- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.989
Nguồn: https://conan.forum-viet.net
Tác giả : ZeroPanda
Rate: T
Link bản gốc : https://www.fanfiction.net/s/5580839/1/
Dịch giả : Shmilany
Không ai nghĩ rằng, Akai Shuuichi lại có thể mất cảnh giác, trong một thời gian đủ lâu, để bị hạ knock-out. Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Chính xác thì đó không phải là điểm nổi bật của cuộc đời anh, và anh nghĩ mình đã ngu ngốc như thế nào khi tỉnh lại.
Tất cả bắt đầu khi James thông báo cho mọi người về một thành viên đáng nghi mới trong Tổ chức Áo đen, mật danh : Absinthe. Tất nhiên là Shuuichi muốn theo dõi ngay gã này. Anh tự nhận làm vụ này, và sau khi đã được nắm rõ những thông tin, anh đã biến mất ra khỏi cửa và bắt đầu công việc.
Thật đáng ngạc nhiên là anh đã tìm thấy gã đó quá dễ, và thậm chí theo dõi gã còn dễ hơn. Cái gã mang mật danh Absinthe đó chẳng qua chỉ là một đứa nhóc không hơn 19 tuổi. Theo thông tin mà anh biết, được cung cấp bởi cô nàng rất-duyên-dáng Mizunashi Rena, gã là tay súng cự phách mới nhất của Tổ chức. Cô bảo rằng kĩ năng đó là quá tuyệt vời so với một đứa trẻ, nhưng điều đó chẳng làm Shuuichi bận tâm mấy. Dù vậy, đứa trẻ quả thật quá bất cẩn. Hắn không hề nhận thấy mình đã bị Shuuichi theo dõi trong suốt mấy ngày nay.
Tuy vậy, thằng nhóc cũng chẳng dẫn Shuuichi tới đâu cả. Không một lần nào hắn gặp những thành viên khác. Đơn giản là hắn chỉ đi làm (ở một cửa hàng tiện lợi rất đẹp), rồi lại về nhà. Nhưng có một lần anh bắt gặp được cuộc nói chuyện trên điện thoại rất đáng nghi của hắn, và 2 lần anh nghe được tên nhóc quay số của Tổ chức khi gửi mail. Shuuichi không hề có chút nghi ngờ, tin rằng hắn chính là người mà anh đang tìm kiếm.
Cho dù thế, có lẽ sự thật thằng nhóc không phải rất bất cẩn. Thay vì thế, người bất cẩn lại chính là Shuuichi. Anh đang đánh giá thấp một đối thủ mà đáng ra anh không nên coi nhẹ. Đáng lẽ ra anh phải là người hiểu rõ thành viên của tổ chức thì có thể làm được gì.
Lúc thằng nhóc đang nghỉ giải lao sau khi làm việc, thì Shuuichi đứng hút thuốc ngay cái hẻm gần đó. Anh thở dài, tạo nên một làn khói trong không khí lạnh giá xung quanh. Khi anh bước đi để vứt tàn thuốc, anh đã không để ý có người đang lặng lẽ tiến tới chỗ mình cho đến khi cái bóng (nhỏ bé hơn anh nhiều) của người đó đổ lên người anh. Anh mở to mắt, lập tức hối hận vì mình đã không cẩn thận hơn ngay khi có cảm giác đau nhói phía sau đầu. Mắt anh nhòa dần và trong khi đang lơ mơ, anh vẫn có thể nghe tiếng người đó thở dài.
“Anh thật thiếu thận trọng đấy, Akai Shuuichi” – một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Shuuichi nhận ra ngay đó là giọng nói của tên nhóc. Rồi anh lại nghe hắn khẽ bật cười, cứ như thể đây là một chuyện tiếu lâm vậy. “Ồ, khi ta bảo là ta đã bắt được anh trước, Gin sẽ giết ta mất” . Shuuichi hiểu ý của hắn. Anh và Gin là kẻ thù đã từ lâu rồi, và gã đàn ông có mái tóc dài đó chắc chắn sẽ điên lên nếu như hắn biết được là Shuuichi đã chết dưới tay người khác.
Shuuichi cố gắng cử động, làm bất cứ cái gì cũng được, nhưng anh nhận ra rằng đầu anh đau đến mức điều đó là hầu như không thể.
“Dù vậy, thật không may là ta lại không thể bắn anh. Chúng ta đang ở nơi công cộng mà” - nó nói. Shuuichi cảm thấy có bàn chân đang đè người mình xuống. Một bàn tay siết lấy mặt anh, và Shuuichi bị kéo mạnh về phía ắn. “Ta không cảm thấy anh có gì giỏi cả. Đối với ta anh chẳng có gì đặc biệt”. Đầu của Shuuichi nhức như búa bổ, và anh cảm thấy tên nhóc đang nhét cái gì đó vào miệng của mình.
“Ta chôm cái này từ Tổ chức, chắc chắn họ cũng không phiền đâu” – hắn vừa nói vừa cười, tay mở nắp cái chai nước nó đã cầm từ nãy, và đổ vào miệng anh làm cho viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng, dù anh không muốn. “Ta sẽ nói là không đau đâu, dù sự thật thì ta cũng không biết chắc lắm. Được rồi, ta đi đây. Vĩnh biệt, Akai Shuuichi.” Và rồi, hắn đi mất. Cơ thể của Shuuichi đột nhiên nóng như lửa, đau đớn hơn nhiều so với vết thương nhỏ trên đầu. Từng thớ thịt trong người anh cứ như đang bị xé toạc ra và châm lửa đốt vậy. Anh muốn kêu cứu nhưng không thể. Cuối cùng, anh có cảm giác như mình đang lịm dần đi trong cơn đau cùng cực.
Khi dần hồi tỉnh, anh đã nhớ lại tất cả, và thầm cảm ơn, vì mình, bằng cách này hay cách khác, vẫn còn sống. Có lẽ trên đời này thật sự có Chúa chăng ? Ý nghĩ ấy nhanh chóng biến đi khi anh nghe ai đó gọi mình. Vì còn đang lơ mơ, nên nhất thời anh không rõ họ đang nói gì.
“—em ổn chứ ?” – là giọng nói của con gái. Anh bắt đầu có thể hiểu cô ta đang nói gì. - “Em nghĩ chắc nó bị thương rồi, có lẽ chúng ta nên gọi xe cấp cứu đi.” Có lẽ cô ấy đang đi cùng với người khác. Shuuichi khẽ rên lên, đến bệnh viện bây giờ là điều tệ nhất. Anh cần phải cẩn thận. Tổ chức đó sẽ muốn chắc chắn rằng anh đã chết hay chưa, vì vậy nằm thoải mái dưỡng sức trên gi.ường bệnh không phải là ý kiến an toàn – hay thồng minh nhất.
Anh ngồi dậy, chống cả 2 tay xuông đất để ngồi dậy. Và khi làm thế, anh đã để ý có điều gì đó hơi lạ.
“Em bé?! Ồ, em tỉnh rồi à ? Em có sao không ?” – cô gái lại hỏi. Shuuichi vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay… khá nhỏ của anh, mọi thứ dường như kết hợp lại. “Cô ta gọi ai là em bé chứ ?”
Mắt Shuuichi mở to khi chợt nhận ra điều gì đang xảy ra. Anh bật dậy, làm cô gái giật mình, rồi anh bỏ chạy. Cô gọi theo anh, nhưng Shuuichi mặc kệ. Bây giờ đã là chiều tối, và mặt trời đang lặn. Anh đã hôn mê bao lâu rồi ? Đã có ai khác nhìn thấy anh chưa ? Anh nhìn xuống đôi chân ngắn một cách bất bình thường của chính mình khi chạy, tự hỏi thứ quái gì đã gây ra tất cả những thứ này. Có thể điều này cũng xảy ra với cô bé Miyano chăng ? Trước đó, anh đã không thể giải thích được tại sao Miyano Shiho đột nhiên lại trở thành một đứa bé, vì anh biết chắc chắn rằng cô ấy là một cô gái 18 tuổi. Giờ đây, anh nghĩ là mình đã có câu trả lời.
Bây giờ anh phải làm gì đây? Trông anh thật lố bịch và đáng nghi khi chạy trên đường với bộ quần áo rộng thùng thình này. Anh lại không thể liều lĩnh quay lại FBI trong bộ dạng như vậy được. Không phải là anh không tin họ. Nhưng nếu anh quay lại đó, bọn chúng chắc chắn sẽ biết được ngay.
Mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời, làm thành phố chìm hẳn vào bóng tối và chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đèn neon. Anh nhận thấy mình đang chạy ở khu dân cư Beika, và may mắn hơn, anh trông thấy một người đàn ông mập mạp với mái tóc xám đang bước xuống khỏi chiếc ô tô màu vàng. Anh suýt bật cười trước sự trớ trêu của số phận.
Như thường lệ, Conan lại đến trường, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh Haibara. Nhà khoa học bị teo nhỏ ấy có vẻ đang khá phớn phở vì chuyện gì đó mà hắn không biết. Nhưng hắn đã học được cách đối phó với chuyện này từ lâu. Đúng là hắn có tự hỏi chuyện chi mà khiến cô nàng trưng cái vẻ mặt như thế , nhưng hắn cũng biết rằng chuyện đó sẽ tự phơi bày thôi, vì vậy hắn chẳng thèm bận tâm hỏi cô chi cho mệt xác. Mà hắn có hỏi thì cô nàng cũng chẳng trả lời đâu, vì vậy cũng hỏi chả có ích gì.
Ayumi, Genta và Mitsuhiko đang tám sôi nổi về tập phim Kamen Yaiba tối qua, nhưng hắn không thèm để ý. Kobayashi-sensei cuối cùng cũng xuất hiện, trễ hơn thường ngày, nhưng Conan nhanh chóng biết ngay tại sao. Không những chỉ là lí do cô giáo vào trễ, mà còn lí do Haibara cứ cười gian cả buổi.
Hắn nheo mắt và ném cho Haibara một cái nhìn khi một thằng nhóc theo chân cô giáo Kobayashi vào lớp. Thằng nhóc cao cỡ Mitsuhiko, có mái tóc nâu ngắn, hơi xoăn nhẹ ở phần mái trước trán. Nó mặc một cái quần jeans đơn giản và một cái áo đen dài tay. Nó còn đội thêm cái mũ vải màu đen, nhưng Kobayashi-sensei đang kiên trì thuyết phục thằng nhỏ bỏ nó ra. Trong lớp học không cho phép đội mũ mà.
Cũng phải mất một lúc sau, khi cô giáo cuối cùng cũng đã thành công trong việc lôi cái mũ ra khỏi đầu thằng nhóc (trông nó chẳng vui vẻ gì về điều đó) , rồi thằng nhóc được giới thiệu với cả lớp.
“Lớp chúng ta từ hôm nay có thêm học sinh mới” – cô giáo nói một cách hạnh phúc. Mấy đứa học trò nhìn chăm chăm lên bục giảng, Conan còn thề rằng hắn nghe Genta lẩm bẩm “Lại nữa à ?” . Hắn khẽ cười thầm. “Em tự giới thiệu mình với lớp đi!”
Mắt thằng nhóc lướt lờ đờ khắp cả lớp trước khi phát biểu, - “Shima Ryousei”. Mắt nó bắt gặp ánh nhìn của Conan và nó nhẹ nhếch môi cười tự mãn - “Rất vui được gặp mọi người”
__MỘT VẤN ĐỀ NHỎ__
Tác giả : ZeroPanda
Rate: T
Link bản gốc : https://www.fanfiction.net/s/5580839/1/
Dịch giả : Shmilany
Chap 1
Không ai nghĩ rằng, Akai Shuuichi lại có thể mất cảnh giác, trong một thời gian đủ lâu, để bị hạ knock-out. Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Chính xác thì đó không phải là điểm nổi bật của cuộc đời anh, và anh nghĩ mình đã ngu ngốc như thế nào khi tỉnh lại.
Tất cả bắt đầu khi James thông báo cho mọi người về một thành viên đáng nghi mới trong Tổ chức Áo đen, mật danh : Absinthe. Tất nhiên là Shuuichi muốn theo dõi ngay gã này. Anh tự nhận làm vụ này, và sau khi đã được nắm rõ những thông tin, anh đã biến mất ra khỏi cửa và bắt đầu công việc.
Thật đáng ngạc nhiên là anh đã tìm thấy gã đó quá dễ, và thậm chí theo dõi gã còn dễ hơn. Cái gã mang mật danh Absinthe đó chẳng qua chỉ là một đứa nhóc không hơn 19 tuổi. Theo thông tin mà anh biết, được cung cấp bởi cô nàng rất-duyên-dáng Mizunashi Rena, gã là tay súng cự phách mới nhất của Tổ chức. Cô bảo rằng kĩ năng đó là quá tuyệt vời so với một đứa trẻ, nhưng điều đó chẳng làm Shuuichi bận tâm mấy. Dù vậy, đứa trẻ quả thật quá bất cẩn. Hắn không hề nhận thấy mình đã bị Shuuichi theo dõi trong suốt mấy ngày nay.
Tuy vậy, thằng nhóc cũng chẳng dẫn Shuuichi tới đâu cả. Không một lần nào hắn gặp những thành viên khác. Đơn giản là hắn chỉ đi làm (ở một cửa hàng tiện lợi rất đẹp), rồi lại về nhà. Nhưng có một lần anh bắt gặp được cuộc nói chuyện trên điện thoại rất đáng nghi của hắn, và 2 lần anh nghe được tên nhóc quay số của Tổ chức khi gửi mail. Shuuichi không hề có chút nghi ngờ, tin rằng hắn chính là người mà anh đang tìm kiếm.
Cho dù thế, có lẽ sự thật thằng nhóc không phải rất bất cẩn. Thay vì thế, người bất cẩn lại chính là Shuuichi. Anh đang đánh giá thấp một đối thủ mà đáng ra anh không nên coi nhẹ. Đáng lẽ ra anh phải là người hiểu rõ thành viên của tổ chức thì có thể làm được gì.
Lúc thằng nhóc đang nghỉ giải lao sau khi làm việc, thì Shuuichi đứng hút thuốc ngay cái hẻm gần đó. Anh thở dài, tạo nên một làn khói trong không khí lạnh giá xung quanh. Khi anh bước đi để vứt tàn thuốc, anh đã không để ý có người đang lặng lẽ tiến tới chỗ mình cho đến khi cái bóng (nhỏ bé hơn anh nhiều) của người đó đổ lên người anh. Anh mở to mắt, lập tức hối hận vì mình đã không cẩn thận hơn ngay khi có cảm giác đau nhói phía sau đầu. Mắt anh nhòa dần và trong khi đang lơ mơ, anh vẫn có thể nghe tiếng người đó thở dài.
“Anh thật thiếu thận trọng đấy, Akai Shuuichi” – một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Shuuichi nhận ra ngay đó là giọng nói của tên nhóc. Rồi anh lại nghe hắn khẽ bật cười, cứ như thể đây là một chuyện tiếu lâm vậy. “Ồ, khi ta bảo là ta đã bắt được anh trước, Gin sẽ giết ta mất” . Shuuichi hiểu ý của hắn. Anh và Gin là kẻ thù đã từ lâu rồi, và gã đàn ông có mái tóc dài đó chắc chắn sẽ điên lên nếu như hắn biết được là Shuuichi đã chết dưới tay người khác.
Shuuichi cố gắng cử động, làm bất cứ cái gì cũng được, nhưng anh nhận ra rằng đầu anh đau đến mức điều đó là hầu như không thể.
“Dù vậy, thật không may là ta lại không thể bắn anh. Chúng ta đang ở nơi công cộng mà” - nó nói. Shuuichi cảm thấy có bàn chân đang đè người mình xuống. Một bàn tay siết lấy mặt anh, và Shuuichi bị kéo mạnh về phía ắn. “Ta không cảm thấy anh có gì giỏi cả. Đối với ta anh chẳng có gì đặc biệt”. Đầu của Shuuichi nhức như búa bổ, và anh cảm thấy tên nhóc đang nhét cái gì đó vào miệng của mình.
“Ta chôm cái này từ Tổ chức, chắc chắn họ cũng không phiền đâu” – hắn vừa nói vừa cười, tay mở nắp cái chai nước nó đã cầm từ nãy, và đổ vào miệng anh làm cho viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng, dù anh không muốn. “Ta sẽ nói là không đau đâu, dù sự thật thì ta cũng không biết chắc lắm. Được rồi, ta đi đây. Vĩnh biệt, Akai Shuuichi.” Và rồi, hắn đi mất. Cơ thể của Shuuichi đột nhiên nóng như lửa, đau đớn hơn nhiều so với vết thương nhỏ trên đầu. Từng thớ thịt trong người anh cứ như đang bị xé toạc ra và châm lửa đốt vậy. Anh muốn kêu cứu nhưng không thể. Cuối cùng, anh có cảm giác như mình đang lịm dần đi trong cơn đau cùng cực.
Khi dần hồi tỉnh, anh đã nhớ lại tất cả, và thầm cảm ơn, vì mình, bằng cách này hay cách khác, vẫn còn sống. Có lẽ trên đời này thật sự có Chúa chăng ? Ý nghĩ ấy nhanh chóng biến đi khi anh nghe ai đó gọi mình. Vì còn đang lơ mơ, nên nhất thời anh không rõ họ đang nói gì.
“—em ổn chứ ?” – là giọng nói của con gái. Anh bắt đầu có thể hiểu cô ta đang nói gì. - “Em nghĩ chắc nó bị thương rồi, có lẽ chúng ta nên gọi xe cấp cứu đi.” Có lẽ cô ấy đang đi cùng với người khác. Shuuichi khẽ rên lên, đến bệnh viện bây giờ là điều tệ nhất. Anh cần phải cẩn thận. Tổ chức đó sẽ muốn chắc chắn rằng anh đã chết hay chưa, vì vậy nằm thoải mái dưỡng sức trên gi.ường bệnh không phải là ý kiến an toàn – hay thồng minh nhất.
Anh ngồi dậy, chống cả 2 tay xuông đất để ngồi dậy. Và khi làm thế, anh đã để ý có điều gì đó hơi lạ.
“Em bé?! Ồ, em tỉnh rồi à ? Em có sao không ?” – cô gái lại hỏi. Shuuichi vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay… khá nhỏ của anh, mọi thứ dường như kết hợp lại. “Cô ta gọi ai là em bé chứ ?”
Mắt Shuuichi mở to khi chợt nhận ra điều gì đang xảy ra. Anh bật dậy, làm cô gái giật mình, rồi anh bỏ chạy. Cô gọi theo anh, nhưng Shuuichi mặc kệ. Bây giờ đã là chiều tối, và mặt trời đang lặn. Anh đã hôn mê bao lâu rồi ? Đã có ai khác nhìn thấy anh chưa ? Anh nhìn xuống đôi chân ngắn một cách bất bình thường của chính mình khi chạy, tự hỏi thứ quái gì đã gây ra tất cả những thứ này. Có thể điều này cũng xảy ra với cô bé Miyano chăng ? Trước đó, anh đã không thể giải thích được tại sao Miyano Shiho đột nhiên lại trở thành một đứa bé, vì anh biết chắc chắn rằng cô ấy là một cô gái 18 tuổi. Giờ đây, anh nghĩ là mình đã có câu trả lời.
Bây giờ anh phải làm gì đây? Trông anh thật lố bịch và đáng nghi khi chạy trên đường với bộ quần áo rộng thùng thình này. Anh lại không thể liều lĩnh quay lại FBI trong bộ dạng như vậy được. Không phải là anh không tin họ. Nhưng nếu anh quay lại đó, bọn chúng chắc chắn sẽ biết được ngay.
Mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời, làm thành phố chìm hẳn vào bóng tối và chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đèn neon. Anh nhận thấy mình đang chạy ở khu dân cư Beika, và may mắn hơn, anh trông thấy một người đàn ông mập mạp với mái tóc xám đang bước xuống khỏi chiếc ô tô màu vàng. Anh suýt bật cười trước sự trớ trêu của số phận.
_____\o00o/_____
Như thường lệ, Conan lại đến trường, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh Haibara. Nhà khoa học bị teo nhỏ ấy có vẻ đang khá phớn phở vì chuyện gì đó mà hắn không biết. Nhưng hắn đã học được cách đối phó với chuyện này từ lâu. Đúng là hắn có tự hỏi chuyện chi mà khiến cô nàng trưng cái vẻ mặt như thế , nhưng hắn cũng biết rằng chuyện đó sẽ tự phơi bày thôi, vì vậy hắn chẳng thèm bận tâm hỏi cô chi cho mệt xác. Mà hắn có hỏi thì cô nàng cũng chẳng trả lời đâu, vì vậy cũng hỏi chả có ích gì.
Ayumi, Genta và Mitsuhiko đang tám sôi nổi về tập phim Kamen Yaiba tối qua, nhưng hắn không thèm để ý. Kobayashi-sensei cuối cùng cũng xuất hiện, trễ hơn thường ngày, nhưng Conan nhanh chóng biết ngay tại sao. Không những chỉ là lí do cô giáo vào trễ, mà còn lí do Haibara cứ cười gian cả buổi.
Hắn nheo mắt và ném cho Haibara một cái nhìn khi một thằng nhóc theo chân cô giáo Kobayashi vào lớp. Thằng nhóc cao cỡ Mitsuhiko, có mái tóc nâu ngắn, hơi xoăn nhẹ ở phần mái trước trán. Nó mặc một cái quần jeans đơn giản và một cái áo đen dài tay. Nó còn đội thêm cái mũ vải màu đen, nhưng Kobayashi-sensei đang kiên trì thuyết phục thằng nhỏ bỏ nó ra. Trong lớp học không cho phép đội mũ mà.
Cũng phải mất một lúc sau, khi cô giáo cuối cùng cũng đã thành công trong việc lôi cái mũ ra khỏi đầu thằng nhóc (trông nó chẳng vui vẻ gì về điều đó) , rồi thằng nhóc được giới thiệu với cả lớp.
“Lớp chúng ta từ hôm nay có thêm học sinh mới” – cô giáo nói một cách hạnh phúc. Mấy đứa học trò nhìn chăm chăm lên bục giảng, Conan còn thề rằng hắn nghe Genta lẩm bẩm “Lại nữa à ?” . Hắn khẽ cười thầm. “Em tự giới thiệu mình với lớp đi!”
Mắt thằng nhóc lướt lờ đờ khắp cả lớp trước khi phát biểu, - “Shima Ryousei”. Mắt nó bắt gặp ánh nhìn của Conan và nó nhẹ nhếch môi cười tự mãn - “Rất vui được gặp mọi người”
_______\End chap 1/_______