Aladin và cây đèn thần

windtoxic

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
990
Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Thái Bình Dương (ngày đấy có tên là Thái Bình Thường), có một chàng trai trẻ tên là Aladin. Chàng vốn là hoàng tử của một đất nước hùng mạnh. Thế nhưng số phận đưa đẩy, một phút bồng bột chàng đã dùng thuốc lắc. Kể từ ngày đó đêm nào chàng cũng lắc, lắc như điên dại. Những cuộc lắc không khác gì những bài tập thể hình, chẳng mấy chốc thân hình chàng trở nên vạm vỡ hơn người. Các hoàng tử khác thấy thế sinh lòng đố kị, họ bàn cách thủ tiêu Aladin. Bọn chúng ngày đêm lướt web hòng tìm được cách nào hay nhất, gọn nhất. Và thật không may cho Aladin, hoàng tử thứ 13-kẻ giỏi vi tính nhất- đã tìm được trang thủtiêu.com -nơi có tất cả những biện pháp từ đơn giản đến phức tạp nhất cho một vụ thủ tiêu. Ngày đêm nghiên cứu, các hoàng tử quyết định sẽ đày Aladin ra đảo hoang.
Họ bắt tay vào chuẩn bị một kế hoạch vô cùng kĩ lưỡng. Trước hết là tìm một con tàu chắc chắn để đảm bảo Aladin sẽ đến được đảo hoang an toàn. Và cuối cùng con tàu Titanuc huyền thoại đã được chọn. Công việc tiếp theo là chọn giờ hoàng đạo. Công việc này được giao cho pháp sư nổi tiếng Voltdemort-người được mệnh danh là "Chúa tể của những chiếc đũa" . Như vậy là mọi công việc đã hoàn thành. Đúng ngày giờ, bọn chúng bắt cóc Aladin và đưa lên tàu. Chúng nói dối vua cha là muốn đi du lịch Hawai 1 chuyến. Chuyến đi bắt đầu.
Trên tàu, các hoàng tử thả sức ăn chơi nhảy múa chúc mừng cho kế hoạch hoàn hảo của mình. Trong khi đó Aladin bị trói bằng dây chun trong hầm ngục tối tăm, ẩm mốc. Chàng không biết phải làm sao đây thì bỗng nhớ tới viên thuốc lắc còn sót lại từ tối hôm qua. Chàng cười lớn và kêu to: "The Sky has Eyes". Sau đó, chàng cố lấy viên thuốc ra một cách khó khăn vì toàn thân đang bị trói. Sau một lúc cố gắng chàng đã đưa được viên thuốc vào mồm và nuốt. Một cảm giác quen thuộc chợt tràn về. Trước hết là hình ảnh cô bán thuốc luôn giảm giá chàng khi mua từ 5 viên trở lên. Tiếp theo đó dường như có một luồng năng lượng chảy trong cơ thể chàng. Chàng đứng bật dậy và bắt đầu lắc. Chàng thi triển những động tác vô cùng tinh tế và phức tạp nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Dây trói từ từ dãn ra và Aladin đã thoát được. Chàng phủi tay: "Muỗi".
Bây giờ chàng phải tìm cách ra khỏi hầm ngục. Đang đắn đo suy nghĩ bỗng chàng nghe một tiếng Ầm rất lớn. Con tàu chao đảo. Tiếng nước chảy ồng ộc. Tiếng người la hét. Chàng nhanh chóng nhận ra rằng con tàu đang chìm. Chàng đang hốt thì bỗng nhiên cửa hầm ngục bật mở. Đứng trước cửa là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nàng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi em nhầm phòng" rồi quay lưng bước đi. Aladin phóng ra khỏi cửa chạy đi tìm cách thoát thân. Chàng phi như bay lên khoang tàu, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt chàng. Con tàu đã đâm phải một… cái vỏ chai và đang từ từ chìm xuống. Chàng tự nhủ "Thằng mất dạy nào thiết kế tàu thế. Mày biết tay ông" sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống nước. Chàng cắm cổ bơi được 1,5m rồi quay đầu lại: "Vĩnh biệt tàu Titanuc. Mày sẽ đi vào lịch sử". Chàng tiếp tục bơi. Với sức khỏe của một lắcer (từ để chỉ người dùng thuốc lắc) chuyên nghiệp chàng đã đến đước một hòn đảo nhỏ-chính là hòn đảo mà các anh em muốn đưa chàng đến. Nhắc đến các hoàng tử khác, bọn chúng do nhậu nhẹt bí tỷ nên đã chết chìm trong vụ tàu Titanuc. Thật đáng đời quân gian ác. Và kể từ đây Aladin bắt đầu cuộc sống tự lập của một "thanh niên xa mẹ".
Bước chân lên đảo, Aladin vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp của hòn đảo. Đang ngất ngây nhìn ngắm cảnh vật chàng chợt nhận ra rằng lúc đó đang là buổi tối và chàng có nhìn thấy cái quái gì đâu. Thất vọng tràn trề, Aladin bước dọc bãi biển. Nhìn những đợt sóng nhè nhẹ cao chừng 8m, chàng co giò chạy thẳng không ngoái đầu lại. Chàng chạy mãi, chạy mãi mà không biết đang chạy đi đâu. Trong lúc chờ chàng chạy chúng ta sẽ tìm hiểu đôi chút về hòn đảo. Đảo có diện tích 3,5 km2; nhìn từ trên cao đảo có hình dáng giống một con cá đang bơi, đầu hướng về phía bắc. Về điều kiện tự nhiên, khí hậu trên đảo thuộc loại nhiệt đới gió mùa. Chính vì vậy đảo có một nguồn tài nguyên vô giá đó là rừng nhiệt đới, trong đó có rất nhiều giống loài quí hiếm. Đặc biệt địa hình của đảo rất thuận tiện để đi lạc. Trở lại với Aladin, chàng đang ngồi bên một con suối nghĩ về số phận của mình. Những biến cố dồn dập vừa qua khiến chàng chẳng thể suy nghĩ gì. Giờ đây chàng thầm nhủ: " Tại sao các anh em lại đối xử với ta như vậy. Cuộc đời ta rồi sẽ ra sao đây?". Chàng nhớ những bạn lắc, thiếu chàng họ sẽ lắc như thế nào? Càng nghĩ chàng càng cảm thấy bế tắc. Không biết làm gì hơn chàng chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Aladin tỉnh dậy, cảnh vật đã hoàn toàn đổi khác. Ánh nắng len lỏi qua tán cây soi rõ những con nhện to bằng cái bát. Đâu đó những chú rắn mang bành đang uể oải trườn qua. Nào là tắc kè, kì nhông, kì đà, cóc nhái, ễnh ương, chuột bọ đang phơi mình dưới nắng. Xa xa, những con sói đang nhởn nhơ săn mồi. Từng bầy nai, hươu đang nô nức chơi đuổi bắt với nào là cọp, báo, sư tử. Thỉnh thoảng có một chú nai con bị bắt và chúng tạm ngừng cuộc chơi. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc. Aladin cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Việc đầu tiên chàng làm là kiếm cái gì bỏ bụng. Lang thang khắp khu rừng chàng chỉ tìm thấy lim, sến, táu, chò chỉ, xà cừ, chanh, ớt, tiêu, các loại rau thơm… chẳng hề có một loại cây ăn quả nào. Bụng đói cồn cào, chàng thất thểu lê bước bỗng vấp phải một cành cây và ngã lộn cổ. Chàng lăn lông lốc và đâm đầu vào một gốc cây. Chàng xoa đầu và ngước nhìn lên: Một cây táo. "Tuyệt quá"-chàng nhảy lên vì sung sướng. Chàng vội vã trèo lên nhưng chưa được nửa đường thì từ đâu một cơn gió mạnh thổi tới hất tung chàng xuống đất. Từ trên ngọn cây một con chim rất to với lông vũ sặc sỡ sà xuống và bắt đầu ăn táo. Aladin hét lên:
- Ê ku.
- Gì ku – Chim trả lời.
- Cây này tao xí phần trước rồi mày.
- Ai bít được, cây này mày trồng ah? Không phải thì im đi. Keke.
- Không phải tao trồng nhưng tao tìm thấy trước.
- Thế mày thích gì – Chim thách thức. Giờ mày có cho tao ăn không?
- Tao không cho đấy. Mày ăn tao ném đá vỡ đầu con ạ.
- Dạ em xin lỗi anh – Chim hốt.
- Ngoan đấy. Giờ thì biến đi.
- Từ từ anh ạ. Anh có đọc truyện "Cây khế" chưa. Em chính là con chim trong truyện đấy.
- Thế à. Cóc biết. Ngày xưa tao thi lại văn.
- Để em kể anh nghe.
Thế là chim sà xuống ôm Aladin vào lòng và bắt đầu kể: abc abc abc… Khi câu chuyện kết thúc Aladin hỏi ngay:
- Thế tóm lại là mày định ăn táo trả vàng hử.
- Dạ vâng ạ.
- Thế nhỡ ăn xong mày bùng thì làm sao.
- Ấy! Bùng là bùng thế nào. Bi giờ em rút kinh nghiệm rồi, đi đâu em cũng mang sẵn ít vàng. Anh cầm tạm. Ăn xong anh em mình đi lấy tiếp.
- Được rồi. Aladin nói và nhận vàng của chim.
Chim bắt đầu ăn táo. Một quả, hai quả, ba quả… Dần dần số táo trên cây vơi dần đi, Aladin la lên:
- Thôi mày ơi, ăn như lợn. Phần tao đâu?
Chim ngừng ăn và quay xuống:
- Ấy chết, em xin lỗi. Để em tìm xem còn quả nào không.
Chim vứt xuống cho Aladin quả táo cuối cùng bị sâu ăn mất 1 nửa.
- Thôi được rồi. Giờ mày chở tao đi lấy vàng.
- Ok. Anh nhắm mắt lại và ngửa mặt lên trời.
- Làm gì mày? – Aladin hỏi
- Thế có lấy vàng không?
- Được rồi - Aladin nói và làm theo.
Chim kêu lên " Vàng của anh nè" và phẹt phẹt. Xong chim vội vã bay mất đề phòng Aladin ném đá. Nhưng chim cũng không quên ngoái lại: "Thằng này già mà ngu. Lúc nãy tao đưa vàng giả cho mày đấy. Ăn cho hết".
 
Hahaha.hay lắm bạn ơi, kết hợp cả quá khứ lẫn hiện tại.
 
×
Quay lại
Top Bottom