy tôi đến công ty của Trần Yến Tư để tìm anh ta.

Vừa khéo, tôi gặp Chu Khiếu Khiếu ở đó. Cô ấy vừa tốt nghiệp, hiện đang làm thư ký bên cạnh Trần Yến Tư.

Anh ta đang họp, tôi ngồi bên ngoài đợi.

Chu Khiếu Khiếu nhìn tôi chằm chằm, sau đó lén lút nói với mấy đồng nghiệp xung quanh:

"Cô ấy là vợ của sếp á? Trông xấu quá, gầy gò chẳng khác nào người sắp chết."

"Người ta bảo tôi trông giống cô ấy, giống chỗ nào cơ chứ? Tôi đẹp hơn cô ấy nhiều!"

Bóng mình phản chiếu trên tấm kính sáng loáng, mặt mộc, áo phao dày cộp.

Đúng là không đẹp, cũng thật sự sắp chết.

Một đồng nghiệp kéo tay Chu Khiếu Khiếu, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Đấy là vì cô ấy không trang điểm thôi, chứ nếu cô ấy hóa trang, mười người như cô cũng không bằng được một mình cô ấy đâu."

"Với lại, đừng dựa vào việc sếp cưng chiều cô mà đi khiêu khích cô ấy."

"Cô không biết sếp yêu cô ấy thế nào à? Nếu cô chọc cô ấy buồn, coi chừng sếp sẽ xử lý cô đấy."

2.

Người ta nói Trần Yến Tư rất yêu tôi, nhưng Chu Khiếu Khiếu chẳng tin. Cô ấy bĩu môi, lườm tôi một cái đầy khinh thường.

Cô mang đến cho tôi một tách trà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ khiêu khích:

"Chị Miểu Miểu, sao sếp lại để chị đợi lâu như vậy nhỉ? Lạ thật đấy, trước đây em đến tìm anh ấy, dù bận rộn đến đâu, anh ấy cũng luôn gặp em trước tiên. Anh ấy từng nói em là người quan trọng nhất."

"Em cứ tưởng anh ấy cũng đối xử đặc biệt với chị như vậy chứ…"

Nụ cười của cô ấy ngọt ngào, ánh mắt cong cong, làm tôi nhớ đến chính mình của những năm tháng thanh xuân.

Tôi chợt nghĩ, đúng là Trần Yến Tư đối với Chu Khiếu Khiếu rất khác biệt.

Anh ta có không biết bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh, nhưng họ chỉ là những công cụ để anh ta chọc tức tôi. Mỗi đêm, anh ta mang một người về nhà, không ngừng thử xem tôi sẽ phản ứng ra sao.

Nhưng chưa ai bên anh ta được lâu. Có người vài ngày, có người hơn chục ngày, rồi anh ta nhanh chóng chán nản.

Chỉ riêng Chu Khiếu Khiếu là ngoại lệ.

Anh ta bao cô ấy ở ngoài, cùng cô ấy ăn uống, đi dạo, xem phim.

Họ giống như một cặp đôi bình thường, vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc.

Anh ta không chỉ cho cô ấy tiền, mà còn dành cho cô ấy tình cảm.

Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười, dịu dàng nói:

"Nếu em quan trọng đến vậy, sao Trần Yến Tư lại để em làm người thứ ba không dám công khai?"

"Em nên khuyên anh ấy nhanh chóng ly hôn với chị, rồi cưới em về nhà."

Sắc mặt của Chu Khiếu Khiếu lập tức thay đổi. Cô giận dữ, hạ giọng mắng:

"Chỉ những kẻ không được yêu mới là người thừa! Chị mới chính là kẻ dư thừa!"

"Chị chẳng qua chỉ gặp anh ấy sớm hơn em vài năm. Nhưng giờ chị vừa già vừa xấu, chị lấy gì mà tranh với em?"

Đồng nghiệp của cô ấy có lẽ sợ tôi nổi giận, vội kéo tay cô, cố gắng lôi cô ấy ra xa.

Nhưng thực sự, tôi không hề bận tâm.

Tôi đã tự nhủ từ lâu, sẽ không tức giận vì Trần Yến Tư, cũng không đau lòng vì anh ta.

Lại càng không phí sức tranh giành với người phụ nữ khác vì anh ta.

Anh ta không đáng.

3.

Chu Khiếu Khiếu bị đồng nghiệp kéo một cái, mất thăng bằng ngã xuống đất. Chiếc tách trà trong tay rơi vỡ tan tành, mảnh sứ sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay cô, để lại một vết thương sâu, máu chảy loang lổ trên sàn.

Qua lớp kính phòng họp, Trần Yến Tư nhìn thấy cảnh tượng đó.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, anh ta dứt khoát bỏ xấp tài liệu trong tay xuống, đẩy cửa bước ra, lập tức ôm lấy Chu Khiếu Khiếu vào lòng.

Giọng anh ta lạnh như băng, tức giận mắng:

"Ai làm cô ấy bị thương hả?!"

Người đồng nghiệp tốt bụng chỉ muốn giúp đỡ lùi lại hai bước, mặt tái nhợt vì sợ.

Tôi bật cười lạnh lùng, thản nhiên nói:

"Là tôi làm đấy. Cũng tại cô ta đáng bị như vậy."

Chu Khiếu Khiếu bật khóc, đôi mắt đầy oán hận nhìn tôi, lớn tiếng nói:

"Đúng, là tôi đáng bị như vậy! Ai bảo tôi yêu một người mà mình không nên yêu, để bị mắng là kẻ thứ ba, là tình nhân chứ?"

"Nhưng Trần tiên sinh, chỉ cần anh cũng yêu tôi, tôi sẽ ở bên anh cả đời. Không ai có thể chia rẽ tôi và anh!"

Cô ấy khóc trông thật đáng yêu, ngay cả khi nói những lời vô lý đến mức đó, vẫn toát lên vẻ dũng cảm và kiên định.

Trần Yến Tư bật cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy, giọng dịu dàng dỗ dành:

"Ngoan nào, khóc đến mức giống mèo hoa mất rồi."

Anh ta thật sự đối xử với cô ấy khác biệt.

Tôi khẽ cúi mắt, chẳng buồn nhìn thêm, chỉ lạnh lùng nói với Trần Yến Tư:

"Sinh nhật năm nay, tôi muốn năm trăm ngàn."

Nghe buồn cười thật, chúng tôi là vợ chồng, nhưng thậm chí không có lấy số điện thoại của nhau.

Ngoài việc đòi tiền, tôi chưa bao giờ chủ động tìm anh ta.

Trước khi kết hôn, chúng tôi đã giao kèo rõ ràng: anh ta muốn cơ thể tôi, tôi muốn tiền của anh ta.

Trần Yến Tư luôn ghét tôi vì cho rằng tôi là kẻ ham tiền.

Nhưng trước đây, mỗi lần tôi mở lời, bất kể số tiền bao nhiêu, anh ta đều đáp ứng, không những thế còn cho nhiều hơn tôi yêu cầu.

Chỉ riêng lần này, anh ta nhìn tôi, nở nụ cười lạnh nhạt. Anh ta chậm rãi, từng chữ từng câu nói:

"Muốn tiền? Được thôi."

"Nhưng, Hứa Miểu, cúi cái đầu cao ngạo của cô xuống trước đã, nói xin lỗi với Chu Khiếu Khiếu."

Trần Yến Tư muốn dùng năm trăm ngàn để mua lòng tự trọng của tôi, và đổi lại cho Chu Khiếu Khiếu một câu xin lỗi.

Đây là lần đầu tiên anh ta vì một người phụ nữ khác mà lấy tiền ra sỉ nhục tôi.

Tôi từ từ siết chặt nắm tay, nở một nụ cười nhạt.

Cố gắng kìm nén cơn đau bất ngờ ập đến trong cơ thể, tôi quay lưng rời đi.

Tiền, tôi không cần nữa.

Nhưng đột nhiên tôi rất tò mò, Trần Yến Tư.

Nếu một ngày nào đó, anh biết số tiền này có thể giúp tôi sống lâu hơn một chút, biết tôi đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ trước khi chết.

Khi ấy, anh sẽ có vẻ mặt thế nào?

4.

Tôi một mình trở về nhà, co người lại trong chăn, đau đớn đến mức toát mồ hôi lạnh.

Uống vài viên thuốc an thần, tôi tự lừa dối bản thân:

"Ngủ rồi sẽ không đau nữa."

Mơ mơ màng màng, tôi chìm vào một giấc mơ.

Trong mơ, tôi trở về năm hai mươi tuổi, khi ấy Trần Yến Tư rất nghèo, nhưng yêu tôi bằng tất cả những gì anh có.

Hôm đó là sinh nhật tôi. Đi ngang qua một quán cà phê, tôi nhìn thấy một cặp đôi ngồi bên khung cửa kính.

Cô gái cầm trên tay một chiếc bánh kem nhỏ, trắng muốt, trông tinh xảo, ngon lành, nhưng cũng rất đắt.

Tôi vẫn nhớ hôm ấy tuyết rơi dày đặc, tôi nắm một nắm tuyết nhỏ trong tay, mỉm cười nhìn Trần Yến Tư, hỏi anh:

"Anh Yến, anh nhìn này, đống tuyết này có giống bánh kem không?"

Trần Yến Tư cắn môi, đưa tay ôm chặt tôi vào lòng, không để tôi nhìn thấy viền mắt anh đã đỏ lên từ lúc nào.

Ba ngày sau, anh xuất hiện dưới ký túc xá của tôi, ôm trên tay một chiếc bánh kem to.

Mua cả chiếc bánh ấy cần đến 258 đồng.

Còn anh, đứng giữa cơn bão tuyết, phát hết 3.000 tờ rơi, chỉ kiếm được 100 đồng.

Tôi nhìn những vết tê cóng đỏ au trên tay anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Ngẩng đầu hét lên với anh:

"Trần Yến Tư, tay anh dùng để học bài, để viết chữ, tuyệt đối không được vì muốn làm tôi vui mà tự làm khổ mình như thế!"

Tôi nói, tôi không xứng đáng với một chiếc bánh kem đắt đỏ như vậy…

Trần Yến Tư cau mày, lập tức phản bác tôi:

"Hứa Miểu, em là cô gái tốt nhất trên thế gian này, em xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất."

Ngày hôm đó, tôi vừa khóc vừa ăn hết chiếc bánh kem.

Đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ rõ hương vị của nó nữa.

Chỉ biết rằng, từ ngày ấy, tôi dường như chưa từng ăn chiếc bánh nào ngon hơn nó.

Tôi ngủ một giấc rất dài. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Bắt máy, giọng Trần Yến Tư từ đầu dây bên kia vọng lại:

"Hứa Miểu."

Tôi khẽ bật cười, ngọt ngào gọi anh:

"Anh Yến, tuyết rơi lớn rồi, em muốn ăn bánh kem."

Không đợi anh trả lời, tôi xoay người, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
 
5.

Tôi ngủ đến nửa đêm thì bị đói mà tỉnh dậy.

Ra phòng khách tìm đồ ăn, tôi mới phát hiện ra Trần Yến Tư đã về nhà.

Anh ta đã mua cho Chu Khiếu Khiếu một căn nhà lớn.

Họ sống cùng nhau ở đó, Chu Khiếu Khiếu nấu ăn cho anh, dỗ dành anh vui vẻ, chờ đợi anh trở về.

Cuộc sống của Trần Yến Tư rất thoải mái, đã rất lâu rồi anh không quay lại căn nhà này.

Anh ta đứng tựa người vào cửa sổ lớn sát đất, điếu thuốc ngậm hờ trên môi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi không rời.

Tôi cụp mắt, lặng lẽ đi ngang qua anh, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay.

Anh nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:

"Sao gầy đến mức này rồi?"

Giọng điệu dịu dàng, giống như anh vẫn còn yêu tôi vậy.

Tôi sững người một chút, rồi mạnh mẽ hất tay anh ra, tức giận mắng:

"Trần Yến Tư, anh bị điên à?"

Anh nhìn bàn tay trống không của mình, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Tôi bước đến bàn ăn, nhìn thấy trên bàn là một chiếc bánh kem cắm đầy nến.

Lúc đó tôi mới nhận ra, cuộc gọi lúc chiều không phải là một giấc mơ.

Tôi đã nói mình muốn ăn bánh, và anh ta thật sự đã mua về.

Đây là gì? Anh muốn làm lành sao?

Nhưng tôi sắp chết rồi. Tôi không cần một chiếc bánh kem, cũng không cần Trần Yến Tư nữa.

Tôi cầm chiếc bánh, ném thẳng vào thùng rác.

Trần Yến Tư nghiến chặt răng, đẩy tôi dựa vào tường, gằn giọng mắng:

"Hứa Miểu, em dám đùa giỡn với tôi?"

Tôi cười lạnh, thản nhiên đáp:

"Đúng vậy, Trần Yến Tư, tôi đang đùa giỡn anh, thì sao nào?"

"Tôi nói muốn ăn bánh, anh liền đi mua bánh. Anh thật sự chẳng khác gì trước đây, vẫn hèn hạ như thế."

Tôi cố tình nói những lời tàn nhẫn, như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh ta. Nhìn thấy sắc mặt Trần Yến Tư dần trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, tôi vẫn thản nhiên.

Anh ta mạnh tay dập tắt điếu thuốc, kéo tôi vào phòng ngủ, rồi ném tôi lên gi.ường.

Cơn giận của Trần Yến Tư như hóa thành một con thú dữ mất kiểm soát, anh ta thô bạo xé toạc váy ngủ của tôi.

Tôi sợ hãi, nắm chặt tay đấm vào người anh ta, hét lên:

"Trần Yến Tư, đồ khốn! Đừng chạm vào tôi! Tôi thấy anh thật dơ bẩn!"

Anh ta dùng sức kẹp chặt chân tôi, không để tôi vùng vẫy, cúi đầu cắn mạnh vào cổ tôi. Nỗi đau khiến nước mắt tôi trào ra.

Giọng anh ta khàn đặc, thấp giọng gằn bên tai tôi:

"Hứa Miểu, em chịu nhún nhường với tôi một chút thì sẽ chết sao?"

"Em có biết không, tôi đã chờ em đến dỗ dành tôi bao nhiêu năm trời?"

"Em có biết, khi em nói muốn ăn bánh kem, tôi đã vui đến mức nào không?"

"Rồi cuối cùng em xem tôi như một thằng hề sao?"

Anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi cắn môi, cố gắng kìm nước mắt, chỉ đáp trả bằng ánh mắt đầy thách thức.

Trong căn phòng tối mờ mịt, cả hai đều im lặng, không ai chịu thua.

Trần Yến Tư cúi xuống, ngày càng áp sát tôi, hơi thở nóng rực phả lên mặt. Anh ta chỉ còn cách môi tôi một chút, thì bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự căng thẳng.

Là cuộc gọi từ Chu Khiếu Khiếu.

Trần Yến Tư thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.

Tôi nghe thấy giọng Chu Khiếu Khiếu nghẹn ngào trong tiếng khóc:

"Trần tiên sinh, anh thực sự vì chị Hứa Miểu mà không cần em nữa sao? Rõ ràng anh thích em cơ mà."

"Em đang ở quán bar, uống rất nhiều rượu… Có một người đàn ông đang quấy rối em…"

"Em sợ lắm, anh đến đón em về nhà được không?"

Chu Khiếu Khiếu nức nở nói qua điện thoại, giọng yếu đuối đến đáng thương.

Trần Yến Tư không trả lời ngay. Anh ta chỉ nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Rồi anh ta thấp giọng, ra lệnh:

"Hứa Miểu, cầu xin tôi đi."

"Cầu xin tôi ở lại. Chỉ cần em cầu xin, tôi sẽ không đi."

Có lẽ anh đã quên.

Rất lâu trước đây, tôi từng buông bỏ cả lòng tự trọng mà cầu xin anh:

"Trần Yến Tư, chúng ta có thể ngồi lại và nói chuyện bình tĩnh một lần được không?"

"Chúng ta đừng cãi vã nữa, có được không?"

"Chúng ta có thể ở bên nhau tử tế được không?"

"Anh có thể đối xử tốt với em hơn một chút không?"

Ngày hôm đó, Trần Yến Tư nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nụ cười nhạt trên môi, từng chữ một nói:

"Hứa Miểu, em không xứng."

Ba chữ đó như một lưỡi dao, đâm thẳng vào trái tim tôi, và nó vẫn luôn ở đó, chưa từng lành lại.

Hôm nay, cuối cùng tôi có thể trả lại cho anh nguyên vẹn câu nói ấy.

Tôi túm lấy cổ áo anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng:

"Trần Yến Tư, anh không xứng."

Anh ta im lặng một lúc, rồi bật cười, nhưng đó là một nụ cười đầy tự giễu.

Anh đưa điện thoại lên tai, nói với Chu Khiếu Khiếu:

"Đợi anh, anh đến đón em về nhà."

Không thèm nhìn tôi thêm một lần, anh đứng dậy, sập mạnh cửa và rời đi.

6.

Ngày hôm sau, hình ảnh Trần Yến Tư đánh nhau với một người đàn ông vì Chu Khiếu Khiếu đã lan truyền khắp các hội nhóm.

Đây là lần đầu tiên chuyện giữa anh ta và một người phụ nữ khác làm náo động đến mức ai ai cũng biết.

Trước cửa nhà, vài phóng viên chầu chực. Khi tôi bước ra, họ lập tức vây quanh, hỏi tới tấp đủ chuyện.

Công ty của Trần Yến Tư mấy năm nay phát triển rất nhanh, anh ta có thế lực lớn trong giới Bắc Kinh.

Anh ta trẻ tuổi, giàu có, lại điển trai, thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và đứng đầu các chủ đề hot.

Một cô gái hỏi tôi:

"Phu nhân Trần, xin hỏi chị có suy nghĩ gì về chuyện của Trần tiên sinh và Chu Khiếu Khiếu không?"

Tôi tiếp tục bước về phía trước, không quay đầu, chỉ thản nhiên đáp:

"Một người là kẻ ngoại tình trong hôn nhân, người còn lại là kẻ biết rõ mà vẫn chen chân. Cô nghĩ tôi nên nói gì?"

Cô ấy không chịu buông tha, tiếp tục đuổi theo hỏi:

"Nhưng tôi nghe nói, trước đây khi Trần tiên sinh nghèo nhất, chị đã bỏ rơi anh ấy chỉ vì tiền."

"Về sau khi anh ấy thành đạt, chị lại dùng tình cảm để ép buộc anh ấy, tìm đủ mọi cách để kết hôn với anh ấy."

"Bây giờ anh ấy tìm được tình yêu đích thực, anh ấy và cô Chu rất xứng đôi, nhưng chị lại cố bám lấy vị trí phu nhân Trần, còn nói người khác là kẻ thứ ba."

"Chị không nghĩ rằng chính chị mới là người bắt nạt người khác sao?"

Tôi dừng bước, bật cười lạnh, nhìn thẳng vào cô ta. Tôi đưa tay giật lấy thẻ nhân viên trước ngực cô ấy.

Cô ta là một thực tập sinh, mặt sau thẻ còn kẹp cả thẻ sinh viên của Đại học Nam Sơn.

Tôi bình tĩnh hỏi:

"Năm đó, để cưới tôi, Trần Yến Tư đã không từ thủ đoạn. Cô nghĩ rằng tôi thực sự muốn làm vợ anh ta sao?"

"Chuyện này bạn bè trong giới đều biết cả, chỉ có cô không biết sao? Hay là cô cố tình đến đây để bôi nhọ tôi, nhằm giúp bạn thân của mình đường đường chính chính giành vị trí chính thất?"

Sắc mặt cô gái thay đổi, cô vội giật lại thẻ nhân viên, cố giữ vẻ tự tin nhưng giọng nói đã lộ vẻ lúng túng:

"Đúng là tôi và cô ấy là bạn, nhưng tôi là một phóng viên, những gì tôi nói đều khách quan và công bằng."

"Chị đã nói mình không muốn kết hôn với Trần tiên sinh, vậy tại sao khi anh ấy yêu người khác, chị lại không chịu ly hôn?"

Tôi mỉm cười, đang định trả lời thì đột nhiên lại bị chảy máu mũi. Trông tôi lúc ấy thật thảm hại.

Có người chế giễu:

"Phu nhân Trần ngoài miệng thì nói không bận tâm, bảo rằng bị ép cưới, vậy mà sao lại tức giận đến mức chảy cả máu mũi thế này?"

Tôi giơ tay, nhẹ nhàng lau đi vệt máu còn đọng lại trên môi, bình tĩnh nói:

"Tôi không tức giận. Tôi bị bệnh, sắp chết rồi. Gần đây thường xuyên chảy máu mũi thôi."

Đám đông bỗng im lặng, chẳng ai cười nữa.

Nhưng cô gái đó vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục nói:

"Giả vờ cái gì chứ, chảy máu mũi mà cũng giả vờ bệnh, giả vờ đáng thương."

"Tôi thật sự không chịu nổi kiểu phụ nữ như chị. Vì tranh giành đàn ông mà suốt ngày giở trò sống chết, chẳng còn chút tự trọng nào, làm mất mặt phụ nữ chúng tôi."

Nói xong, cô ấy hất đuôi tóc, bỏ đi thẳng.

Bóng lưng của cô ấy, chẳng khác gì Chu Khiếu Khiếu, thật đáng ghét.

7.

Video tôi bị các phóng viên bao vây phỏng vấn nhanh chóng leo lên hot search.

Cùng ngày, Trần Yến Tư chính thức phản hồi:

"Tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Đừng làm phiền vợ tôi nữa."

Buổi chiều hôm đó, người bạn phóng viên của Chu Khiếu Khiếu lập tức bị sa thải.

Tuy nhiên, trên mạng, vô số người bắt đầu chửi rủa tôi:

"Người phụ nữ này thật ghê tởm. Không muốn cưới thì đừng cưới, ai cầm dao ép cô ta chắc?"

"Còn bày đặt giả vờ như mình bị ép buộc, chẳng phải tự nguyện sao?"

"Nói cô ta là bạch nguyệt quang của Trần tổng, tôi thấy cô ta chỉ là bạch liên hoa thì đúng hơn."

"Trần tổng bảo vệ cô ta như vậy, tôi còn thấy ghen tị đấy…"

"Mà rõ ràng trước đây cô ta vì tiền mà đá Trần tổng, giờ lại vì tiền mà cưới Trần tổng."

"Nói không muốn kết hôn, đúng là giả vờ thanh cao. Làm kẻ hai mặt mà còn muốn được ca tụng."

Giữa cơn sóng chỉ trích, bất ngờ có một tài khoản lên tiếng:

"Miệng lưỡi các người sạch sẽ chút đi. Không biết sự thật thì im mồm lại!"

Ngay lập tức, mọi người ùn ùn hỏi:

"Vậy sự thật là gì?"

Chuyện này, thực ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một câu chuyện tầm thường.

Năm đó, mẹ tôi mắc bệnh nan y, bác sĩ nói, căn bệnh này có khả năng di truyền rất cao.

Không chỉ tôi có nguy cơ mắc bệnh bất kỳ lúc nào, mà nếu tôi kết hôn, sinh con, đứa trẻ đó cũng sẽ khó tránh khỏi rủi ro ấy.

Ngày mẹ tôi phát bệnh, bà chảy cả một chậu máu mũi.

Mẹ tôi mất quá nhiều máu, hôn mê suốt ba ngày. Đến khi tỉnh lại, bà nắm lấy tay tôi và nói:

"Con nên chia tay với Trần Yến Tư đi."

Tôi ngây người, nhìn bà rồi nhỏ giọng đáp:

"Mẹ, anh ấy sẽ không chê con đâu."

Câu nói ấy, vừa như để trấn an mẹ, vừa như để trấn an chính mình.

Mẹ nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi, gật đầu nói:

"Mẹ biết, nó là một đứa trẻ tốt."

Bà ngừng lại một chút, rồi mỉm cười:

"Hai đứa yêu nhau từ thời cấp ba, ngày nào nó cũng đạp xe đến đầu hẻm chờ con. Con nghĩ mẹ không biết sao?"

"Có lần mẹ thấy nó mua một cái bánh kẹp thịt cho con ăn sáng."

"Trong túi nó có đúng mười hai đồng, cái bánh kẹp hết mười đồng, còn lại hai đồng mua hai cốc sữa đậu nành, một cốc cho nó, một cốc cho con."

"Con lúc đó vừa háu ăn, vừa ngây ngô, nó bảo nó ăn rồi, con cũng tin, cầm cái bánh ăn ngon lành."

"Nghĩ mà xem, hồi đó thằng bé tội nghiệp thế nào. Bố mẹ ly hôn, chẳng ai cần nó, mỗi tháng chỉ có một ít tiền sinh hoạt, sống chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi."

"Mười hai đồng, có lẽ là cả ngày sinh hoạt phí của nó. Nhưng nó chẳng do dự, dùng hết chỉ để lo cho con."

"Lúc đó mẹ đã nghĩ, con gái mình thật có phúc, tìm được một đứa trẻ tốt như vậy."

"Nó học giỏi, tính cách cũng tốt, chỗ nào cũng tốt."

"Chính vì nó quá tốt, mẹ mới thấy thương nó."

Năm đó, bà nội của Trần Yến Tư cũng bị bệnh và nhập viện. Anh lớn lên bên bà nội, tình cảm rất sâu đậm.

Để chữa bệnh cho bà, anh bận rộn đến mức không có thời gian thở.

Mẹ tôi nói:

"Đôi cánh của Trần Yến Tư còn quá mỏng manh. Cõng bà nội, lại thêm con, nó sẽ không thể bay cao được."

Tôi siết chặt lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới run rẩy thốt lên:

"Mẹ… con không nỡ rời xa anh ấy."

Chỉ một câu "không nỡ", nước mắt tôi rơi như mưa.

Chuyện của mười năm trước, bây giờ nhớ lại, vẫn khiến tôi cảm thấy đau lòng.

Tôi mua vài quả hồng - loại mẹ tôi thích nhất - để chuẩn bị đến nghĩa trang thăm bà lần cuối.

Tôi sắp chết rồi, phải nói với bà rằng sau này tôi không thể đến thăm bà nữa.

Trước khi đi, tôi ghé qua công ty của Trần Yến Tư để lấy vài thứ.

Hồi mẹ tôi còn sống, bà rất thích Trần Yến Tư.

Năm đó, khi bà chưa bệnh, tôi và Trần Yến Tư vẫn còn yêu nhau tha thiết.

Mẹ tôi đi chùa cầu phúc, xin được hai búp bê phúc lành.

Một búp bê bé trai bên trong có viết ngày sinh của Trần Yến Tư, một búp bê bé gái bên trong ghi ngày sinh của tôi.

Cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu những người yêu nhau mãi mãi bên nhau.

Mẹ bảo tôi đưa búp bê cho Trần Yến Tư.

Nhưng anh không lấy búp bê của mình, mà khăng khăng lấy con búp bê của tôi.

Anh nói con búp bê với má hồng tròn tròn đó trông rất giống tôi, vừa xấu vừa đáng yêu.

Anh nói nhìn thấy nó, giống như nhìn thấy tôi.

Anh thích được nhìn thấy tôi.

Con búp bê phúc lành đó đến tận bây giờ vẫn được đặt trên bàn làm việc của Trần Yến Tư.

Tôi sợ rằng sau khi tôi chết, anh ta sẽ coi nó như rác mà vứt đi.

Đó là món đồ mẹ đã mua cho tôi. Tôi cần lấy lại nó để đặt trước bia mộ của bà, thay tôi ở bên cạnh bà.

Khi tôi đến công ty, Trần Yến Tư đang xem video tôi bị phỏng vấn sáng nay, trong đó tôi vừa chảy máu mũi vừa nói mình sắp chết.

Thấy tôi bước vào, anh ném điện thoại sang một bên, không nói gì, cũng không hỏi gì.

Tôi nhìn về phía bàn làm việc của anh, nơi từng đặt con búp bê phúc lành, giờ trống không.

Nhíu mày, tôi hỏi anh:

"Con búp bê của tôi đâu?"
 
8.

Chu Khiếu Khiếu bước theo tôi, vừa nghe tôi hỏi về món đồ, cô ta lập tức cười tươi, nhẹ nhàng nói:

"Hai ngày trước, tôi bị đứt tay, Trần tiên sinh thương tôi lắm. Anh ấy bảo không nỡ thấy tôi đau, nên đã tặng tôi con búp bê phúc lành đó."

"Anh ấy còn nói con búp bê ấy rất giống tôi, ngốc ngốc, nhưng anh ấy rất thích."

"Chị Miểu Miểu, chị nói xem, có phải anh ấy nói linh tinh không? Tôi xinh đẹp thế này, làm sao giống con búp bê xấu xí đó được…"

Tôi siết chặt nắm tay, ánh mắt giận dữ nhìn Trần Yến Tư, lớn tiếng chất vấn:

"Anh dựa vào cái gì mà đem đồ của tôi tặng cho người khác?"

"Đó là món đồ mẹ tôi xin được cho tôi, anh lấy quyền gì mà mang nó đi?"

Anh ta cười nhạt, vẻ mặt bất cần:

"Con búp bê đó là đồ của em à? Xin lỗi, tôi quên mất. Tôi cứ tưởng nó chỉ là thứ rẻ tiền, không có giá trị gì…"

Chưa đợi anh nói hết, tôi nhặt lấy chiếc gạt tàn pha lê trên bàn, ném thẳng vào đầu anh.

Trần Yến Tư không né tránh, chiếc gạt tàn đập vào trán anh, khiến máu chảy xuống.

Chu Khiếu Khiếu hét lên thất thanh, quay sang mắng tôi:

"Chị điên rồi à? Vì một con búp bê rách mà ra tay đánh người!"

Cô ta tức giận bỏ đi, nhưng không lâu sau đã quay lại, trong tay cầm con búp bê của tôi.

Cô ta ném mạnh nó về phía tôi, gào lên:

"Trả lại đồ của chị đấy!"

"Đồ rẻ tiền thế này, vứt đi cũng chẳng ai tiếc, chị nghĩ tôi cần chắc?"

"Đừng làm loạn nữa, cầm lấy rồi biến đi!"

Con búp bê bằng sứ rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh.

Tôi nhìn thấy tên và ngày sinh của mình, giờ đã nát vụn, không còn lành lặn, giống như cuộc đời tôi – chắc chẳng bao giờ có thể sửa chữa được nữa.

Tôi đột nhiên cảm nhận được, có lẽ mình thật sự sắp chết rồi.

Nhưng tôi không muốn chết.

Tôi còn chưa gặp lại mẹ.

Tôi sợ bà chờ mãi mà không thấy tôi, sẽ buồn lắm.

Đầu óc tôi như nổ tung, không suy nghĩ gì nữa, giơ tay tát mạnh Chu Khiếu Khiếu một cái. Tôi gào lên như kẻ mất trí:

"Đó là đồ của mẹ tôi! Tôi đau lòng! Tôi thật sự đau lòng!"

Câu nói còn chưa dứt, nước mắt tôi đã trào ra.

Tôi vươn tay định túm lấy Chu Khiếu Khiếu, nhưng bị Trần Yến Tư giữ chặt cổ tay, ngăn lại.

Nóng ran nơi khóe mắt, tôi nhìn anh ta chằm chằm, nước mắt lăn dài, rồi bật cười trong nỗi tuyệt vọng.

Tôi mắng:

"Anh biết tôi sắp chết, nhưng vẫn cứ đối xử với tôi như thế. Trần Yến Tư, anh thật không phải con người."

Anh ta đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi, lạnh lùng hỏi ngược lại:

"Hết bánh kem rồi lại đến chuyện sắp chết, Hứa Miểu, em giở trò với tôi như thế, vui lắm sao?"

"Em có khóc nữa, tôi cũng sẽ không đau lòng vì em đâu…"

Lời anh còn chưa dứt, một giọt máu từ mũi tôi nhỏ xuống, rơi thẳng lên mu bàn tay anh.

Tôi lại chảy máu mũi, lần này còn nghiêm trọng hơn trước.

Cơ thể tôi như không còn sức lực, đau nhức đến mức không thể đứng vững, rồi ngã quỵ xuống.

Trần Yến Tư vội vàng ôm lấy tôi, hét lớn:

"Gọi xe cứu thương!"

Anh ta chẳng làm gì được, chỉ có thể bất lực nhìn máu tôi không ngừng tuôn ra, từng giọt, từng giọt nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh.

9.

Tôi đang hôn mê, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của Trần Yến Tư. Anh ta lặp đi lặp lại, giọng nghẹn ngào:

"Tại sao... tại sao máu không ngừng chảy? Đừng chảy nữa...

An Mộng, anh xin em, đừng dọa anh như thế."

Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.

Tôi nghe thấy bác sĩ nói với Trần Yến Tư:

"Lẽ ra cô ấy có thể sống đến mùa xuân năm sau, hoặc thậm chí lâu hơn một chút."

"Nhưng cô ấy nói rằng mình không còn tiền, nên đã ngừng điều trị."

"Hiện tại, bệnh tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, không còn khả năng chữa trị nữa."

Trần Yến Tư lạnh lùng hỏi ngược lại:

"Vậy ý ông là, vợ tôi sắp chết sao?"

Không đợi bác sĩ trả lời, anh ta bất ngờ lớn tiếng, phẫn nộ hét lên:

"Tôi muốn vợ tôi sống! Ông chữa được thì chữa, không chữa được thì cút đi, tìm người khác!"

Hôm đó, Trần Yến Tư gần như đập phá cả phòng bệnh.

Anh ta liên hệ vô số đội ngũ chuyên gia, nói rằng bất kể tốn bao nhiêu tiền, cũng phải cứu tôi.

Nhưng bệnh nan y, đâu phải cứ có tiền là chữa được.

Trần Yến Tư cố chấp, chẳng nghe lọt tai lời khuyên của ai. Anh ta muốn đưa tôi xuất viện, sang nước ngoài điều trị.

Anh ta có tiền, có quyền, dù làm loạn trong bệnh viện cũng chẳng ai dám cản.

Cho đến khi bạn thân nhất của tôi, Lâm Triêu Triêu, xuất hiện với di chúc của tôi.

Từ lâu, tôi đã công chứng một di chúc, giao toàn bộ quyết định của mình cho cô ấy.

Tôi đã nói, nếu một ngày nào đó, tôi nằm trên gi.ường, không thể cử động, không thể ăn, không thể uống, thì đừng làm khổ tôi nữa. Hãy để tôi ra đi thanh thản.

Triêu Triêu hiểu, điều tôi sợ nhất là đau đớn.

Cô ấy giáng cho Trần Yến Tư một cái tát mạnh, chỉ tay vào mặt anh ta, mắng:

"Anh có nhiều tiền như vậy, sao không làm sớm hơn? Giờ anh giở trò này để làm gì?

Trần tiên sinh, đã muộn rồi! Không kịp nữa! Cô ấy sắp chết rồi!"

"Anh đừng hòng đưa cô ấy đi đâu cả. Ở đâu có tôi, ở đó có cô ấy," Triêu Triêu lạnh lùng nói, giữ chặt di chúc trong tay.

Trần Yến Tư đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn vào tờ giấy, không nói nên lời.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy giọng anh ta khàn đi vì nghẹn ngào:

"Lâm Triêu Triêu, tôi cầu xin cô, để tôi đưa cô ấy đi."

"Cô tin tôi đi, cô ấy có thể sống, thật sự có thể."

"Cô ấy sẽ không chết. Nếu cô ấy chết… tôi phải làm sao đây…"

Triêu Triêu bình thản nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói cũng không chút mềm lòng:

"Loại đàn ông máu lạnh như anh, không có cô ấy hay ai khác vẫn sống rất tốt."

"Đừng diễn cảnh si tình ở đây nữa, anh chỉ khiến mình và người khác thấy ghê tởm thôi."

Cô ấy đẩy Trần Yến Tư ra, ngồi xuống bên gi.ường, nắm lấy tay tôi.

Vừa mở miệng, nước mắt cô đã rơi xuống.

Cô ấy hỏi tôi:

"Thật sự không muốn sống nữa sao?"

Cô ấy khóc, khiến lòng tôi đau nhói. Tôi muốn giơ tay lên, lau đi nước mắt của cô ấy.

Muốn nói với cô ấy rằng: "Đừng buồn vì tôi."

Tôi chỉ là muốn đi ngủ. Một giấc ngủ thật dài và thật yên bình.

Ngủ rồi, sẽ không còn đau nữa.

Triêu Triêu lại hỏi:

"Em tỉnh lại một lần nữa, được không?

Chính em từng nói, phải nói lời tạm biệt thật trọn vẹn, rời đi mới không còn gì hối tiếc."

"Em còn chưa nói lời tạm biệt với mẹ, cũng chưa nói tạm biệt với chị. Sao em nỡ chứ…"

Nước mắt tôi cũng tuôn theo cô ấy.

Tiếng "tít tít" vang lên từ máy đo sinh tồn, bác sĩ vội bảo Triêu Triêu tiếp tục nói chuyện với tôi.

Ông ấy nói, tôi có dấu hiệu tỉnh lại.

Ngày hôm đó, Triêu Triêu nắm chặt tay tôi, không dám rời đi, thậm chí không dám uống nước.

Cô ấy vừa khóc, vừa cười, vừa mắng, khiến mọi người xung quanh đều sợ.

Ban đầu tôi đã nghĩ, cứ để mình chết đi cho rồi.

Nhưng bị cô ấy làm ầm ĩ như vậy, nếu tôi không tỉnh lại để an ủi cô ấy, thật chẳng phải phép chút nào.

Tôi cố gắng đấu tranh với cơ thể đã rệu rã của mình, và đến nửa đêm, cuối cùng tôi cũng mở mắt ra.

11.

Sau khi tôi tỉnh lại, hơn nửa tháng trời, Triêu Triêu gần như không rời tôi nửa bước.

Cô ấy chăm sóc tôi đến mức phát cuồng, từ đút tôi ăn, đưa tôi đi vệ sinh, thậm chí suýt chút nữa còn muốn giúp tôi cởi quần.

Trong lòng tôi sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng khỏe lại. Cứ tiếp tục thế này, Lâm Triêu Triêu sẽ trở thành một kẻ biến thái mất thôi.

Nhân lúc cô ấy không có trong phòng bệnh, tôi tự mình thử đi vệ sinh. Không ai đỡ, tôi đi đứng cũng chẳng sao cả.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, chân tôi bỗng mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, đầu va vào bồn rửa mặt, máu chảy khắp mặt.

Tôi cố gắng tự đứng dậy, vô tình làm rơi tấm vải che trên gương. Ngước nhìn lên, tôi thấy một khuôn mặt đáng sợ phản chiếu trong gương.

Trần Yến Tư lao vào, ôm chặt lấy tôi, không để tôi nhìn thêm nữa.

Giọng anh ta thấp, nhưng đầy tức giận:

"Tôi chỉ vừa ra ngoài đóng tiền viện phí thôi. Lâm Triêu Triêu đi đâu rồi? Đúng là chẳng làm được tích sự gì!"

Tôi đẩy anh ta ra nhưng không được, chỉ cau mày, ngắt lời anh ta:

"Đừng nói xấu Triêu Triêu trước mặt tôi, tôi không muốn nghe."

"Cô ấy cũng có cuộc sống riêng, có gia đình, có công việc. Không như tôi, ngày ngày chẳng có việc gì làm, chỉ biết gây phiền phức cho cô ấy."

Trần Yến Tư im lặng, không nói gì thêm.

Anh ta lấy rất nhiều giấy để lau máu trên mặt tôi. Nhìn từng mảng máu loang lổ, đôi mắt anh ta đỏ hoe.

Giọng anh ta cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự run rẩy:

"Tại sao không nói sớm cho tôi biết em bị bệnh? Miệng em để làm gì?!"

"Em có thể khỏe lại, em biết không? An Mộng, tại sao em cứ phải tỏ ra mạnh mẽ, để mọi chuyện thành ra thế này?!"

Tôi bình thản trả lời:

"Bởi vì, tôi không cần anh."

"Tôi không cần sự quan tâm của anh, cũng không cần anh ở bên cạnh."

"Vậy nên, việc anh có biết tôi bị bệnh hay không, với tôi chẳng có ý nghĩa gì."

Thực ra, tôi chưa bao giờ cố tình giấu giếm Trần Yến Tư.

Phiếu khám sức khỏe của tôi đặt ngay trên bàn, ở vị trí chỉ cần cúi đầu là thấy, nhưng anh chưa từng liếc mắt nhìn qua.

Những ngày tôi dần dần gầy đi, Chu Khiếu Khiếu xuất hiện bên cạnh anh.

Cô gái đó trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi, đáng yêu hơn tôi.

Vì cô ấy, Trần Yến Tư bắt đầu cả đêm không về nhà.

Vậy nên, anh không thấy tôi ngã xuống sàn không biết bao nhiêu lần, đau đớn đến chết đi sống lại.

Vì sợ hãi, tôi vừa khóc vừa gọi điện cầu xin bác sĩ cứu mình, trong bộ dạng thảm hại nhất.

Trần Yến Tư bế tôi lên gi.ường bệnh. Khi anh cúi xuống, một giọt nước mắt rơi trên mặt tôi.

Anh quay người đi, giọng đầy chua chát:

"Đúng vậy, An Mộng, em giỏi lắm. Muốn bỏ tôi thì bỏ, muốn đuổi tôi thì đuổi."

"Tôi biết em không cần tôi. Không cần thì thôi."

Lặng một lúc lâu, anh nói tiếp, giọng đã lạc đi vì nghẹn ngào:

"Nhưng tôi cần em."

Tôi không đáp lại, chỉ khép mắt, giả vờ như mình đã ngủ.
 
12.

Trần Yến Tư vẫn chưa biết lý do thật sự vì sao tôi chia tay anh trước đây.

Năm ấy, khi anh công thành danh toại, quay lại tìm tôi và nói muốn cưới tôi về nhà, tôi đã nợ anh một lời giải thích rõ ràng.

Tôi vốn định sẽ kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện.

Tôi muốn nói với anh rằng, những lời khó nghe tôi từng nói khi chia tay, tất cả đều là dối trá.

Anh rất tốt, anh xứng đáng với cô gái tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Họ sẽ có một gia đình hạnh phúc, những đứa con khỏe mạnh, không phải chịu đựng sự nghèo khó hay nỗi đau bệnh tật.

Anh rất tốt, anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất.

Những lời này, tôi đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong lòng, hy vọng đến lúc gặp lại, tôi có thể mỉm cười và nói với anh:

"Về sau, hãy sống thật hạnh phúc nhé."

Không ai biết, trong những đêm tối, tôi đã khóc bao nhiêu lần.

Tôi hối tiếc vô cùng, rằng cô gái có thể ở bên anh cả đời, tại sao lại không phải là tôi?

Hôm đó, khi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tôi quyết định đi tìm Trần Yến Tư.

Anh đang ở một hội sở bàn chuyện làm ăn, có lẽ không thể nói chuyện nghiêm túc với tôi lúc đó.

Nghe giọng anh trong điện thoại có vẻ say, tôi lo lắng, dù đã cúp máy, vẫn quyết định đến xem thế nào.

Tôi gọi lại cho anh, nhưng anh không bắt máy.

Đến hội sở, tôi chỉ có thể tìm từng phòng một.

Cuối cùng, qua cửa kính của một căn phòng, tôi tìm thấy anh.

Nhưng những gì tôi thấy là anh đang ôm một người phụ nữ trong lòng, hôn say đắm đến mức không màng gì xung quanh.

Tôi đẩy cửa bước vào. Anh quay đầu nhìn tôi, không chút bối rối hay hoảng hốt.

Tôi cố kìm nước mắt, nghẹn giọng hỏi:

"Trần Yến Tư, anh đang đùa giỡn với tôi sao?"

Anh ta đẩy người phụ nữ kia ra, mang theo mùi rượu nồng nặc tiến lại gần tôi, ép tôi vào góc tường.

Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi, anh ta cười nhạt, giọng điệu như đang trêu đùa:

"Ban đầu, tôi chỉ định chơi đùa với em thôi. Nhưng hôm đó đến nhà em, nhìn thấy cuộc sống đáng thương của em, tôi lại mềm lòng."

"An Mộng, hay là tôi thật sự cưới em về nhà, thế nào?"

"Chỉ là, tôi không yêu em nữa. Nên em phải ngoan một chút, không được khóc, không được làm loạn.

Người tình của tôi nhiều lắm, nếu em cứ ghen tuông suốt, tôi sẽ rất phiền."

Nghe anh ta nói rằng anh không còn yêu tôi, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:

"Trần Yến Tư, tôi đến tìm anh chỉ để nói với anh rằng, tôi không định lấy anh."

"Năm đó chia tay là vì mẹ tôi…"

Chưa kịp nói hết câu, anh ta bất ngờ nắm chặt cằm tôi, ánh mắt hung dữ, giọng nói đầy giận dữ:

"Đừng có mà nhắc đến mẹ em trước mặt tôi!"

"Em đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu bà ấy. Hai mẹ con các người đều yêu tiền như nhau, chẳng ai hơn ai cả."

Mùi rượu từ người anh ta khiến tôi buồn nôn. Anh ta cúi xuống, giọng nói lạnh lùng xen lẫn đe dọa:

"An Mộng, tôi nói sẽ cưới em, không phải đang bàn bạc với em. Em tốt nhất nên biết ơn mà chấp nhận."

Anh ta nói rằng anh không muốn nghe tôi giải thích.

Những gì tôi từng khiến anh tổn thương, anh sẽ khiến tôi tổn thương gấp bội. Chỉ như vậy, mới công bằng.

Tôi nhìn khuôn mặt anh, bỗng thấy xa lạ đến mức không thể nhận ra.

Có lẽ, những gì tôi và mẹ đã dành cho anh trước đây, chỉ là sự đơn phương mù quáng.

Có lẽ, năm đó, tôi nên giữ chặt anh, để anh bị giày vò bởi những nỗi lo toan của cuộc sống nghèo khó, để sự mệt mỏi đó bào mòn ý chí của anh.

Ngày đó, tôi thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức chính tôi cũng thấy thương hại bản thân mình.

Anh tiếp tục nói, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai:

"Nghe nói, Lâm Triêu Triêu từng làm nghề bồi rượu ở hội sở, đúng không?"

"Cô ta thật may mắn, vẫn tìm được một người bạn trai tốt."

"Em nói xem, nếu gã đàn ông đó biết quá khứ của cô ta, liệu còn muốn cô ta không?"

Cơn giận dữ làm tôi run lên, tôi giơ tay tát mạnh vào mặt Trần Yến Tư, hét lên rằng anh là đồ khốn nạn!

Anh cười nhạt, đưa lưỡi lướt qua má, rồi nắm chặt cằm tôi, giọng nói lạnh lẽo:

"An Mộng, để trả thù em, tôi còn có thể làm những chuyện khốn nạn hơn nữa."

"Nếu không tin, em cứ thử đi."

Trần Yến Tư là một người tàn nhẫn, tôi không dám thách thức anh ta. Tôi sợ sẽ phá hủy cuộc sống tốt đẹp mà Triêu Triêu khó khăn lắm mới có được.

Tôi chỉ có thể tự an ủi mình: Dù sao thì cuộc đời tôi cũng đã nát bét rồi, nát ở đâu cũng chẳng khác gì nhau.

Vậy thì cưới đi, cứ cưới thôi.

Cuộc trả thù này kéo dài rất lâu.

Lâu đến mức khi Trần Yến Tư cảm thấy mệt mỏi, muốn làm lành với tôi, thì tôi đã không còn yêu anh ta nữa.

13.

Tôi tự làm mình ngã đến sưng vù cả mặt, chẳng cách nào qua mắt được Triêu Triêu.

Cô ấy giận dữ vô cùng, suốt hai ngày sau đó, bất kể tôi làm gì cũng đều bị cô ấy mắng cho một trận.

Bị mắng đến mức phát khóc, tôi trùm kín chăn, hét lên:

"Cô đúng là giỏi mắng người, chỉ biết bắt nạt tôi. Có giỏi thì dẫn tôi đi gặp mẹ tôi đi, chắc chắn cô sẽ không mắng lại được bà đâu!"

Triêu Triêu im lặng rất lâu, một lát sau, cô ấy khẽ vuốt tóc tôi, giọng dịu dàng dỗ dành:

"Chờ em khỏe lại, chị sẽ đưa em đi gặp mẹ, được không?"

Tôi biết cô ấy đang lừa tôi, cũng biết rằng mình chẳng thể khỏe lại được.

Nhưng tôi không muốn cô ấy lo lắng, chỉ cười, gật đầu đáp:

"Được."

Tôi bắt đầu cố gắng hơn để hồi phục, uống thuốc từng vốc lớn, chịu những mũi tiêm làm hai cánh tay bầm tím mà không kêu đau.

Trần Yến Tư đứng nhìn bên cạnh, cắn chặt răng, rồi đập mạnh cửa bỏ đi.

Đêm hôm đó, tôi nghe thấy anh ta cãi nhau với Triêu Triêu.

"An Mộng muốn đi gặp mẹ cô ấy, chị không hiểu à? Chị để cô ấy đi một lần thì sao chứ?"

Triêu Triêu quát lại anh ta:

"Tôi thấy anh chỉ mong cô ấy chết sớm thôi! Đồ khốn, anh chê cô ấy sống lâu quá, làm chậm trễ chuyện cho cái kẻ thứ ba kia lên làm chính thất đúng không?"

Tôi lặng lẽ lau nước mắt, trách mình, sống mà trở thành một gánh nặng, khiến Triêu Triêu phải khó xử như vậy.

Tôi không còn đòi ra ngoài gặp mẹ nữa, nhưng tinh thần của tôi dần trở nên uể oải, sa sút.

Tôi bắt đầu ngủ nhiều hơn, thời gian tỉnh táo ngày một ít đi.

Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt với Triêu Triêu.

Có lẽ do hiện tượng hồi quang phản chiếu, những ngày sau đó, cơ thể tôi đau đớn hơn, nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ thường.

Nghe nói tôi hồi phục khá tốt, Chu Khiếu Khiếu không ngồi yên được nữa.

Cô ta chọn lúc Trần Yến Tư không có mặt, đến bệnh viện tìm tôi.

Vừa thấy cô ta, Triêu Triêu đã mắng thẳng mặt:

"Ở đây cấm chó và loại đàn bà như cô vào! Tốt nhất cút ngay, nếu không tôi đánh cô đến mẹ cô cũng không nhận ra!"

Nhưng lần này, Chu Khiếu Khiếu lại không giống trước.

Cô ta bất ngờ quỳ xuống bên gi.ường tôi, vừa khóc vừa cầu xin:

"Chị Mộng Mộng, em mang thai con của Trần tiên sinh rồi. Chị sắp chết rồi, em xin chị làm người tốt một lần, trả lại bố cho con em đi!"

Cô ta đã mang thai ba tháng, trùng hợp, đúng bằng thời gian tôi lâm bệnh.

Thì ra, trong khi miệng Trần Yến Tư nói cần tôi, anh ta lại ôm người phụ nữ khác, sống một cuộc đời say sưa và xa hoa.

Cũng phải, anh ta cần gì một người đàn bà sắp chết như tôi?

Anh ta chỉ đang lừa dối tôi mà thôi.

May mắn thay, tôi đã không tin.

Chu Khiếu Khiếu vừa khóc vừa đưa tay kéo tay tôi. Tôi không còn sức, suýt chút nữa bị cô ta lôi ngã khỏi gi.ường bệnh.

Triêu Triêu che chắn cho tôi, nhưng lại bị cô ta cào đến mức tay đầy vết xước.

Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt tóc của Chu Khiếu Khiếu, mạnh mẽ kéo cô ta ra.

Trần Yến Tư nghiến răng, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô ta, gằn giọng mắng:

"Tôi đã nói rồi, nếu cô dám đến làm phiền vợ tôi, tôi sẽ giết chết cô, nghe rõ chưa?"

Sắc mặt Chu Khiếu Khiếu thay đổi, định lên tiếng, nhưng Triêu Triêu đã giật lấy chiếc gối bên cạnh, ném thẳng vào mặt họ, gào lên trong cơn giận dữ:

"Dẫn con đàn bà này cút khỏi đây ngay!"

14.

Trần Yến Tư kéo Chu Khiếu Khiếu đi, trước khi đi còn nói tôi hãy đợi anh ta quay lại, nghe anh giải thích.

Ai thèm đợi anh ta chứ? Tôi vốn không quan tâm.

Triêu Triêu cúi đầu nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi:

"Mộng Mộng, em không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không?"

Tôi ôm ngực, giả vờ như rất đau khổ, rồi làm nũng với cô ấy:

"Tim đau quá, chắc phải ra ngoài dạo phố mới đỡ được."

Cô ấy bị tôi làm cho vừa tức vừa buồn cười. Nhìn thấy tôi có vẻ khá hơn, cô đồng ý đưa tôi ra ngoài một chuyến.

Tôi mua một củ khoai lang nướng, mang theo lên chiếc xe con của cô ấy. Triêu Triêu vốn sạch sẽ, ghét nhất là người ta ăn uống trên xe mình.

Nhưng tôi lấy lý do mình là bệnh nhân, cứ ngồi ăn thoải mái, làm vụn khoai rơi cả lên ghế. Triêu Triêu nghiến răng chịu đựng, giả vờ như không nhìn thấy.

Tôi chỉ đường, bảo cô ấy lái xe đến một cửa hàng váy cưới cao cấp. Mùa xuân năm sau, cô ấy sẽ kết hôn.

Nhưng tôi có lẽ không thể chờ đến lúc đó.

Tôi muốn nhìn cô ấy mặc váy cưới. Triêu Triêu không hỏi tại sao tôi dẫn cô ấy đến đây, chỉ lặng lẽ theo tôi vào, đôi mắt hơi đỏ lên.

Chúng tôi là bạn thân nhất, tâm ý tương thông.

Tôi chọn cho cô ấy một chiếc váy cưới lụa cúp ngực. Trong lúc cô ấy thử váy, tôi chọn cho mình một bộ váy phù dâu.

Mặc xong, tôi chen vào phòng thử đồ của cô ấy, chụp chung một bức ảnh.

Như thể, tôi vẫn còn có thể đưa cô ấy lên xe hoa vậy.

Mắt tôi không sai chút nào, Triêu Triêu mặc váy cưới đẹp vô cùng.

Tôi hỏi cô ấy có muốn mua chiếc váy này không.

Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, ghé sát tai tôi thì thầm:

"Mua gì mà mua, đắt chết đi được."

"Chụp thêm vài tấm ảnh là được rồi."

Tôi cười, để Triêu Triêu một mình tự ngắm nghía trong phòng thử đồ, còn mình lặng lẽ ra quầy thanh toán.

Cô ấy là cô gái tốt nhất trên đời, xứng đáng có chiếc váy cưới đẹp nhất thế gian.

Cố nén cơn đau nhói trong lồng ngực, tôi rời khỏi cửa hàng váy cưới, bắt taxi đến nghĩa trang để gặp mẹ.

Triêu Triêu à, lần này thật sự phải nói lời tạm biệt rồi.

Không đùa đâu, và cũng không được khóc.
 
Phiên ngoại:

Sau khi An Mộng qua đời, Trần Yến Tư luôn tự hỏi:

Lúc cô ký vào bản cam kết hiến tặng cơ thể, trong lòng cô đang nghĩ gì?

Anh không ngờ, ngày anh kéo Chu Khiếu Khiếu đi, lại trở thành lần cuối cùng anh được nhìn thấy An Mộng.

Cô lặng lẽ nhìn anh và Chu Khiếu Khiếu giằng co, như mọi khi, dường như không hề để tâm việc anh có yêu người khác hay không.

Nhưng trong thâm tâm, Trần Yến Tư luôn cảm thấy, chính khoảnh khắc đó, trái tim An Mộng mới thực sự chết đi.

Vậy nên cô không đợi anh quay lại, cũng không cho anh cơ hội để giải thích.

Thi thể của cô bị bệnh viện tiếp nhận, đến cả một nắm tro cốt của cô, anh cũng không có được.

An Mộng thật sự quá nhẫn tâm.

Anh bắt đầu hối hận vì đã không nói với cô ngay lúc đó, rằng Chu Khiếu Khiếu thực sự có thai, nhưng đứa con đó không phải của anh.

Hôm ở quán bar, Chu Khiếu Khiếu uống quá nhiều, bị người khác kéo vào nhà vệ sinh và xâm hại.

Khi Trần Yến Tư đến nơi, tất cả đã quá muộn.

Chu Khiếu Khiếu là bậc thầy trong việc đóng vai đáng thương.

Cô ta nói rằng mình không biết uống rượu, chỉ vì quá đau lòng nên mới uống say. Nếu không phải tại Trần Yến Tư làm cô ta tổn thương, cả đời cô ta cũng sẽ không gặp phải chuyện như thế.

Trần Yến Tư biết rất rõ rằng Chu Khiếu Khiếu đang dùng đạo đức để ép buộc anh, nhưng khi nhìn cô ta khóc lóc đáng thương, đôi mắt đẫm lệ, anh lại bất giác nhớ đến An Mộng.

Trái tim anh mềm nhũn.

Anh giúp cô ta đưa kẻ cặn bã xâm hại vào tù, còn cho cô ta tiền để đi phá thai.

Nhưng ngoài những điều đó ra, anh không thể cho cô ta thêm gì nữa.

Trần Yến Tư từng nghĩ rằng Chu Khiếu Khiếu là một cô gái ngoan ngoãn, dù tính tình bị anh nuông chiều mà trở nên hư hỏng, nhưng ít ra cô ta vẫn biết nghe lời.

Anh không ngờ, hóa ra mình đã nuôi một con rắn độc tham lam, chỉ chờ thời cơ để quay lại cắn anh một nhát chí mạng.

Anh nghĩ, khi An Mộng chết, chắc cô ấy hận anh lắm.

Nhưng rồi anh lại tự hỏi, rõ ràng ngày đó cô ấy là người bỏ rơi anh trước, vậy thì cô ấy lấy tư cách gì để hận anh?

Trong những giấc mơ, anh không ngừng hỏi An Mộng:

"Tại sao ngày đó em lại chia tay anh? Thật ra, em vẫn yêu anh, đúng không?"

Ngay sau đó, anh lại thấy Lâm Triêu Triêu đứng chắn trước An Mộng, chỉ tay vào mặt anh mà mắng:

"Anh làm cái quái gì mà không làm sớm hơn hả? Lúc cô ấy muốn nói, anh lại không thèm nghe. Đến khi cô ấy chết rồi anh mới đến hỏi, anh không thấy hèn hạ sao?!"

Trần Yến Tư choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

Không phải anh sợ Lâm Triêu Triêu, mà anh sợ nghe thấy An Mộng nói rằng cô ấy đã sớm không còn yêu anh nữa.

Trái tim anh bắt đầu có vấn đề. Bác sĩ khuyên anh đừng quá đau buồn.

Anh đáp rằng mình không buồn, anh rất bình tĩnh, thậm chí còn bắt đầu tập trồng cây.

Trên ban công ở nhà, vẫn còn những chậu sen đá mà An Mộng từng chăm sóc. Nhưng khi anh phát hiện ra chúng, tất cả đều đã chết khô.

Trần Yến Tư nghe nói sen đá có sức sống rất mãnh liệt, nên anh muốn thử xem liệu mình có thể cứu sống chúng hay không.

Mỗi tối, khi về nhà, anh đều ngồi xổm trước những chậu cây khô héo ấy, lẩm bẩm trò chuyện với chúng.

Có lần, vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, anh từng nhìn thấy An Mộng cũng ngồi như vậy.

Cô ôm gối, ngồi trước những chậu cây này, quay đầu lại và nhìn thấy anh ôm một người phụ nữ khác trở về.

Nghĩ đến đó, Trần Yến Tư tự vung tay tát mình một cái thật mạnh.

Anh bắt đầu thay đổi ký ức của chính mình. Trong những ký ức mà An Mộng cô đơn, anh đều thêm bóng dáng mình vào.

Trong ký ức đó, anh ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng hôn cô, và hứa sẽ luôn luôn ở bên cô, mãi mãi.

Sau này, trong một bữa tiệc, anh đã lao vào đánh một gã đàn ông ngoại tình sau lưng vợ.

Đám bạn ăn chơi của anh mắng:

"Anh bị điên à? Chính anh cũng ba ngày đổi một cô, giờ lại đi trách người khác? Nếu anh thấy chúng tôi tệ, sao không tự đi chết đi?"

Trần Yến Tư sụp đổ, đập phá căn phòng tại hội sở, gào lên rằng bọn họ đang nói nhảm!

Anh rõ ràng yêu vợ mình nhất trên đời!

Cho đến khi họ lấy ra bức ảnh anh hôn Chu Khiếu Khiếu, anh sững người, hoảng loạn bỏ chạy.

Anh tự nhủ rằng chắc chắn mình đã bị ai đó gài bẫy.

Anh cần nghĩ cách giải thích với vợ, anh không muốn cô ấy giận.

Giận dữ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Anh vội vàng trở về nhà. Nhưng khi vừa bước ra khỏi thang máy, anh đã nhìn thấy một người phụ nữ bụng bầu đứng trước cửa.

Người phụ nữ đó trông quen quen, chính là người trong bức ảnh vừa rồi.

Lòng anh dâng lên nỗi sợ hãi.

Người phụ nữ này có phải đã tìm gặp vợ anh không?

Có phải cô ta đã nói những lời không hay, khiến vợ anh buồn lòng?

Liệu cô ta có nói những lời dối trá, khiến vợ anh buồn không?

Trần Yến Tư không cần nghĩ thêm, lập tức túm lấy tóc Chu Khiếu Khiếu, lôi cô ta vào cầu thang bộ, gầm lên:

"Chu Khiếu Khiếu, cô đúng là không sợ chết thật!"

Anh bóp chặt cổ cô ta, ép cô ta phải lùi lại, lùi mãi, cho đến khi cô ta trượt chân ngã xuống cầu thang.

Nhìn máu loang đỏ bậc thang, Trần Yến Tư bật cười.

Thật tốt, từ giờ sẽ không còn ai có thể phá hoại mối quan hệ giữa anh và An Mộng nữa.

Hai tuần sau, Trần Yến Tư bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Hành động và lời nói của anh không có gì khác biệt so với người bình thường.

Chỉ có một điều kỳ lạ: anh luôn gọi một con búp bê phúc lành vỡ nát là "vợ".

Con búp bê đó đã rất cũ, dán đầy keo, khắp thân đầy những vết nứt, phần ngực còn thiếu một mảnh lớn, như thể bị mất đi một trái tim.

Trần Yến Tư luôn đặt nó ở đầu gi.ường, nhìn nó và mỉm cười.

Anh hỏi nó:

"Vợ ơi, sao em chưa đến thăm anh? A Yến rất nhớ em."

"Còn em, em có nhớ anh không?"

Rồi đôi mắt anh đỏ lên, giọng khẽ khàng như tự nói với chính mình:

"Anh quên mất, một người không có trái tim thì làm sao biết nhớ thương được."

Lúc đó, anh chợt nhớ ra.

Từ rất lâu rồi, anh đã làm mất trái tim của An Mộng.

-Hết-
 
×
Quay lại
Top Bottom