A little thing call "US"

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận

nho

Cá ơi, bơi đi nào~~
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/4/2010
Bài viết
4.611
Một vài câu chuyện vụn vặt nho nhỏ trong một trang mới của cuộc đời ^^

Hy vọng sẽ vui, hy vọng sẽ yên bình, hy vọng sẽ an nhiên :)
 
- "Anh, em đang hạnh phúc, ít nhất là ngay lúc này."
- "Sẽ."
 
Gõ cho cố rồi xóa mất -_-

Thôi nao nói tiếpppp
 
Chuyện của em với anh, không đơn giản.

Em từng nói với anh không chỉ một lần: "Có thể em không yêu anh nhiều, có thể anh cũng không yêu em nhiều, chỉ là chúng mình chịu đựng ở bên cạnh nhau một cách bình dị."

Lần nào anh cũng hỏi lại: "Vế đầu là thật à?"

Em cười nói lại: "Không phải vế sau quan trọng hơn à?"

Thú thật, em không yêu anh nhiều như những người em từng thương trước đây. Em không yêu anh một cách đơn thuần nhưng quả quyết như em thương Bảy Năm. Cũng không yêu anh bất chấp cuồng loạn như thương Bạn Bia. Thế đấy. Buồn nhỉ?

Chúng mình gặp nhau khi bước chân hai đứa cùng mệt. Và có vẻ như cùng tìm một mảnh bình yên trôi nổi để thoi thóp tiếp.

Nhưng bình yên trôi nổi thì có giá của nó.

Luôn có một sự bất an, luôn có những sự đề phòng, luôn có những sự chuẩn bị, sẵn sàng đến một ngày mối quan hệ này sụp đổ. Để đến ngày đó sẽ đứng chào nhau bằng câu: "Em sẽ ổn, tạm biệt".

Em hy vọng em và anh sẽ ổn, theo một cách tích cực hơn :)

Nhỉ?
 
Tự dưng em nghĩ, thôi thì cứ ở cạnh nhau một thời gian :)

Thời gian của em không có nhiều, nhưng đi cạnh nhau một khoảng chắc cũng không sao.

Có những thứ làm mình suy nghĩ. Nghĩ hơi mệt.
 
Anh này mới nay em báo dừng lại rồi =))
 
Càng ngày càng thấy bản thân càng dễ bước ra khỏi một mối quan hệ :)
 
Bắt đầu có tư tưởng chống đối lại mọi thứ :))
 
Cá là một cô gái đáng yêu, đáng mến. :> Mãi yêu đời và hạnh phúc nha Cá. ??
 
Có nhiều chuyện để nói trong việc của mình.

Chuyện chúng mình bắt đầu nhanh, chẳng đứa nào hiểu tại sao lại vướng vào nhau. Cũng chưa đứa nào chấp nhận việc đang rời xa nhau như thế.

Đến công ty vẫn chạm mặt nhau, nhưng cũng đã dần thôi nhìn vào mắt nhau, hoặc ít là em đang cố gắng như thế.

Em vẫn ổn khi tạm thời rời ra khỏi mối quan hệ này.

Càng ngày em càng ít hy vọng về một mối quan hệ. Có lẽ vì vậy nên em ở trong nó hay rời đi thì cũng ít làm em thất vọng :)

Vậy là tốt mà, nhỉ?
 
A0E36699-1D19-47B2-B97F-7B618E06DE7C.jpeg


Chẳng nhẽ lại bảo, em cũng không biết nên buồn hay nên vui khi nghe như thế...

Thế thì chắc người nghe buồn lắm :)
 
Just a little thing makes me happy all day, my dear...
Thực ra đàn bà có một thú vui cũng như một khao khát kỳ lạ. Họ có thể không có chỗ đứng trong xã hội, có thể không được trân trọng ngoài kia. Nhưng chỉ cần người đàn ông của họ trân quý họ, vậy là họ tự hài lòng.
Đôi khi có những câu hỏi kỳ quặc lặp đi lặp lại cả trăm lần: "Anh có yêu em không? Anh có yêu em nhiều không? Anh yêu em nhiều thế nào?", cũng chỉ để thỏa mãn cái hư vinh kỳ cục đó
1f61b.png

Anh, anh yêu em nhiều chưa?
 
Có một điều kỳ lạ, là khi những người khác bước qua đời em, em luôn mong họ cho em một cái gì đó để hy vọng.

Nhưng rồi chẳng ai cho cả. Hoặc là họ cứ âm thầm cho, âm thầm đến nỗi em không biết được họ cho em lúc nào, nên em cũng âm thầm tuyệt vọng.

Nhưng âu người ta đến hoặc rời đi đều do cái duyên. Có thể là duyên chỉ đến thế thôi. Vậy thì đành chịu vậy.

Hôm trước anh nói với em: "Em trước đây thiệt thòi, giờ ông trời đang bù đắp lại cho em đấy". Bù đắp bằng anh ấy hả? Cái thể loại người ngoài hành tinh nào mới có thể tự tin như thế này???

Anh quấn em, thật sự rất quấn, quấn đến mức em phát hoảng lên muốn co giò chạy @@ Nhưng nói xem, cái thể loại người ngoài hành tinh nào mà dính như sam vậy, chạy 2 bước là bị lôi đầu lại rồi =.=

Anh hay nói chuyện tương lai, hay kể cho em nghe về các bạn, hay nói mấy câu đại loại như: "Sau này em về...". Ít ra, em yên tâm.

Đôi lúc quay lại nhìn, lại cười. "Nếu" và "Giá mà", đều là những thứ không thực tế cả.

Thế thì lại thôi :)
 
Hơn 3h sáng rồi, mai em phải dậy tầm 6 rưỡi để đi làm vì công việc bận lắm, nhưng em sẽ viết lách với anh một chút.

Lần đầu tiên em yêu gần.

Tính em cũng không phải kiểu đụng chuyện là nhờ vả người khác, chỉ những chuyện em thật sự không làm được em mới đi nhờ. Em khá dị ứng với những cô gái hở chút là kêu người khác làm cái này cái kia hộ. Em coi đó là chút tự tôn của mình.

Nhưng em phát hiện ra, đôi lúc có người để dựa dẫm thật tốt.

Anh đi chữa xoang gần phòng em. Em hẹn anh ra một chút.

Tranh thủ nhờ anh chạy qua công ty cũ lấy đồ. Coi như là hơi củ hành anh một chút :))

Đi làm về, đầu đau như búa bổ. Thật sự rất mệt mỏi. Về đến nơi, em gọi đồ ăn cũng chẳng kịp ăn chứ đừng nói kịp nhìn mặt anh.

Ngồi trong quán ăn gõ máy tính tạch tạch tạch. Anh bèn lủi thủi quay qua đút cơm cho em ăn. Nghĩ cũng tội. Đã phải đi qua thì chớ, nó còn bắt đi lấy đồ. Lấy đồ xong về đưa cho nó, nó chả cảm ơn thì thôi lại còn cắm mặt vào máy tính không thèm liếc mình lấy một cái :))

khách hay nhân viên ở quán chắc cũng thấy kỳ cục, vì 1 đứa ngồi quán ăn mà ôm cứng cái laptop, 1 đứa ngồi bên lủi thủi đút cơm chẳng í ẹ gì :))
0F90A187-6128-44D6-8EA6-A6E7FFD46173.jpeg
 
Em nghĩ phần này nên tách riêng ra :))

Hôm trước, anh dẫn em đi tiêm. Tiêm Hpv.

Mọi thứ đều là anh tìm hiểu cả. Em còn đỏng đảnh xem có chịu đi hay không.

Em sợ tiêm, anh biết. Lần trước anh dụ em đi châm cứu, em khóc nguyên buổi làm anh với chị châm cứu dỗ dành mãi nên anh chắc chắn biết em sợ tiêm là thật.

Vẫn giữ thái độ quả quyết đó, lần này tiêm xong em cũng lăn đùng ra khóc dù anh có công tác tư tưởng lúc trước tiêm tốt như thế nào.

Em cứ ấm ức mãi như thể anh mới là cái kim tiêm xiên em vậy.

Nhưng em sẽ nhớ thái độ ân cần kiên nhẫn không quăng em ra ngoài cửa sổ của anh.

Sẽ nhớ dáng vẻ tất bật của anh khi đi hỏi người này người nọ.

Sẽ nhớ lúc 2 đứa cãi lộn tưng bừng chỉ vì anh giành trả tiền với lý do "vì tương lai em" (trong khi rõ ràng vì tương lai em thì em phải trả chứ?!)

Cảm ơn anh!
 
Hiệu chỉnh:
Công việc. Rất mệt.

Càng ngày càng thấy nó khó T____T

Nhưng em sẽ cố được, nhất định! Em làm được mà, đúng không?

Miễn là anh ở đây là được, nói dăm câu ba điều xàm xí đánh lạc hướng em đi.
upload_2020-11-11_15-16-12.png
 
B0C920C8-E5B1-4270-B9DC-AD94EC1D9E73.jpeg


Chào anh, lại là em đây =))

Xin lỗi vì mấy hôm nay cứ đỏng đảnh gây sự với anh dù trước lúc gặp anh tâm trạng em rất tốt. Nhưng em cứ thích gây sự với anh, à thế đấy có sao không :)

Nghe xong câu này em đã khóc lăn quay ngã ngửa ra, nhưng rồi sau đấy em rất thoải mái.

Hôm qua, em cứ nằm băn khoăn lăn qua lăn lại, bằng một vẻ mặt rất tâm trạng, em bảo: "Em lại lấy mất thời gian của 2 bạn rồi". Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói em: "Vậy thì em về sớm với 2 bạn đi". Em cũng ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo: "Trước khi về được thì còn một chặng đường khó khăn lắm em cần phải trải qua".

Xong em lại xoay mông đi tâm trạng tiếp.

Anh bảo, anh là một người không tinh lắm trong chuyện tình cảm, đôi lúc anh rất khờ và kém thông minh. Em công nhận. Nhưng thôi, em có thể tạm bỏ qua cho anh vì dù thế nào đi chăng nữa anh cũng không có nhu cầu làm hại em cũng như rất quan tâm đến em.

Hôm qua 2 đứa nằm tranh luận việc lúc em không ổn thì thế nào. Em bảo kệ em đi, em ổn hơn thì tính tiếp. Anh lại bảo không được, phải nói với nhau chứ em cứ lăn quay ra khóc không chịu nói gì anh ức lắm. Ơ anh ức kệ anh =.=

Nói đến cả buổi trời cũng không thống nhất được.

Thật nhức đầu với 2 con người này =.=
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom