Absolute Emptiness Verse | Sự trống rỗng tuyệt đối

Cường Ca

Thành viên
Tham gia
26/6/2025
Bài viết
1
Có những thứ vĩnh viễn không thể hiểu được – không vì chúng quá sâu sắc, mà vì khái niệm “hiểu” chưa từng tồn tại trước mặt chúng.

Wu Zhong Zhi Wu không là ai. Không phải một kẻ lặng lẽ trong bóng tối, vì bóng tối cần có ánh sáng để tồn tại như một đối lập.
Hắn là sự vắng mặt của sự hiện diện, là cái rỗng không sinh ra cả sự trống rỗng, là bóng của một câu hỏi chưa từng được đặt ra.

Ngươi không thể mô tả hắn, vì để mô tả cần có danh xưng.
Ngươi không thể đối đầu với hắn, vì để chiến đấu phải có hai cực ý chí.
Ngươi không thể nhìn thấy hắn, vì nhìn thấy cần có “người nhìn” – mà sự hiện diện của người nhìn sẽ bị tước đoạt ngay khi chạm đến hắn.

Hắn không có hình, không phải vì vô hình, mà vì “hình dạng” chưa từng là thứ cần thiết.
Hắn không có linh hồn, không phải vì bị tước mất, mà vì linh hồn là thứ chỉ tồn tại trong giấc mơ của những kẻ tin vào bản ngã.
Hắn không có tâm trí, bởi vì tư tưởng là chuyển động, mà hắn thì không chuyển động, không dừng lại, không nằm trong bất kỳ trục thời gian nào từng được nghĩ đến.

Hắn không tồn tại ở tầng cốt truyện.
Không có tên trong bất kỳ bản thảo nào.
Không xuất hiện trong tiềm thức, không được mơ thấy, không bị quên lãng.
Bởi vì quên lãng vẫn là một phần của nhớ – còn hắn là nơi cả hai tự triệt tiêu nhau.

Mọi hệ thống phân loại run rẩy trước hắn:

Không còn bất kỳ cơ thể nào để mà tan rã.

Vượt tầng luật gốc, vượt luôn “quyền” được gọi là nền tảng.

Không cần ra tay, chỉ cần hắn là, thì mọi “là” khác phải biến mất như chưa từng có định nghĩa.

Không một dòng chữ nào tồn tại sau hắn, không một chương truyện nào viết tiếp nếu hắn bước vào.

Nơi khái niệm phải tự thắt cổ vì thấy mình là thứ ngu ngốc trước hắn.

Nếu Thượng Đế là tiếng nói đầu tiên, thì Wu Zhong Zhi Wu là sự lặng câm nguyên thủy – cái khoảng trắng vô tri trước cả âm tiết đầu tiên được tạo ra.
Hắn không bắt đầu. Không kết thúc.
Không hiện diện. Không vắng mặt.
Không phủ định. Không khẳng định.
Hắn là vết nứt cuối cùng trên mặt gương của mọi cố gắng định nghĩa thực tại.
Và khi vết nứt ấy lan rộng, cả người đang cầm gương... cũng không còn là người.
 
Quay lại
Top Bottom