Ấm áp mà thế giới này nợ chúng ta - D.K

Ngô Hoàng Dương D.K

Thiên đường ấy có người đang đợi tôi rồi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
178
Thể loại: Truyện ngắn

Tác giả: D.K Ngô Hoàng Dương

Lời nói đầu:

Chỉ đơn giản là một thế giới nhỏ, cách biệt với thế giới thực ngoài kia, nơi tâm hồn chúng ta được nghỉ ngơi, được xoa dịu.

Ấm áp mà thế giới này nợ chúng ta, ai sẽ là người trả đây? Tạm thời, cứ để NHD tôi trả trước cho các bạn đã nhé!
 
Vì em là lí do


Nếu như biết trước được sẽ mất đi Hải Vũ đau đớn như thế, Bảo Nhân khi ấy nhất định sẽ không cố sức tỏ ra lạnh lùng với cô đến vậy.

Đứng trước linh vị trong lễ tang của Hải Vũ, tiếng mưa ngoài trời cũng chẳng thể nào át đi những tiếng khóc nức nở bi ai của mọi người thương tiếc cho cô gái đáng thương này. Tất cả đều biết, Hải Vũ đã rất lâu rất lâu tự mình chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Biết, song lại chẳng thể làm được gì. Để đến cuối cùng cũng đã mất đi cô ấy, ngoài đau xót chính là cảm giác tội lỗi vô ích. Không làm gì nên không thể giữ được cô ấy, là đúng rồi.

Nhưng cũng không hẳn không có ai đưa tay muốn cứu rỗi Hải Vũ, có điều cô ấy đã không nắm lấy, từ chối tiếp nhận. Cho nên, mới càng khiến người ta đau đớn nhiều hơn bao nhiêu.

“Cậu đã nói chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, quên hết tất cả, thật thật vui vẻ. Đồ lừa đảo. Kiếp này không làm bạn tới hết đời, vậy kiếp sau cũng đừng hòng. Mãi mãi cũng không muốn làm bạn với đồ độc ác nhà cậu nữa.”

Hai năm trước, khi Hải Vũ mất đi idol của mình cũng theo cách tàn nhẫn này, hóa ra là đau khổ đến vậy. Hóa ra cô chọn cách bỏ lại tất cả, dứt khoát ra đi cũng là để tất cả không còn có thể nhạo báng đau khổ ấy của cô thêm nữa. Mà rồi thì sao nữa, cô cố tình đi đến bước đường này lại không hề nghĩ cho ai đó lại cũng có thể giống như cô, cũng sẽ gieo mầm tuyệt vọng, đau khổ không thông? Chắc sẽ không đâu, nào có ai có thể lưu luyến cô nhiều như cô luyến tiếc thần tượng cả thanh xuân của mình.

Chỉ là, có lẽ là có đấy.

Giây phút mất đi người ấy rồi, họ mới nhận ra người ấy kỳ thực lại đối với họ quan trọng như thế nào.

Năm mười hai tuổi, Bảo Nhân lần đầu tiên gặp Hải Vũ đã thích cô rồi. Cứ ôm lấy rung động ấy hơn mười hai năm, cho tới một ngày của năm hai mươi tư, cô đột nhiên liên lạc lại với anh, khuấy đảo tâm tình.

“Cậu nói coi tôi với cậu khác nhau như vậy, liệu có yêu nhau được không?”

Con người Trần Hải Vũ lúc nào cũng tùy hứng như thế, thích gì nói nấy. Thản nhiên thả thính anh thế kia nhưng ai mà biết thực ra đối với anh có nghiêm túc hay là không. Cho nên anh bằng mọi cách trực tiếp rồi gián tiếp, mơ hồ rồi thẳng thắn né tránh mọi trêu đùa của cô. Lúc ấy anh vì an toàn của bản thân, mặc định tiếp cận của cô đều là vui thú trêu đùa. Để rồi một tháng sau nghe tin cô ra đi, anh thực hối hận khi đó lại không bất chấp mà đón nhận.

“Đứa ngốc này, ít nhất phải yêu đương một lần cho ra hồn rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Đã nói đến như vậy rồi. Sao mày lại đáng thương thế hả Vũ?”
“À phải rồi, mày đang theo ngành tâm lý nhỉ? Nó tâm sự với một đứa chẳng thân thiết gì như mày nhưng lại không nói gì với bạn thân chúng tao đây? Đáng ghét mà!”
“Cũng mới nói chuyện gần đây thôi, bởi tao thấy tình trạng của nó ngày càng nghiêm trọng nên muốn tư vấn thử. Nhưng nó cự tuyệt, thà chết cũng không muốn thay đổi. Ừ, nó thà chết thật.”

Người ta vẫn nói, tình yêu có sức mạnh phi thường. Một kẻ trầm cảm cực độ như Hải Vũ nếu như có thể yêu một ai đó, được ai đó yêu thương, có lẽ tình trạng có thể tốt hơn đôi chút, rồi dần dần nhiều chút nhiều chút. Cho nên, cô đã chọn Bảo Nhân. Và rồi anh cự tuyệt cô như cách cô cự tuyệt sự sống. Cái cảm giác như thể chính anh đã đẩy cô vào sự lựa chọn bi quan ấy khiến lồng ngực anh đột nhiên thắt lại. Anh hối hận rồi, quả thực rất hối hận rồi. Mà anh, cũng đã mất cô rồi…

“Này, Nhân, cậu có sao không đấy?”

Bề ngoài, Bảo Nhân với Hải Vũ không chơi với nhau, bởi chỉ học chung có bốn năm cấp hai. Xuất hiện ở đây phải chăng cũng chỉ vì chút tình nghĩa bạn học cũ. Nhưng thái độ trầm mặc kể từ lúc có mặt cho tới những giọt nước mắt chảy dài của hiện tại thì không ai còn nghĩ mối quan hệ của hai người không đặc biệt nữa. Càng khẳng định hơn sau câu nói của anh.

“Có… có sao…”

Hầu hết những người quen biết sẽ đều có sửng sốt muốn chất vấn. Nhưng trong tình huống hiện tại, đều phải cố gắng nén xuống. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cũng đã trở thành quá khứ rồi, suy cho cùng là họ không có duyên mà thôi.

Tâm trạng của Bảo Nhân cứ thế chùng xuống. Bản thân anh cũng cảm thấy bất ngờ với chính mình, đối với Hải Vũ lại sâu nặng đến vậy. Biết được người mình thích thực ra cũng nghiêm túc thích mình, chỉ bởi không còn đúng thời điểm mới khó chịu như thế, một chút cũng không vui. Ngược lại còn tức giận, giận mình cố chấp bảo thủ ngu ngốc. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa. Nếu như thời gian quay trở lại, nhất định sẽ bảo vệ cô. Nếu như thời gian trở lại…

Ôm lấy dăm ba cái “nếu như” vô nghĩa cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Rút cuộc thương nhớ cô tới mức nào, mơ mơ màng màng nghe thấy giọng cô văng vẳng.

“Chào mọi người, tớ là Trần Hải Vũ. Vừa chuyển trường còn nhiều bỡ ngỡ rất mong được mọi người giúp đỡ. Còn hi vọng bốn năm học tới đây sẽ cùng nhau có những kỷ niệm vui vẻ.”

Đúng rồi, chính là lời chào hỏi đầy ấn tượng ngày đó. Nói là bỡ ngỡ nhưng phong thái lại rất tự tin, và đặc biệt tràn đầy sức sống. Bảo Nhân giật mình ngẩng đầu nhìn người trước mặt, không dám cả chớp mắt. Thế là gặp lại rồi, còn là ngày đầu tiên cô bước vào cuộc đời anh. Nhịn không được, Bảo Nhân khẽ cười một cái, mơ cũng thật quá xa xôi rồi.

“Để coi em ngồi đâu được nhỉ? À, chỗ bạn Minh…”
“Để bạn mới ngồi cạnh em đi cô, là lớp trưởng em sẽ giúp bạn hòa nhập dễ hơn.”

Nếu như đã là mơ thì ngại gì việc thay đổi mọi việc theo ý mình. Ngăn cản Hải Vũ ngồi cạnh Nhật Minh là điều đầu tiên mà anh muốn làm. Cô sẽ không phải chịu cảnh bị cậu ta từ chối rồi nhạo báng. Chẳng rõ giấc mơ này sẽ còn tiếp diễn trong bao lâu hay anh làm thế này thì có thể tự an ủi bản thân được nhường nào, chỉ là anh không muốn mình phải hối hận thêm một lần nào nữa. Nếu có thể bảo vệ được cô, anh sẽ làm.

Mặc kệ tập thể cảm thán hành động bạo dạn của mình, Bảo Nhân vẫn không ngừng được ánh nhìn quan sát Hải Vũ, cho tới khi cô ngồi xuống bên cạnh anh, cho tới khi cô nheo mắt cười chào anh.

“Cảm ơn lòng tốt của lớp trưởng, cậu thân thiện quá!”
“Không phải với ai cũng vậy.”
“Hả? Ý cậu là gì?”

Giấc mơ này cũng chân thật quá rồi. Nếu như mà giờ anh nói anh chỉ đối tốt với mình cô, chỉ bởi là cô cho nên mới thế, thì phản ứng của cô sẽ còn đáng yêu thế nào? Tưởng tượng ra được thái độ của cô, anh vô thức cười ngẩn ngơ, không để ý cái nheo mắt cười của Hải Vũ từ bao giờ đã trở nên méo mó.

“Lớp trưởng tên Nhân à? Bảo sao tốt bụng quá haha.”

Thế còn tên Vũ thì sao? Cơn mưa thường chỉ đem tới những nỗi sầu. Cho nên cô mới phải ôm bi thương lặng lẽ rời bỏ thế giới này, lại là chìm trong làn nước lạnh lẽo, khiến người ta nghĩ tới một lần là một lần xót xa đến rơi lệ.

“Lớp… lớp trưởng… cậu sao thế?”
“Thực xin lỗi…”
“…”
“Bởi thích cậu nhưng lại để cậu phải cô độc lâu như vậy, thực xin lỗi…”

Sau đó, qua một ngày, Bảo Nhân mới hoảng hồn nhận ra, giấc mơ này thế nhưng lại không hề kết thúc. Cũng tức là anh đang bị kẹt trong giấc mơ hồi xuân của mình, hoặc là vốn chẳng có giấc mơ gì hết, anh thực sự đã được ban tặng một cơ hội quay trở lại quá khứ. Nếu vậy thì, ngày hôm qua đối với Hải Vũ đã có những biểu hiện kỳ quái bao nhiêu… Thật không dám nghĩ.

Kết quả vừa tới lớp đã thấy chỗ ngồi của Hải Vũ đã trở thành ở bên cạnh Nhật Minh. Còn bản thân, bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra gặp riêng, dùng ánh mắt rất coi anh là kẻ biến thái mà khuyên bảo anh.

“Cô biết các em hiện đang ở lứa tuổi rất dễ rung động, nhưng mà cũng sẽ rất dễ hiểu lầm những cảm xúc của mình. Em là một người vốn điềm đạm ra sao, hơn nữa còn là lớp trưởng, cô thực sự hi vọng em có thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình…”
“Em xin lỗi, em cũng không biết phải giải thích với cô thế nào, đã khiến cô phải thất vọng như thế đều là lỗi của em. Chỉ là thực sự em cũng hi vọng cô có thể bỏ qua cho em một lần này thôi, em nhất định sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học đâu.”
“Nhân…”
“Em sẽ dùng thành tích để chứng minh cho cô thấy. Cho nên em xin cô…”

Đáng lí ra có thể khéo léo bao biện bằng một cái cớ nào đó. Nhưng rồi thì sao nữa? Ngần ấy năm anh đã nhẫn nhịn đủ rồi. Cuối cùng đã lại có thể có cơ hội làm lại để không còn phải hối hận nữa, vậy thì cứ mặc kệ tất cả đi, nghe con tim này mách bảo thôi. Nếu điều anh đang làm đây trong mắt người khác thật sai trái, thì cũng đúng thôi, trái tim anh đã bao giờ nằm bên phải đâu*.

*: Trân trọng gửi lời cảm ơn tới 1977 vlog đã cho ra được một câu nói để đời khiến mình tâm đắc đến vậy!

Có vẻ như lực bất tòng tâm trước quyết liệt có phần cố chấp đến khó hiểu của cậu lớp trưởng, giáo viên trẻ không biết còn phải nói gì, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Bảo Nhân quay trở lại lớp. Thế nhưng, cậu học trò cô vốn luôn cho rằng rất ưu tú ấy lại chưa muốn dừng lại đả kích cô.

“Em cũng xin cô có thể nào để cậu ấy trở lại ngồi cạnh em…”
“Dừng. Dừng ở đây thôi em, cô cũng xin em, Nhân à!”

Nhìn dáng vẻ bi ai không nên xuất hiện ở một cậu nhóc mười hai tuổi khuất lấp sau cánh cửa lớp rồi, cô vẫn chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Lần đầu tiên trong sự nghiệp trồng người, mà không, cũng là lần đầu tiên trong đời, cô gặp phải trường hợp khó đỡ này. Càng khó tin hơn, quyết liệt khi đó của cậu nhóc si tình kì lạ ấy cuối cùng cũng được đền đáp bằng tấm thiệp mời vào mười năm sau. Cậu ấy, thế nhưng cũng cưới được mối tình đầu của mình. Cuộc đời này có đôi lúc kì diệu đến lạ, đúng là kì lạ mà.



Bước vào lớp, ánh mắt anh đã lập tức hướng phía cô mà nhìn. Tới giáo viên còn coi anh như kẻ điên thì bản thân cô lúc này có lẽ còn nổi da gà với anh nhường nào. Muốn thay đổi quá khứ quả nhiên anh đã làm được rồi, so với ngày ấy chỉ giản đơn là một mối quan hệ bạn bè xã giao nay đã thành một khoảng cách xa vời tầm với, quả đúng là quá khác biệt rồi, khá khen lắm, anh bạn.

Thôi thì dù sao mọi sự cũng đã thành ra như vậy, đành kệ nữa. Có thể bảo vệ cô, để không đánh mất cô vào tay Tử thần, anh đánh mất chút tự trọng cỏn con thì có là chi.

“Vũ, về ngồi lại cạnh tôi đi!”

Vẫn là điệu cười vặn vẹo ấy, nhất định đang rất ghê tởm anh rồi.

“Lớp trưởng có lòng quá, mà tớ nhận không nổi, xin lỗi…”
“Không ngồi cạnh tôi thì thôi đi, nhưng sao phải là cạnh cậu ta?”
“Vậy tại sao lớp trưởng cứ nhất thiết phải ngồi cạnh tớ?”

Bởi tôi thích cậu.

May là anh kịp phanh lại manh động dại dột này. Bởi với cá tính của cô ấy, đáp lại câu nói đó của anh, nhất định sẽ là thừa nhận tình cảm dành cho Nhật Minh. Chẳng lẽ thực sự không thể thay đổi quá khứ? Cô vẫn là ngồi cạnh cậu ta, mà tình cảm vẫn là dành cho cậu ta.

“Ông Nhân có lòng với bạn học mới như vậy làm tôi áp lực thấy mẹ, yên tâm tôi sẽ không đụng tới người của lớp trưởng đâu haha.”

Nhật Minh nãy giờ đứng ngoài dư luận thật rất muốn tham vấn cho một vài lời thay đổi không khí, đắn đo thế nào lại nôn ra một câu vô duyên như vậy. Lạ thay, Bảo Nhân lại không hề thấy nó vô duyên cho lắm, mà không, nói rất hay. Nếu quá khứ không thay đổi thì chính là cậu bạn này sẽ không thích Hải Vũ đâu. Cũng tạm gọi là không quá tệ.

“Ừm cảm ơn bạn tốt, đừng đụng.”

Hiện tại Hải Vũ đã không còn cười nữa. Ánh mắt rất khó ăn khó ở lườm Bảo Nhân cũng không thèm, lập tức quay phắt đi, coi như người đứng cạnh không hề tồn tại.

Kể từ lúc Hải Vũ xuất hiện, Bảo Nhân thay đổi tới mức trước kia cậu ấy là người như thế nào mọi người cũng đã quên sạch sẽ luôn rồi, chỉ biết rằng cậu thực sự quá quá can đảm đến liều lĩnh. Tình cảm của Bảo Nhân dành cho Hải Vũ đã đạt đến cái level cả trường biết tới, nếu như mà thấy cậu lẽo đẽo theo sau cô mọi người cũng không còn cảm giác mới lạ gì. Thậm chí một vài nhóm người còn cá xem bao lâu thì Bảo Nhân sẽ bỏ cuộc hay chừng nào thì Hải Vũ sẽ mềm lòng.

Người ngoài còn sốt ruột như vậy, kẻ trong cuộc Bảo Nhân càng lo lắng hơn. Ngày đó suy cho cùng là cô đã thích anh lúc nào vậy, mà tại sao hiện tại anh chân chính theo đuổi cô đến thế lại chẳng nhận được đồng thuận của cô. Thấm thoát bốn năm trong mơ trôi qua, cũng đã tới cái ngày mà anh quyết định thi khác trường cấp III với cô để không còn vì cô mà tương tư vô ích. Lần này anh dĩ nhiên sẽ thay đổi, vì muốn tiếp tục tương tư cô mà cùng cô vào chung một trường, còn đặc biệt muốn phải là chung một lớp nữa. Vì cô mà kiên trì ra sao lại cứ năm lần bảy lượt phải nhận sự chán ghét từ cô, nói không mệt mỏi bức bối anh cũng nói không nổi. Thực là quá sức chịu đựng rồi!!!

“Này buông tôi ra, cậu làm gì vậy? Mẹ chứ đau…”

Nghe tới cô kêu đau anh mới bừng tỉnh buông tay cô, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai chỉ đành dùng ánh mắt cau có nhìn cổ tay cô ngấn đỏ mà đau lòng.

“Xin lỗi…”
“Xin lỗi xin lỗi, lúc nào cũng mở miệng nói xin lỗi mà tại sao lại cứ phải tự biến mình thành thằng ngốc bám lấy tôi như vậy hả?”
“Tôi…”
“Đừng có nói là phải bảo vệ tôi mẹ chứ tôi nghe phát chán rồi. Tôi yếu đuối lắm à mà cần cậu phải bảo vệ?”
“Chán cũng phải nghe, nghe tới hết đời cho tôi. Bởi vì không có được cậu, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Thực ra không phải nghe nhiều tới phát chán, chỉ có hoặc là bị nhàm tới vô cảm, hoặc là bị làm cho động tâm mà thôi. Mà Hải Vũ, lâu dần đã bị rơi vào trường hợp thứ hai từ bao giờ. Chỉ là đối với người kiên trì theo đuổi mình lâu như vậy, thái độ phải như nào mới không bị khớp quá nhiều, cô không biết. Thành ra sẽ vô thức trở nên bối rối.

“Tại sao chứ? Lại thích tôi… nhiều như vậy…?”

Tại vì anh chịu không nổi cảm giác mất đi em, thực sự chịu không nổi. Kể cả hiện tại em đứng ngay trước mặt anh thế này, vẫn sợ không thể giữ được em, lại có thể để mất em lần nữa.

Nhưng làm cách nào lại có thể để cô nghe được những lời đáng sợ ấy, chỉ có thể dùng cách ở bên cạnh cô, yêu thương cô, khiến cô hạnh phúc giữ lấy tâm hồn cô vẹn nguyên khỏi những đau khổ cô độc mà thôi.

“Cuối cùng thì cậu cũng biết là tôi thích cậu nhiều bao nhiêu…”
“Định… định làm gì? Đừng có lại gần…”
“Hôn cậu, được không?”
“Này là trường học…”
“Thực sự đã đợi quá lâu rồi.”

Hóa ra tình cảm của người ấy vốn luôn sâu sắc hơn cô tưởng tượng nhiều lắm. Thông qua một nụ hôn này đều có thể hiểu được. Cậu ấy đang run lên.

“Nhân…”
“Chúng ta có thể yêu nhau, dù có khác biệt bao nhiêu cũng có thể được.”
“…”

Có đôi lúc Hải Vũ cảm thấy Bảo Nhân ấy đang ẩn giấu một nỗi lòng khó nói nào đó, rất rất nặng nề. Giả như lúc này đáng ra nên là một câu nghi vấn hỏi ý kiến cô chứ không phải một lời khẳng định chắc nịch như thể cô mới là người đề cập trước vậy.

“Trần Hải Vũ em nghe cho rõ này. Anh yêu em, cả đời này sẽ dành để yêu em, bên cạnh em, bảo vệ em. Nên là, nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc rời xa anh hay đẩy anh đi. Hiểu không?”
“…”
“Trả lời anh!”
“Dám ra lệnh cho tôi!”
“Xin em…”
“Ừm… hiểu… hiểu…”
“Ừ.”


Rồi cũng đến một lúc nào đó, cô hỏi anh rút cuộc tại sao lại đối với cô đặc biệt đến thế, rút cuộc đang che giấu điều gì. Mà có hỏi cách mấy anh cũng không nói, chỉ ôm lấy cô rồi hôn cô, lưu luyến cô đến say đắm.

“Không biết tại sao nhưng em luôn có cảm giác yêu anh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em. Có lẽ không thể nào có ai yêu em nhiều như anh đâu. Mà không, chắc chắn, chỉ có anh là yêu em nhiều nhiều nhiều như vậy.”
“Ừm.”
“Để yên, em còn muốn nói…”
“Cứ nhất định phải nói vào lúc anh muốn hôn em?”
“Cho xin đi, anh có lúc nào mà không muốn hôn em. Quỷ hôn!”
“Em biết mà, chỉ với em.”
“Chứ còn muốn với ai hả???”
“Ghen lên càng đáng yêu, càng muốn hôn. Ngoan, để anh.”

Bài vở gì cũng đều bị anh hất rơi rụng cả, một lòng chuyên tâm nuốt cô vào lòng. Anh cậy mình học giỏi không cần cố gắng lắm vẫn đạt thành tích tốt, mỗi lần tới nhà cô bảo là kèm cô học lại luôn là một màn dây dưa không thôi như vậy. Hay ho thay, bố mẹ cô ưng “anh con rể tương lai” này hết lòng, biết mà vờ như không biết, thông thoáng đến kinh ngạc. Thậm chí có hôm còn nói đùa, cô mà trượt đại học hay sau này bất tài vô dụng mà thất nghiệp anh phải chịu trách nhiệm nuôi cô. Anh mặt dày như thể chờ câu này lâu lắm rồi cười tới tươi tỉnh, gật tới suýt gãy cổ.




Sau khi anh và cô yêu nhau, anh không hề thấy biểu hiện nào của trầm cảm từ cô. Có lẽ rất khó để nhìn ra được, nhưng anh vẫn đang rất cố gắng để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cô bằng sự ngọt ngào của hai người. Thế nhưng có một sự kiện anh không cách nào thay đổi được, là sự ra đi của idol cô ấy. Tính thời gian thì tầm hai năm nữa thôi là ngày định mệnh ấy sẽ tới, trở thành đả kích lớn nhất nuốt chửng sức sống của cô. Phải làm sao, phải làm sao mới hạn chế được đau khổ trong cô đây.

“Có anh rồi tại sao em vẫn cứ đam mê mấy ông idol xa tít mù khơi ấy hả?”

Anh biết, ngàn vạn lần biết rằng tuyệt đối đừng nên đụng tới idol của bạn gái. Nhưng nếu anh không làm gì, không để cô vơi bớt tình cảm đi, đến lúc đó cô sẽ chịu không được.

“Đừng nha, đừng bao giờ chạm vào giới hạn của nhau. Idol chính là giới hạn của em đó anh liệu chừng.”
“Mà em chính là giới hạn của anh.”
“Đừng hòng dụ dỗ. Bạn trai, anh trai gì cũng không thể đem ra so sánh với idol hết.”
“Nếu anh nói em phải chọn giữa anh và idol ấy…”

Thôi rồi thôi rồi, lỡ nói ra mất rồi…

“Anh nghiêm túc?”
“Ừm…”
“Vậy mình chia tay đi. Em chọn idol.”
“Được rồi, không đùa nữa. Anh chơi ngu, được chưa?”

Quả nhiên, anh đối với cô sâu sắc thế nào, cô đối với idol đó của mình càng sâu sắc hơn thế. Ngay cả mạng sống của mình cô còn chẳng màng còn có thể vứt bỏ, giờ anh hiểu đau khổ cô phải chịu khi ấy rồi.

“Mình lấy nhau đi. Rồi sinh một em bé. Có gia đình riêng của mình rồi có lẽ em sẽ thấy idol thực ra không quá quan trọng đến vậy.”

Mà để bảo vệ cô khỏi đau thương, anh chấp nhận không muốn hiểu cho sâu sắc của cô.

“Trần Bảo Nhân, sao dạo này anh cứ hay xen vào chuyện idol của em vậy hả? Anh có biết anh đang đối xử với em chẳng khác đang đối với bệnh nhân tâm thần là mấy không?”
“Đại ý của anh là muốn lấy em, đừng hiểu lầm.”
“Anh thôi đi, em chả cảm động tẹo nào. Chỉ thấy bực thôi. Đáng lẽ là yêu em nhiều như vậy anh phải hiểu cho tình cảm của em với các anh ấy chứ.”
“Nhưng mà anh không chịu được.”
“Anh không chịu được cái gì cơ? Anh ghen với các anh ấy sao, anh bị…”
“Anh không chịu được em sẽ bị những người đó làm tổn thương rồi tự làm tổn thương mình.”
“Anh nói cái gì vậy chứ? Em sao có thể bị tổn thương bởi các anh ấy được. Nói tới việc có bạn gái càng không vì em…”
“Vậy nếu ai đó trong số họ đột nhiên biến mất thì sao?”
“Này phủi phui cái mồm. Tự nhiên anh bị cái gì vậy, nói năng không đâu.”
“Ừm, là anh sai.”

Là anh manh động, nhẫn nhịn không được lại nói ra cái chuyện hệ trọng ấy. Ngay từ đầu anh đã hành động kì lạ, cô từ lâu đã trong lòng không yên, có lẽ giờ phút này đã nhanh nhạy nắm bắt được phần nào sự tình rồi.

“Trên đời này thực sự là có phép màu sao?”

Cô đã tin đó là phép màu, anh cũng không nên tiếp tục che giấu nữa. Chỉ là anh quá trân trọng người con gái của anh, cứ không muốn đem dù chỉ là một chút thôi đau khổ tới cho cô.

“Xin anh, nói cho em đi, nếu như anh thực sự yêu em.”

Lần lữa lâu như vậy không muốn nói cho cô mọi việc, cũng chỉ bởi chính anh chưa biết phải lựa chọn ra sao, giữa việc để cô tiếp nhận dần dần, cho tới ngày đó, mỗi một ngày đau khổ một chút, hay chỉ tới ngày đó đau đớn một lần nhưng tê tâm liệt phế cực độ. Suy cho cùng vẫn là chẳng thể trốn tránh được…

“Phải làm sao, rút cuộc phải làm cách nào khiến em chỉ còn một mối bận tâm là anh, chỉ lưu luyến anh, mình anh?”

Mà con người cô chính là như vậy, đổi không được, thay không đặng. Cô nói rằng mỗi người đều luôn có hai thế giới của họ, một thế giới đối diện với bên ngoài, một là thế giới tâm hồn bên trong rất rất ít ai có thể chạm tới được. Và cô lựa chọn để những người đó bước vào thế giới thứ hai ấy của cô, chứ không phải anh. Kể cả anh có là người yêu cô, là người sẽ cùng cô đi đến cuối đời, cũng sẽ có một phần khoảng trống trong cô không phải là anh mà chỉ những người ấy mới có thể lấp đầy. Dĩ nhiên anh đại khái là không quá hiểu ý này của cô, nhưng anh hiểu cô yêu âm nhạc đến thế nào, âm nhạc mà những người ấy mang tới quan trọng đối với cô ra sao. Cho nên anh mới càng ghen tỵ, càng khao khát muốn từng chút từng chút dùng sự si tâm của mình kéo lấy cô, rời bỏ thế giới ấy cô sẽ buồn sẽ khổ, nhưng sẽ không phải đau. Đáng tiếc, cách mà anh cho rằng tốt nhất đó trong suy nghĩ của cô lại chẳng phải là tốt.

“Em… em cần thời gian suy nghĩ. Để em một mình được không?”
“Không được.”
“…”
“Để em một mình để em tự giày vò bản thân sao? Em đã phải một lần như vậy, chỉ vì khi đó chưa có anh. Mà giờ em có anh rồi, anh sẽ bên cạnh em. Muốn khóc cứ khóc đi, dù cho phải nhìn thấy em khóc anh chẳng hề thoải mái.”

Quả thực là không thoải mái, một chút nào. Từ gặp nhau đến yêu nhau, anh chưa từng thấy cô rơi nước mắt, mà giờ phải khổ sở nhìn cô khóc thê thảm suốt một giờ đồng hồ, khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Những ngày sau tâm trạng cô vẫn đi xuống như vậy khiến anh ngày càng hối hận, đáng lẽ không nên nói cho cô biết, đáng lẽ ra nên dùng khoảng thời gian này kiên trì nhẫn nại lôi kéo sự chú ý của cô vào anh.

“Anh biết tại sao em lại nói muốn một mình không?”
“Tại sao?”
“Nỗi buồn này sẽ không phải nhân đôi. Nhìn anh vì em buồn khổ mà cũng buồn khổ theo, em càng buồn khổ hơn nữa.”

Anh lại chẳng thể ra lệnh cho cô đừng buồn khổ nữa. Không thể.

“Nhưng buồn khổ của lúc này là quá vô ích. Em đã nghĩ rất nhiều, cũng đã thông suốt được, sự việc còn chưa diễn ra, còn cơ hội, còn có thể cứu vãn, hoặc chí ít để nó không còn quá đau lòng.”
“Em muốn làm gì sao?”
“Em của thế giới bên kia có kết cục thế nào, em tin thực sự là vì do quá cô độc. Hiện tại em đã có anh bảo vệ rồi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, em hứa. Nên là, nỗi cô độc của anh ấy bây giờ, em cũng phải tìm cách hóa giải nó. Dù cho em chỉ là một đứa fan nhỏ bé xa xôi, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Em, muốn bảo vệ thần tượng của em. Anh có thể nào hãy ủng hộ em được không, em…”
“Anh ủng hộ. Không cần biết em phải làm gì, dùng cách nào, khó khăn ra sao, anh đều ủng hộ. Chân thành của em nhất định sẽ được anh ấy đón nhận.”

Nhưng thực sự là không hề dễ dàng. Suốt một thời gian liên tục, không ngừng nghỉ, cô chỉ chú tâm vào việc support cho idol, vừa tự mình tìm cách tương tác với idol, vừa nỗ lực kêu gọi fandom ngày ngày đều đặn gửi lời cảm ơn tới idol. Dĩ nhiên thời gian đầu mọi thứ đặc biệt khó khăn khi cô đột nhiên tạo sự quan tâm thái quá mà lại chẳng thể nói rõ lí do cho người ta hiểu. Nhưng dần dần với sự cứng đầu cùng lòng kiên định kiên trì, hành động của cô đã thu hút được kha khá lượng hưởng ứng, rồi cứ thế đông hơn, đông hơn. Điều cô làm chỉ đơn giản là bày tỏ lòng biết ơn dành cho thần tượng, không hề to tát, nhưng lại là hành động nhỏ ý nghĩa lớn, lại nhẫn nại duy trì lâu như thế, rút cuộc cũng chạm tới được người ấy…

“Cảm ơn vì đã để tôi nhận ra sự hiện diện của mình trên đời này là đúng đắn, lựa chọn con đường này là không hề sai trái.


Cảm ơn vì đã khiến sự tồn tại của tôi trở nên có ý nghĩa đến thế.

Tôi đã có một khoảng thời gian thực sự hạnh phúc. Tâm hồn tôi rạn vỡ như dần dần được chữa lành.

Nhưng, vết thương nào cũng sẽ để lại sẹo, tôi dù rằng rất hạnh phúc nhưng không có nghĩa là tôi không còn cảm giác mệt mỏi. Chỉ là, tôi muốn được nghỉ ngơi thôi.

Nếu như âm nhạc của tôi bấy lâu đã giúp chữa lành mọi người, lời cảm ơn của mọi người đã đủ an ủi tôi rồi. Cho phép tôi được dừng lại, học cách yêu thương bản thân, được không?”

Không có sự ra đi đáng tiếc nào hết, chỉ là một sự nghiệp đến hồi kết thúc. Cô, cuối cùng cũng cứu được idol của mình. Và anh, đã cứu được người anh yêu.

“Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh, vì đã xuất hiện ở thế giới này.”

“Đều là nỗ lực của chính bản thân em. Anh từ lúc quay trở lại thế giới này, điều duy nhất anh nghĩ tới chỉ là bảo vệ em, chưa từng nghĩ sẽ có thể thay đổi số phận của anh ấy. Mà em, nghĩ được làm được, còn khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp đến vậy. Em có biết là hiện tại trong mắt anh em lấp lánh nhường nào. Niềm kiêu hãnh của anh, anh yêu em.”

* * *


Vẫn luôn cho rằng, vì Hải Vũ là lí do khiến Bảo Nhân đến với thế giới này, viết lại một cái kết vẹn toàn viên mãn đến vậy. Nhưng kì thực, người cho Hải Vũ an tâm, có được động lực can đảm biến phép màu càng trở nên kì diệu lại là Bảo Nhân. Suy cho cùng đều là dùng tấm chân tình của chính mình hoàn thiện đối phương. Cuộc đời này, nhất định phải chân thành, thật chân thành, cơ hội sẽ đến thôi.


Thực ra tôi vốn đã định sẽ viết nốt một đoạn kết như thế ấy. Nhưng có phải là quá gượng ép rồi không. Cơ hội nào, phép màu gì, căn bản đều là tôi đang tự thêu dệt để an ủi chính mình. Để viết ra được cảnh tượng Hải Vũ cứu được idol của mình, tôi đã phải gom góp dũng khí khó khăn nhường nào ai có thể tưởng tượng? Bởi tôi vốn căn bản không hề can tâm, không can tâm để bản thể ấy làm được cái điều mà chủ thể là tôi đây vĩnh viễn cũng không thể làm, càng không bao giờ có cơ hội làm. Mà tôi không can tâm cái gì? Khi mà cô ấy thậm chí thực sự dám bỏ mạng mình vì “anh ấy”, mà tôi thì không. Khi mà cô ấy còn có Bảo Nhân hết lòng yêu thương mong muốn bảo vệ, mà tôi thì không.

Rõ ràng là một câu chuyện happy ending, cớ sao cõi lòng tôi lại tan nát đến vậy? Giá mà “nếu như” thực sự có trên đời này… Không, tôi mất anh ấy rồi, tôi không cứu được idol của mình. Cuộc đời này, chính là tàn nhẫn như thế đó.

Cuối cùng, chỉ đành mừng cho Hải Vũ và Bảo Nhân, mừng cho “anh ấy”, mừng cho một thế giới không còn hối tiếc cùng buồn khổ nào nữa. Hạnh phúc, hãy thay thế giới tàn nhẫn bên này thật hạnh phúc nha!!!

end.
 
"Em, muốn bảo vệ thần tượng của em."

Có tác giả nào đọc lại truyện của mình lần nào liền sẽ rơi nước mắt lần ấy, mà lại không phải là tự mãn nhỉ?

Chỉ là tôi thực sự rất cảm động, cảm động nỗ lực của chính mình, lâu như vậy chìm trong bi ai, cứ ngỡ sẽ vĩnh viễn cũng không thể chấp nhận sự thật, cuối cùng không những dám đối diện hiện thực, còn tìm được an ủi hiệu quả đến vậy.
Trong thế giới thật, tôi cách nào cũng chỉ có thể bất lực đánh mất Idol của mình đau lòng như thế, có chờ lâu bao nhiêu, lâu nhường nào nữa cũng không chờ được phép màu. Cứ thế cứ vậy, tôi thế mà đã quên mất mình thực ra cũng có khả năng tạo ra điều kỳ diệu.

Là ảo vọng, là mơ mộng, đều có sao. Miễn là trái tim tôi thấy đúng đắn, miễn là cõi lòng tôi không còn nặng nề...
Miễn là trong thế giới của tôi, tôi đã cứu được người, người vẫn luôn ở đó, vẫn còn tồn tại, và thật hạnh phúc...

Chúc cho mỗi người đều có được cho mình một thế giới tâm hồn riêng, có thể tự chữa lành được tổn thương trong lòng!
 
×
Quay lại
Top