Ăn đêm Sài Gòn một mình tại HCM

mrcosvn

Thành viên
Tham gia
11/1/2013
Bài viết
0
Chạy dọc trên những con đường Sài Gòn sẽ thấy có những quán hủ tiếu, bánh canh, phở, bún, cháo lòng… mở cửa xuyên màn đêm phục vụ cho khách ăn đêm. Trong số ấy có người con trai con gái, có chú có cô, có cậu có mợ, có dượng có gì và không ít người họ đi ăn đêm một mình.
Chắc hiếm người bảo họ thích đi một mình như thế mà phần nhiều ở đất Sài Gòn này họ vốn dĩ là một vị khách vãn lai, một kẻ tha hương rong rủi không nhà, không bà con, họ hàng. Thỉnh thoảng họ cập kè với một vài người quen nhưng không sao tránh khỏi những lần đành phải đi một mình.

Ăn đêm Sài Gòn
không còn xa lạ nữa, nhất là những người làm việc vào ca tối. Thử một hôm thức đêm cùng thành phố, bạn sẽ nhìn thấy trên những nóc công trình đang xây dở, những con đường đầy rác, những bến xe liên tỉnh người người vẫn đang vất vả mưu sinh. Rồi họ ăn vội để vào ca, để kiếm tiền. Đi ăn một mình còn trở thành biểu hiện của người cô đơn. Cô đơn nhiều khi không chỉ thiếu người chuyện trò, không người ngồi chung chiếc xe, không người dạo phố, cô đơn nhiều khi là những lần ngồi bàn bên này ngó sang bên khác nhìn người ta cười cười nói nói chia thức ăn cho nhau, nghĩ mình một mình mà tủi thân. Nhiều khi con người ta nhỏ mọn thế ấy, đi ăn một mình họ cũng bảo mình cô đơn. Nhưng biết làm sao được khi sự thật nó vậy. Còn những tâm hồn đá nào chẳng may mảy nghĩ vậy cũng xin đừng ruồng rẫy cho người cảm thấy cô đơn vì điều đó thêm sầu, thêm thấy cuộc đời mình lãng xẹt.

Có hôm nào đó ghé qua công viên thấy có người ngồi ăn bánh mì dưới một gốc cây xà cừ là lại thấy chạnh lòng. Rồi hôm nào thấy xe bánh bao lướt qua một cụ già ngồi ăn bánh bao cũng thấy chạnh lòng. Thế cũng từng nhìn đứa trẻ cầm bịch bánh tráng trộn nhai ngòm ngèm, cậu ta ngồi dáng xiên xẹo trên chiếc ghế đá trước cổng trường thêm lần nữa chạnh lòng. Đấy, ăn đêm Sài Gòn. Tất cả những hình ảnh ấy hoặc những hình ảnh tương tự khác hẳn sẽ làm ta nghĩ đến những hoàn cảnh na na nhau nào đó. Đời chật quá, Sài Gòn chật quá để nuôi đủ đầy con dân Sài Gòn. Và thật khó khăn để mang họ lại gần nhau ngồi chung một bàn ăn rồi làm người thân của nhau. Chắc tại xã hội vốn dĩ vậy, ai cũng có gia đình thì tốt biết mấy.

Chỉ việc đi ăn một mình thôi có lẽ cũng đáng để chúng ta nghĩ suy về cuộc sống này. Dưới những ánh đèn điện lấp lánh, cô đơn đâu đó sẽ tìm cách vướng vào, quanh quẩn, ta đôi khi nhận ra rằng giữa lòng thành phố nhộn nhịp có một kẻ cô đơn là mình, gọi món cơm chiên dương châu và cứ thế cặm cụi ăn một mình, ngồi bàn một mình cho đến lúc ra về. Đêm tàn.
 
×
Top Bottom