Yến Chi Hạ
Thành viên
- Tham gia
- 11/3/2025
- Bài viết
- 9
Cô ấy từng toả sáng, rực rỡ như mặt trời. Cặp mắt cong cong thành hình trăng khyết, nụ cười tươi rói dịu dàng như nắng sớm mai. Mỗi lầm cô xuất hiện sẽ thu hút mọi ánh nhìn...
Nhưng đó là Dư hiểu Hạ ngày trước. Bây giờ, vẻ đẹp trong cô vẫn như bậy nhưng lại đem đến sự lạnh lùng và u ám. Trong mắt cô không còn là những ánh sáng láp lánh mà chỉ còn hố đen sâu thẳm...
Một ngày như bao ngày khác, cô ngồi trong quán cà phê quen thuộc, chán nản nhìn ra bên ngoài.
Tiếng chuông trong trẻo bỗng vang lên làm cô giật mình nhìn đến bên cửa tiệm. Ở đó, một thiếu niên phong độ ngời người tiến đén đến nói:"Tiểu Hạ, cậu cũng ở đây à?".
Hiểu Hạ:"À, ừm..." cô gượng gạo đáp, dù gì cũng chỉ có cậu ta biết cô hay đến đây, codn người nhà cô thì chẳng biết gì
Thiếu niên:"Hiểu Hạ,
Nhưng đó là Dư hiểu Hạ ngày trước. Bây giờ, vẻ đẹp trong cô vẫn như bậy nhưng lại đem đến sự lạnh lùng và u ám. Trong mắt cô không còn là những ánh sáng láp lánh mà chỉ còn hố đen sâu thẳm...
Một ngày như bao ngày khác, cô ngồi trong quán cà phê quen thuộc, chán nản nhìn ra bên ngoài.
Tiếng chuông trong trẻo bỗng vang lên làm cô giật mình nhìn đến bên cửa tiệm. Ở đó, một thiếu niên phong độ ngời người tiến đén đến nói:"Tiểu Hạ, cậu cũng ở đây à?".
Hiểu Hạ:"À, ừm..." cô gượng gạo đáp, dù gì cũng chỉ có cậu ta biết cô hay đến đây, codn người nhà cô thì chẳng biết gì
Thiếu niên:"Hiểu Hạ,