quantri.kdh
Thành viên
- Tham gia
- 29/9/2011
- Bài viết
- 41
Học xong 12 tôi nặng 45kg, vào đại học năm 1 tôi tăng dần từ 45kg tới 50kg, trong khi chiều cao vẫn giậm chân tại chỗ.
Hiện tại tôi nặng hơn 50kg và không có cách nào giảm xuống 45.
Tôi luôn tự ti mỗi lúc vào hàng quần áo thử đồ, nhìn những bạn nữ khác tuy không cao nhưng chân thuôn, nhỏ rất xinh trong chiếc váy xúng xính hay quần jean ôm dáng. Trong khi đó tôi luôn trung thành với mốt quần cạp cao, màu tối, áo sơ mi hoặc áo phông chỉ loanh quanh ở màu đen, xám, nâu, ghi. Bạn bè trêu đùa rằng đôi má của tôi như hai chiếc bánh bao càng ngày càng giống. Và tôi cũng tự nhận thấy điều đó.
Tôi đã có khoảng thời gian kinh hoàng khi suốt ngày nghĩ tới việc mình phải giảm cân. Thực chất tôi ăn không nhiều, lượng thức ăn đưa vào cơ thể tôi giống như những bạn cùng phòng nhưng tôi lại bị tăng cân. Thế nên tôi quyết định trong tuần đầu tiên của chiến dịch giảm cân cấp tốc thực đơn chỉ gồm toàn rau là rau, cách 3 hôm sẽ có một bữa cháo loãng. Ngày nào tôi cũng đứng lên bàn cân đợi chờ chiếc kim dừng lại. Kết quả khả quan trông thấy, 2kg đã bay mất nhưng thay vào đó là cảm giác cồn cào thèm ăn, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến món ăn. Bữa sáng tôi sẽ nghĩ rằng trưa, tối nay mình ăn gì và hình ảnh những món ăn hấp dẫn choáng lấy tôi. Đặc biệt tôi luôn thấy nhức đầu chóng mặt, trong người mệt mỏi chỉ muốn nằm dài trên gi.ường.
Sau tuần đó tôi ăn trở lại những thức ăn bình thường nhưng vẫn duy trì khẩu phần nhiều rau ít thịt vậy mà cân nặng đã quay trở lại. Tôi đọc báo có viết phải tập thể dục để năng lượng tiêu hao nhiều hơn năng lượng nạp vào nên cứ rảnh là tôi đứng trước gương tự tập aerobic hoặc ra công viên chạy bộ. Tập thể dục như điên, tôi mệt ngủ li bì ăn uống cảm giác cũng ngon miệng nên kết quả giảm cân không khả quan chút nào.
Tôi quay lại với cảm giác tự ti chỉ ăn giữ cân, đứng ngắm rồi tiếc những bộ cánh điệu đà. Xuýt xoa khi bạn bè mặc đẹp. FB của tôi không dám đăng ảnh sợ bị chê béo, số lần đứng trước gương cũng tụt xuống, mặt mày ủ rũ chỉ ở nhà vùi đầu vào học.
Đến cuối kì tôi nhận ra lý do tôi chẳng giảm được tí cân nào là vì món bánh mì mỗi tối của mình. Bố mẹ tôi có thói quen chiều đi làm về đều mua bánh mì để tôi ăn đêm học bài. Tôi cũng bị nghiền món này và cứ ăn vì dù sao lúc nửa đêm tôi cũng đói. Thậm chí bố tôi còn lưu tên ảnh của tôi trong điện thoại là nhỏ bánh mì, mẹ và nhỏ bánh mì... Đến lúc này tôi thấy mình chẳng còn lý do gì để thực hiện mấy chiến dịch giảm cân khủng khiếp đày đọa bản thân nữa. Nếu tôi béo mà bố mẹ tôi vui thì tôi sẵn sàng. Cuộc sống suy cho cùng chỉ quý giá khi tìm được niềm vui cảm giác thỏa mãn. Tôi đâu phải là người mẫu và bố mẹ tôi cũng không cần con gái họ gầy như cò hương mà.
Cho đến giờ cân nặng của tôi chỉ còn 50kg, một sự sụt cân mà tôi cũng không thể giải thích nổi lý do!?
Hiện tại tôi nặng hơn 50kg và không có cách nào giảm xuống 45.
Tôi luôn tự ti mỗi lúc vào hàng quần áo thử đồ, nhìn những bạn nữ khác tuy không cao nhưng chân thuôn, nhỏ rất xinh trong chiếc váy xúng xính hay quần jean ôm dáng. Trong khi đó tôi luôn trung thành với mốt quần cạp cao, màu tối, áo sơ mi hoặc áo phông chỉ loanh quanh ở màu đen, xám, nâu, ghi. Bạn bè trêu đùa rằng đôi má của tôi như hai chiếc bánh bao càng ngày càng giống. Và tôi cũng tự nhận thấy điều đó.
Tôi đã có khoảng thời gian kinh hoàng khi suốt ngày nghĩ tới việc mình phải giảm cân. Thực chất tôi ăn không nhiều, lượng thức ăn đưa vào cơ thể tôi giống như những bạn cùng phòng nhưng tôi lại bị tăng cân. Thế nên tôi quyết định trong tuần đầu tiên của chiến dịch giảm cân cấp tốc thực đơn chỉ gồm toàn rau là rau, cách 3 hôm sẽ có một bữa cháo loãng. Ngày nào tôi cũng đứng lên bàn cân đợi chờ chiếc kim dừng lại. Kết quả khả quan trông thấy, 2kg đã bay mất nhưng thay vào đó là cảm giác cồn cào thèm ăn, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến món ăn. Bữa sáng tôi sẽ nghĩ rằng trưa, tối nay mình ăn gì và hình ảnh những món ăn hấp dẫn choáng lấy tôi. Đặc biệt tôi luôn thấy nhức đầu chóng mặt, trong người mệt mỏi chỉ muốn nằm dài trên gi.ường.
Sau tuần đó tôi ăn trở lại những thức ăn bình thường nhưng vẫn duy trì khẩu phần nhiều rau ít thịt vậy mà cân nặng đã quay trở lại. Tôi đọc báo có viết phải tập thể dục để năng lượng tiêu hao nhiều hơn năng lượng nạp vào nên cứ rảnh là tôi đứng trước gương tự tập aerobic hoặc ra công viên chạy bộ. Tập thể dục như điên, tôi mệt ngủ li bì ăn uống cảm giác cũng ngon miệng nên kết quả giảm cân không khả quan chút nào.
Đến cuối kì tôi nhận ra lý do tôi chẳng giảm được tí cân nào là vì món bánh mì mỗi tối của mình. Bố mẹ tôi có thói quen chiều đi làm về đều mua bánh mì để tôi ăn đêm học bài. Tôi cũng bị nghiền món này và cứ ăn vì dù sao lúc nửa đêm tôi cũng đói. Thậm chí bố tôi còn lưu tên ảnh của tôi trong điện thoại là nhỏ bánh mì, mẹ và nhỏ bánh mì... Đến lúc này tôi thấy mình chẳng còn lý do gì để thực hiện mấy chiến dịch giảm cân khủng khiếp đày đọa bản thân nữa. Nếu tôi béo mà bố mẹ tôi vui thì tôi sẵn sàng. Cuộc sống suy cho cùng chỉ quý giá khi tìm được niềm vui cảm giác thỏa mãn. Tôi đâu phải là người mẫu và bố mẹ tôi cũng không cần con gái họ gầy như cò hương mà.
Cho đến giờ cân nặng của tôi chỉ còn 50kg, một sự sụt cân mà tôi cũng không thể giải thích nổi lý do!?
Hoàng Hồng Vân
Theo: Mực Tím
Theo: Mực Tím