- Tham gia
- 12/12/2015
- Bài viết
- 3.620
CHÀNG STYLIST NỔI TIẾNG NHẤT BÂY GIỜ ĐÃ TỪNG BÁN DÉP CÓI Ở CHỢ ĐÊM, CÔ NHÀ THƠ THÌ TỪNG KIẾM TIỀN BẰNG… LÀM TẬP LÀM VĂN GIÙM BẠN. VẬY ĐẤY, TRƯỚC KHI THÀNH CÔNG NHƯ HIỆN TẠI, HỌ – NHỮNG NGƯỜI GIỎI ĐÃ TỪNG TRẢI QUA RẤT NHIỀU CÔNG VIỆC MÀ!
#firstsevenjobs – hay còn gọi là trào lưu kể về 7 công việc từng làm trong đời thực sự đã giúp cho rất rất nhiều người được nhớ lại, trút nỗi lòng, và nghĩ về suốt một cuộc hành trình rất dài mà mình đã từng đi qua. Mỗi công việc sẽ luôn gắn với những kỷ niệm riêng, những bài học riêng, mang tới những mối quan hệ mới, giúp bạn nhận ra bản thân mình có gì, mình thiếu sót những gì… hay đơn giản hơn – mỗi công việc sẽ khiến bạn vui và học hỏi theo một cách khác biệt.
Những ngày này, đi khắp nơi trên Facebook đâu đâu cũng ngập tràn status với hashtag#firstsevenjobs. Ai cũng rất hào hứng kể về chuyến hành trình của mình. Những người giỏi, những bạn trẻ thành công, rồi người nổi tiếng cũng thế! Đọc#firstsevenjobs của họ, thú thực là sẽ không giấu nổi bất ngờ vì trước đây, họ cũng từng làm những việc chẳng hề liên quan gì đến sự nghiệp hiện tại, có những thăng trầm riêng, vui buồn riêng. Như chàng stylist nổi tiếng nhất bây giờ đã từng bán dép cói ở chợ đêm, cô nhà thơ thì từng kiếm tiền bằng… làm tập làm văn giùm bạn.
Vậy đấy, để được như hiện tại, họ – những người giỏi đã trải qua rất nhiều công việc như thế này!
Hoàng Ku
Nhắc tới Hoàng Ku là nghĩ ngay đến chàng stylist nổi tiếng nhất bây giờ. Và đây chính là#firstsevenjobs của anh!
Vì đua đòi mà bố mẹ thì không cho tiền tiêu dư giả, nên máu kiếm tiền lắm!
1. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được từ Lớp 7 nhờ vẽ bài hộ bạn thu tiền 10k-20k/ 1 bài. Trong khi mua màu vẽ toàn hộp gần 2 lít. Lỗ nhưng vốn bố mẹ “đầu tư”, lãi là tiêu luôn.
2. Lớp 8: tự làm thiệp handmade đi bán. 1 mùa lễ các bạn mua tầm 5-6 cái nhưng số lượng các bạn gái khác xin đểu gấp 3 lần, lỗ again.
3. Lớp 9: đi đặt in mấy cái cài áo tròn tròn hình hiphop, đội tuyển bóng đá, logo các thương hiệu, rồi đem bán. Giao buôn cho cả Boo, rồi mấy shop đồ Skate shop hồi đó, 1 tháng bán tầm mấy trăm cái huy hiệu, tiền tiêu không suy nghĩ.
4. Lớp 11: bán dép cói ở Chợ Đêm. Ban đầu nhập từ Hội An ra, về sau đắt hàng quá tự mở xưởng tự làm, quyết ăn cả trì lẫn chài, nhập chiếu từ Campuchia, đi Chợ mua vải, mua đế cao su, bla bla bla,… thuê nhà trong ngóc ngách làm xưởng mấy chị em tự làm, tự may quai, rồi dán dép ầm ĩ bị cả xóm chửi. Mỗi đôi dép bán 30k lời 12k, 3 ngày cuối tuần ngày nào cũng bán ít nhất 50 đôi. Có ngày bán được 100 đôi. Mỗi tháng kiếm được hơn 10 triệu.
Sau 2 tháng, mở thêm 1 quầy bán nữa ở Chợ Đêm. Lãi tăng gấp đôi. Sau 4 tháng, giao buôn cho cả chợ đêm, lúc đấy nghỉ bán ở nhà thu tiền. Thời này giàu, rảnh rỗi mà thu tiền còn sướng hơn cả bây giờ vất vả kiếm tiền mệt chết.
5. Lớp 12: bán trà sữa ở Chợ Đêm. Làm cuốn gói, deal thẳng với công ty, 1 ngày nhập 100 cốc, pha sẵn đóng gói sẵn, 6h chuyển hàng cho mình. Code 6k/1 cốc bán 10k lời 4k. Sau 1 tháng thì xin công ty cho treo biển như đại lý! Lúc này 1 ngày bán tầm 150 cốc. Rồi sau đó lại giao luôn cho cả Chợ đêm, giao 8k 1 cốc. Ở giữa lời 2k. Có ngày bán được 300 cốc.
6. Tốt nghiệp cấp 3 nói dối Bố mẹ đi học lò ôn Thi đại học, rồi Đi làm Nhân viên bán quần áo ở Shark. Đây là thời gian mình chăm chỉ nhất, làm việc có tâm nhất, thức khuya dậy sớm, học hỏi được rất nhiều từ anh Sếp mà ai cũng thương mến gọi là Chú Trung Tran. Đây cũng là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, vì được ăn, được chơi, được kiếm tiền, có bạn bè đông vui hạnh phúc, chả phải lo nghĩ gì nhiều. Lương tháng hình như là 2 triệu. Nhưng tiền đấy không đủ mua quần áo ở cửa hàng. Dù sao cũng là nhân viên gương mẫu số 1 vì không bao giờ nợ tiền cửa hàng.
7. Tháng 9 năm 2006, vừa học đại học vừa tự mở shop quần áo đầu tiên Harajuku_no9 chưa đến 20m2 . Được mẹ, và bạn bè giúp đỡ hỗ trợ ủng hộ động viên rất nhiều. Sau 10 năm, giờ đã mở đến cái thứ 7 rồi, cái to nhất là 300m2.
Sau 7 công việc trên thì còn làm 1 tỉ thứ công việc nữa, từ Trợ lý giám đốc, Quản lý khách hàng, Pr marketing, Viết báo, Biên tập thời trang, rồi làm Giám đốc bù nhìn cũng có, ))) rồi làm Stylist như bây h, làm KOL. Ahihi. Nói chung là em mê tiền mê kinh doanh, mê lao động chân chính. Làm việc mà ra tiền, ra nhiều tiền là em thích.
Vũ Ngọc Phượng
Cùng xem anh chàng đạo diễn điển trai, tài năng Vũ Ngọc Phượng đã có#firstsevenjobs như thế nào!
Thấy mọi người làm cái này hay nè, lâu lâu tự nhìn lại những chặng đường đầu tiên của mình và chợt nhận ra mình quả thực đã trưởng thành rất nhiều.
1. MC #toi20 #missteenvietnam
2. Diễn viên #nhatkyvanganh #gogreen
3. Biên tập viên #vtc #saoonline
4. R&D #kenh14
5. Trợ lý sản xuất #chitvapi
6. Biên kịch #botu10a8
7. Video Producer #365daband #vaa
Và nếu cứ đếm tiếp thì sẽ là 8. MV Director và 9. Film Writer/Director. Có vẻ con số 9 đang và sẽ là trạm dừng chân lâu dài rồi. Nếu không có những trải nghiệm của 1-2-3-4-5-6-7 thì chắc chắn sẽ không thể đến được với ngày hôm nay, và tự hiểu, mình còn cần cố gắng rất nhiều!!
I love my jobs, that’s the best part!
Thùy Minh
Bồi hổi bồi hồi nhớ lại nè:
1. Những năm bé tí teo, mẹ là bác sỹ, thi thoảng được phân công một suất trông xe cho nhà xe ở bệnh viện. Nên có thể nói đây là công việc đầu tiên mình làm. Hồi đó rất vui, vì mình được ghi số xe lên yên xe của mọi người và nhận tiền lẻ. Cứ lâu lâu lại đem ra đếm và vui như trảy hội khi có khách đến gửi xe. Bệnh viện ngày đó như nhà của mình, quen đến từng hành lang mát lạnh, những góc vườn ẩm ướt có ốc sên bò và cả nhà xe đầy ắp những xe đạp mà người ta đã kỳ cạch đạp từ quê lên phố thăm bệnh nhân…
2. Cho thuê truyện tranh năm lớp 7. Hồi đó Bảy viên ngọc rồng, Đô rê mon, Teppi…mình không thiếu thứ gì và còn được họ cho thêm nữa. Thế là treo biển trước nhà cho thuê theo ngày lấy tiền. Sau này đi đòi truyện và đòi tiền mệt quá nên hết hè là…nghỉ!
3. Làm Tổng biên tập tạp chí trong trường cấp 3. Ban giám hiệu trường Trần Phú hồi đấy rất hoan nghênh mình vì dự án lý thú, nên tài trợ tiền photocopy. Nhưng mình quyết không phát không mà phải bán mới bõ!!!
4. Viết báo cho Hoa Học Trò. Từ năm 19t tới 27 luôn. Từ viết đến sản xuất CD, VCD, DVD, poster…không thiếu gì miệt mài 8 năm liền sự nghiệp. Sau này nghiệp viết lách kéo sang các loại báo, tạp chí, từ Lao Động đến Sài Gòn Tiếp Thị, Đẹp…
5. Quản lý ca sỹ. Kim, giờ là Kimmese, làm đĩa đầu tay cho ẻm cùng nhạc sỹ Hồ Hoài Anh và Tường Văn. Kim 14, mình 22. Đi đâu gặp đối tác nước ngoài người ta tưởng mình mới là rapper!
6. Làm Quản lý truyền thông cho một trường Đại học liên doanh với Mỹ, phát hiện ra các bác nhà giàu toàn đi…mua bằng cao học, thạc sỹ, chán nên em lướt luôn!
7. Làm Giám đốc truyền thông cho FPT Online, chuyên ngành game. Vẫn nhớ cuộc họp đầu tiên ngồi giữa 20 anh giai, các anh nói tiếng Việt mà mình nghe như tiếng nước ngoài. Nhưng sau này, những ý tưởng và nghiên cứu về digital shows- đều là nung nấu thời gian này.
Còn lại thì cuộc đời băm bổ qua nhiều ngành nghề chả muốn kể lể nữa. Có nghề mở quán cà phê cũng được 3 năm nhưng mà hết list 7 nghề và có nghề em thèm khát làm mà chưa có cơ hội là nghề bartender ạ!
Đỗ Quang Chí
Đỗ Quang Chí là một cái tên rất nổi tiếng trong showbiz với vai trò quản lý, truyền thông nghệ sĩ… Cùng xem anh đã trải qua những công việc gì nhé!
Chắc nhiều người tò mò:
1- Viết báo: từ năm lớp 10, không nghĩ gửi mấy bài bình luận cảm nghĩ này kia cho báo Sóng Nhạc lại có nhuận bút (400k) thế là sau đó cộng tác một loạt tờ lớn nhỏ chuyên về showbiz và trụ lâu ơi là lâu, lâu nhất là Hoa Học Trò, cũng 8 năm, my sếp là MC Thuỳ Minh.
2- Kiếm tiền từ blog: Cái này tình cờ đầy bất ngờ chả hiểu sao được nhãn hàng mua hoài, yahoo 360 người xem nhiều, ngày ấy 1 post 2 triệu cảm thấy là giỏi quá rồi. Lúc đó đứng chung với Gào, Robbey, Mèo Ác là oách lắm vì họ chuyên mạng xã hội còn mình thì không.
3- Quản lý ca sĩ: Đầu tiên là Thủy Tiên với lời dụ dỗ mình muốn thử lĩnh vực mới không ở Highland Đồng Khởi, album Giấc mơ tuyết trắng sau đó ra đời. Tiếp đó là quản lý Ngô Kiến Huy từ lúc bắt đầu đi hát.
4- Truyền thông nghệ sĩ: Tổ chức họp báo, lên chiến lược pr sản phẩm chắc cũng không dưới 40 -50 ca sĩ tên tuổi, thời Music Box còn được phong là giám đốc truyền thông.
5- Đạo diễn ca nhạc: Trước đó có Đến Trường, Sao Đổi Ngôi, liveshow Mây Trắng làm chung với Châu Châu , sau đó một mình đường hoàng lên poster là liveshow đầu tiên của Noo: My dream ..thành công rực rỡ.
6- Biên tập: Các show diễn lớn nhỏ trong ngoài nước, các cd ca sĩ, cd tặng kèm H2T, lên ý tưởng mv… Có lúc kiêm cả stylist như dạo chụp loạt poster cho H2T.
7- Bán trà chanh 69, hot nhất nhì SG với Tuấn Khanh năm 2013.
Nghề bị nhầm tưởng nhiều nhất là hướng dẫn viên du lịch, vì đi nhiều nước quá.
Nghề làm nhiều mà không có tiền: MC các họp báo
Nghề tổng hợp được các nghề từng làm: Trưởng phòng quan hệ nghệ sĩ tại Yantv.
Phan Ý Yên
Đây là #firstsevenjobs của tác giả trẻ Phan Ý Yên:
1. Waitress (2 years)
2. Săn bắt hái lượm thu hoạch rau củ quả (không biết dùng từ gì) (2 summers)
3. Chef de partie (french bakery and patisserie) (4 years)
4. Account manager (marketing) (1 year)
5. Writer/copywriter (from 2005 till now)
6. Managing editor (2 years)
7. Ở nhà làm đẹp và ăn mà vẫn có tiền tiêu dù không có đại gia hay bà dì để lại gia sản. Đùa. Owner of Maison Phi Phi, little pretty corner of silk and happiness.
Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân
1. Bán sầu riêng. Nhà có 10 cây. Bà nội phân công Ngân ra trước nhà bán lẻ, rồi cho 20%. Ngân kêu thương lái vô bán sỉ trong vòng một nốt nhạc, đưa bà nội đúng số tiền phải đưa, còn lại nhét túi đi mua truyện.
2. Lượm cà phê. Các đại lý có trò thuê người phân loại cà phê hạt đen và hạt trắng ra riêng. Ngân đi lụm 10 ngày còng lưng đủ tiền mua cuốn báo in hình Backstreet Boys. Mẹ lỗ tiền xà phòng cho Ngân tắm, vì lụm xong về dơ như trâu.
3. Làm tập làm văn giùm. Mỗi bài được bao 2 tiếng chơi internet (7 ngàn, theo giá hồi đó)
4. Viết truyện cho báo Mực Tím. Mỗi truyện được 350k. Thời đó viết 3 truyện thì mua được điện thoại Nokia màn hình đen trắng đời mới nhứt.
5. Thực tập ở công ty Quảng cáo. Không lương.
6. Đi dạy kèm cho cháu của bạn. Sau 2 buổi thì mất dạy vì doạ quýnh học trò bằng móc áo
7. Làm contractor cho Yahoo! Vietnam. Tiếng Anh giao tiếp từ yes no ok bắt đầu chuyển qua giai đoạn mới sorry I can’t get it, do không còn cách nào khác. Gặp được những người thầy đầu tiên và mãi mãi.
Bươn chải dễ sợ!
Hoạ sĩ Tamypu
1. Làm con gái của bố mẹ. Hồi nhỏ nghe nói da mình độc, sẹo ghẻ không hà, nhà hồi đó nghèo rớt mồng tơi ba mẹ vẫn ráng chữa trị. Nhớ có bữa ốm, sang lắm ba mới mua đồ chơi nhựa xếp vuông vuông đồ, rồi mua gan về mẹ xào cho ăn. Thời đó tôm rang mặn để mình ăn dè với cơm. Làm con gái của ba mẹ là công việc đầu tiên, gian nan với ba mẹ, thiếu thốn với mình, nhưng hạnh phúc.
2. Làm kẻ trộm sách. Mình năm ngoái viết thư xin học bổng, tương luôn ngay dòng đầu “I was a book thief”. Cái nghề ni có chi mà tự hào. Bà ngoại thích sách, mình thì chỉ giàu lòng thương ngoại, xong qua hàng xóm lấy trộm quyển sách rách trong sọt rác, xong bị nhỏ kia bù lu bù loa lên, mang nhục, bị nhà uýnh giữa đường. Chừ làm một mớ sách đếm còn không hết. Hẹn ngoại kiếp tới ha ngoại!.
3. Làm chị. Nghề ni mình từng không trông mong. Trời đang ở một mình sướng, có em làm chi. Rồi bị có em, mong lắm, có người chơi búp bê cùng mà. Xong mẹ sinh ra thằng ku, buồn hết mấy tiếng đồng hồ. Cái nghề làm chị mình chắc giống Tottochan, lũm chũm tóc ngắn, ko sang để đc học trường học toa tàu đồ, nhưng 7 8 tuổi đi học về đón em xong đi chợ nè. Làm chị, là làm nghề một đứa trẻ con lớn hơn một đứa trẻ khác, học cách thương như mẹ cha thương con, nhưng không tốn tiền, tốn lòng kiên nhẫn.
4. Làm kẻ đi chợ. Nhà hồi đó mỗi ngày cho mình bảy ngàn đồng, đi chợ sao nấu được bốn người ăn. Ha ha, nghề này hoạt ngôn và không cần đẹp nhưng phải duyên. Cả cái chợ đường rày nhớ mặt mình, lùn, mặc đồ bông dép nhựa đứng mặc cả mắt hí tưng bừng cả cái chợ. Nấu được bốn món.
5. Làm sinh viên ở bệnh viện. Khoảng thời gian ni phải nói là tai tiếng. Ba mình không may nằm mở viện khá lâu. Mình lúc này bận lắm bay đi bay về. Không thích gặp mọi người để trả lời vô vàn câu hỏi. Nên có người thăm là mình tránh. Cũng mang tiếng con bất hiếu đồ. Cái kiểu thương ba của mình là ba muốn mình học tiếng Anh chục năm về trc, và lúc đó dù khi mọi thứ quá muộn, mình vẫn cố làm điều ba muốn, ngồi giải đề tiếng Anh Ielts trên bệnh viện dưới ánh mắt kì thị của mọi người. Được làm sinh viên ở tuổi 27, hai tháng, không một ai ủng hộ trừ ba, là một cơ hội việc làm mà không offer lương cao nào đánh đổi được. Trường học này, hai người hiểu là đủ, thầy giáo là ‘lương tâm’ của chính mình, hai cha con chỉ là học trò.
6. Làm người Việt Nam ở nước ngoài. Mình không gọi mình là du học sinh, bởi mình thích cụm từ “người Việt Nam”. Nghe đã thấy gian nan dù đẹp. Ở đây, công việc của mình là mặt dày, lương không cao, nhưng không hao chất xám mà sáng não mỗi ngày. Bàn về mặt dày, cũng trò chuyện, người kính kẻ khinh. Người Việt Nam mình đây chỉ im lặng, đường còn dài, nhỏ bé thì đừng ôm sĩ diện, cái đó nặng lắm ôm theo chỉ có mà trễ chặng bay. Dù tên Phương khó đọc, nhưng đáng nhớ. Và việc của mình là làm mọi người nhớ. Và công việc này mình không hề thất bại.
7. Làm Thái Mỹ Phương, lương là một tương lai phía trước. Đừng hỏi lương bao nhiêu, vì chặng đường lấy nó thú vị hơn dãy số trong tài khoản, có lẽ vậy.
Nhà văn Gia Đoàn
1. Dạ H2T và 2! – Gì chứ theo truyền thuyết đây là 2 team nổi tiếng đào tạo ra các chị em mẫn cán nhất khu creative và media ạ.
2. Bưng Sushi 4 đồng rưỡi 1 tiếng. Làm xong 1 tháng đi taxi lên lãnh lương, đi taxi về, ra Mama ăn 1 con cá đuối và chai bia rồi đi taxi về nữa là hết tiền.
3. Freelance stock/magazine model. Buồn lắm, có bữa thức dậy đang mớ ngủ ngồi ở bus stop cái nguyên cái xe bus chạy cái vèo ngang in cái mặt bự tổ chảng trong hoảng hốt của cả khu phố văn hoá.
4. Freelance script/copy writer. Tới giờ. Bị mê từ lần đầu con chữ mình lên phim, quảng cáo đến bi chừ chưa bỏ được đam mê.
5. Creative Executive cho công ty đầu tư tài chính. Nghe thật không liên quan gì luôn. Nhưng đây là nơi mình học được phần lớn những kỹ năng làm việc chính và phụ.
6. Shop owner/co-founder. Buôn quần, bán áo, kiêm lấy hàng ở Bangkok, Quảng Châu, kiêm designer, kiêm dựng web, kiêm quản lý, mua vui nhân viên…
7. Thực tập viên ở agency quảng cáo, kiêm copy writer, kiêm dọn trà pha nước, kiêm mua vui cho nhân viên và sếp. Mê môi trường truyền thông quảng cáo tại đây, nhất là thấy hợp với mấy công ty agency nhỏ nhắn, chịu khó đầu tư về creative. Nhưng sau công ty này thì phải chăm chỉ cày bừa các công ty lớn để đẹp CV.
Blogger Óng Ánh
1. Vận động viên wushu hàng tháng ăn lương nhà nước, cho đến khi sự nghiệp thể thao buộc phải đi tập huấn hàng năm giời ở Trung Quốc thì quyết định dừng.
2. Dạy múa ở các trường mẫu giáo, ngày nào cũng phải doạ các cháu nói ít đi nếu không đêm nay phải về nhà cô ngủ. Đây là nghề ít thích nhất vì xem đi xem lại vẫn thấy mình không có tố chất nhẫn nại của một người làm sư phạm.
3. Dancer đủ các thể loại, nhận diễn tất cả các show ma chay hiếu hỉ khai trương bế mạc cổ vũ bóng đá bóng rổ, chuyên đóng đô ở sân khấu chợ Hàng Da đêm giáng sinh sân khấu Nhà hát lớn đêm giao thừa… Cuộc đời dancer đã mang đến 1 triệu niềm vui và nhiều người bạn hay hớm. Đây mãi mãi là việc mình muốn làm suốt cuộc đời.
4. Viết blog cho trang Báo Mới dưới tên Suối, ngày ngày chỉ có đi tìm hiểu về chính trị xã hội. Đây là một quãng đời tươi đẹp. Tuy áp lực nhưng mỗi khi thấy bài viết của mình được share loạn lên thì vui loạn lên.
5. Cộng tác với báo Thanh Niên Tuổi Trẻ, mài mặt trên những chuyến xe khách đi khắp các tỉnh thành phía Bắc, chứng kiến biết bao nước mắt nụ cười của quần chúng nhân dân. Có lần về Bắc Giang làm phóng sự về mùa vải, nắng nóng 40 độ mà đi bộ hàng cây số, cuối cùng ngất lịm trên vỉa hè, được một người mang vào nhà cho rửa chân uống nước, hết ngày hôm đó về Hà Nội mang theo một bao tải 9 cân rưỡi vải được đồng bào Bắc Giang trìu mến cho. Cuối cùng hạ cánh ở tạp chí Đẹp, làm một cái mục chuyên viết về mỹ phẩm và những thứ phù hoa xa xỉ.
6. Copywriter, có tháng viết 30 bài báo chỉ về một tuýp sữa rửa mặt.
7. Blogger tại nơi đây.
Nhìn đi nhìn lại thấy cuộc đời mình toàn quanh quẩn với con chữ và các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao. Hôm qua hôm nay và mai sau chắc vẫn thế, thật hạnh phúc.
Chu Minh Vũ
1. Đi đẩy xe bò thuê. Sáng dậy sớm đẩy xe ra chợ cho bà, tối ra dọn hàng đẩy về!
2. Đi giao đá cho các hàng trà đá, chè… Thi thoảng được ăn cốc chè thần thánh mà sung sướng rụng rời.
3. Nhà có một cây ổi rất sai và một vườn rau ngót cao quá đầu người. Thế là có thêm nghề bán ổi và bán rau ngót. Thu hoạch cả vườn là được cả sọt ổi ương và vài chục mớ rau. Đem ra chợ đứng chừng 1 tiếng là bán hết veo! Đút lợn!
4. Đạp máy khâu và may thuê vỏ chăn, áo bảo hộ lao động thì phải! Thi thoảng giờ được khen là khéo tay tự biết khâu vá đơm cúc này kia. Chẳng qua là khổ thì biết làm tất. Mẹ làm thì con đứng nhìn cũng làm được. Hồi đó nhà nhiều vải vụn, rảnh quá cũng biết trò làm cái rèm cửa bằng những mẩu vải hình vuông gấp đôi đủ màu!
5. Rửa chai bia. Cái này tưởng nhàn mà khổ không tưởng. Chai bia tàu, chai 65 tứ xứ bẩn két toàn đất. Ngâm nước một hôm mới rửa sạch được. Đau lưng và ê mông kinh khủng!
6. Cấp 2 và cấp 3 kiếm tiền dễ nhất là “bịa thơ văn” đăng báo. Nhuận bút cao không tưởng, đủ mua đủ loại truyện Doremon, Nguyễn Nhật Ánh, TKKG… Thỉnh thoảng là hốt cả mớ băng đĩa nữa. Trung bình 1 tuần bài đăng HHT thì 1 tuần có bài đăng Mực Tím. Tiền toàn được gửi bưu điện về trường, phụ huynh không bao giờ biết!
7. Làm gia sư thời sinh viên. Được chừng 1 học kỳ thì thấy quá ngán. Thời í thích tung tẩy chơi bời hơn những thứ việc nghiêm túc. Có bận được rủ lập nhóm boyband 3 thằng, rồi được rủ đi hát ở Vọng quán mới kinh chứ! Không tưởng!
7 gạch đầu dòng – mà ít khi nhớ lại. Có lẽ đời sống mình quá sôi động hoặc Có lẽ bản thân mình cũng ít dám nhìn lại một thời khó khăn của gia đình. Tuổi thơ vất vả phết, nhưng chắc cũng là sự vất vả chung của cả một thế hệ!
Theo HimHer
#firstsevenjobs – hay còn gọi là trào lưu kể về 7 công việc từng làm trong đời thực sự đã giúp cho rất rất nhiều người được nhớ lại, trút nỗi lòng, và nghĩ về suốt một cuộc hành trình rất dài mà mình đã từng đi qua. Mỗi công việc sẽ luôn gắn với những kỷ niệm riêng, những bài học riêng, mang tới những mối quan hệ mới, giúp bạn nhận ra bản thân mình có gì, mình thiếu sót những gì… hay đơn giản hơn – mỗi công việc sẽ khiến bạn vui và học hỏi theo một cách khác biệt.
Những ngày này, đi khắp nơi trên Facebook đâu đâu cũng ngập tràn status với hashtag#firstsevenjobs. Ai cũng rất hào hứng kể về chuyến hành trình của mình. Những người giỏi, những bạn trẻ thành công, rồi người nổi tiếng cũng thế! Đọc#firstsevenjobs của họ, thú thực là sẽ không giấu nổi bất ngờ vì trước đây, họ cũng từng làm những việc chẳng hề liên quan gì đến sự nghiệp hiện tại, có những thăng trầm riêng, vui buồn riêng. Như chàng stylist nổi tiếng nhất bây giờ đã từng bán dép cói ở chợ đêm, cô nhà thơ thì từng kiếm tiền bằng… làm tập làm văn giùm bạn.
Vậy đấy, để được như hiện tại, họ – những người giỏi đã trải qua rất nhiều công việc như thế này!
Hoàng Ku
Nhắc tới Hoàng Ku là nghĩ ngay đến chàng stylist nổi tiếng nhất bây giờ. Và đây chính là#firstsevenjobs của anh!
Vì đua đòi mà bố mẹ thì không cho tiền tiêu dư giả, nên máu kiếm tiền lắm!
1. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được từ Lớp 7 nhờ vẽ bài hộ bạn thu tiền 10k-20k/ 1 bài. Trong khi mua màu vẽ toàn hộp gần 2 lít. Lỗ nhưng vốn bố mẹ “đầu tư”, lãi là tiêu luôn.
2. Lớp 8: tự làm thiệp handmade đi bán. 1 mùa lễ các bạn mua tầm 5-6 cái nhưng số lượng các bạn gái khác xin đểu gấp 3 lần, lỗ again.
3. Lớp 9: đi đặt in mấy cái cài áo tròn tròn hình hiphop, đội tuyển bóng đá, logo các thương hiệu, rồi đem bán. Giao buôn cho cả Boo, rồi mấy shop đồ Skate shop hồi đó, 1 tháng bán tầm mấy trăm cái huy hiệu, tiền tiêu không suy nghĩ.
4. Lớp 11: bán dép cói ở Chợ Đêm. Ban đầu nhập từ Hội An ra, về sau đắt hàng quá tự mở xưởng tự làm, quyết ăn cả trì lẫn chài, nhập chiếu từ Campuchia, đi Chợ mua vải, mua đế cao su, bla bla bla,… thuê nhà trong ngóc ngách làm xưởng mấy chị em tự làm, tự may quai, rồi dán dép ầm ĩ bị cả xóm chửi. Mỗi đôi dép bán 30k lời 12k, 3 ngày cuối tuần ngày nào cũng bán ít nhất 50 đôi. Có ngày bán được 100 đôi. Mỗi tháng kiếm được hơn 10 triệu.
Sau 2 tháng, mở thêm 1 quầy bán nữa ở Chợ Đêm. Lãi tăng gấp đôi. Sau 4 tháng, giao buôn cho cả chợ đêm, lúc đấy nghỉ bán ở nhà thu tiền. Thời này giàu, rảnh rỗi mà thu tiền còn sướng hơn cả bây giờ vất vả kiếm tiền mệt chết.
5. Lớp 12: bán trà sữa ở Chợ Đêm. Làm cuốn gói, deal thẳng với công ty, 1 ngày nhập 100 cốc, pha sẵn đóng gói sẵn, 6h chuyển hàng cho mình. Code 6k/1 cốc bán 10k lời 4k. Sau 1 tháng thì xin công ty cho treo biển như đại lý! Lúc này 1 ngày bán tầm 150 cốc. Rồi sau đó lại giao luôn cho cả Chợ đêm, giao 8k 1 cốc. Ở giữa lời 2k. Có ngày bán được 300 cốc.
6. Tốt nghiệp cấp 3 nói dối Bố mẹ đi học lò ôn Thi đại học, rồi Đi làm Nhân viên bán quần áo ở Shark. Đây là thời gian mình chăm chỉ nhất, làm việc có tâm nhất, thức khuya dậy sớm, học hỏi được rất nhiều từ anh Sếp mà ai cũng thương mến gọi là Chú Trung Tran. Đây cũng là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, vì được ăn, được chơi, được kiếm tiền, có bạn bè đông vui hạnh phúc, chả phải lo nghĩ gì nhiều. Lương tháng hình như là 2 triệu. Nhưng tiền đấy không đủ mua quần áo ở cửa hàng. Dù sao cũng là nhân viên gương mẫu số 1 vì không bao giờ nợ tiền cửa hàng.
7. Tháng 9 năm 2006, vừa học đại học vừa tự mở shop quần áo đầu tiên Harajuku_no9 chưa đến 20m2 . Được mẹ, và bạn bè giúp đỡ hỗ trợ ủng hộ động viên rất nhiều. Sau 10 năm, giờ đã mở đến cái thứ 7 rồi, cái to nhất là 300m2.
Sau 7 công việc trên thì còn làm 1 tỉ thứ công việc nữa, từ Trợ lý giám đốc, Quản lý khách hàng, Pr marketing, Viết báo, Biên tập thời trang, rồi làm Giám đốc bù nhìn cũng có, ))) rồi làm Stylist như bây h, làm KOL. Ahihi. Nói chung là em mê tiền mê kinh doanh, mê lao động chân chính. Làm việc mà ra tiền, ra nhiều tiền là em thích.
Vũ Ngọc Phượng
Cùng xem anh chàng đạo diễn điển trai, tài năng Vũ Ngọc Phượng đã có#firstsevenjobs như thế nào!
Thấy mọi người làm cái này hay nè, lâu lâu tự nhìn lại những chặng đường đầu tiên của mình và chợt nhận ra mình quả thực đã trưởng thành rất nhiều.
1. MC #toi20 #missteenvietnam
2. Diễn viên #nhatkyvanganh #gogreen
3. Biên tập viên #vtc #saoonline
4. R&D #kenh14
5. Trợ lý sản xuất #chitvapi
6. Biên kịch #botu10a8
7. Video Producer #365daband #vaa
Và nếu cứ đếm tiếp thì sẽ là 8. MV Director và 9. Film Writer/Director. Có vẻ con số 9 đang và sẽ là trạm dừng chân lâu dài rồi. Nếu không có những trải nghiệm của 1-2-3-4-5-6-7 thì chắc chắn sẽ không thể đến được với ngày hôm nay, và tự hiểu, mình còn cần cố gắng rất nhiều!!
I love my jobs, that’s the best part!
Thùy Minh
Bồi hổi bồi hồi nhớ lại nè:
1. Những năm bé tí teo, mẹ là bác sỹ, thi thoảng được phân công một suất trông xe cho nhà xe ở bệnh viện. Nên có thể nói đây là công việc đầu tiên mình làm. Hồi đó rất vui, vì mình được ghi số xe lên yên xe của mọi người và nhận tiền lẻ. Cứ lâu lâu lại đem ra đếm và vui như trảy hội khi có khách đến gửi xe. Bệnh viện ngày đó như nhà của mình, quen đến từng hành lang mát lạnh, những góc vườn ẩm ướt có ốc sên bò và cả nhà xe đầy ắp những xe đạp mà người ta đã kỳ cạch đạp từ quê lên phố thăm bệnh nhân…
2. Cho thuê truyện tranh năm lớp 7. Hồi đó Bảy viên ngọc rồng, Đô rê mon, Teppi…mình không thiếu thứ gì và còn được họ cho thêm nữa. Thế là treo biển trước nhà cho thuê theo ngày lấy tiền. Sau này đi đòi truyện và đòi tiền mệt quá nên hết hè là…nghỉ!
3. Làm Tổng biên tập tạp chí trong trường cấp 3. Ban giám hiệu trường Trần Phú hồi đấy rất hoan nghênh mình vì dự án lý thú, nên tài trợ tiền photocopy. Nhưng mình quyết không phát không mà phải bán mới bõ!!!
4. Viết báo cho Hoa Học Trò. Từ năm 19t tới 27 luôn. Từ viết đến sản xuất CD, VCD, DVD, poster…không thiếu gì miệt mài 8 năm liền sự nghiệp. Sau này nghiệp viết lách kéo sang các loại báo, tạp chí, từ Lao Động đến Sài Gòn Tiếp Thị, Đẹp…
5. Quản lý ca sỹ. Kim, giờ là Kimmese, làm đĩa đầu tay cho ẻm cùng nhạc sỹ Hồ Hoài Anh và Tường Văn. Kim 14, mình 22. Đi đâu gặp đối tác nước ngoài người ta tưởng mình mới là rapper!
6. Làm Quản lý truyền thông cho một trường Đại học liên doanh với Mỹ, phát hiện ra các bác nhà giàu toàn đi…mua bằng cao học, thạc sỹ, chán nên em lướt luôn!
7. Làm Giám đốc truyền thông cho FPT Online, chuyên ngành game. Vẫn nhớ cuộc họp đầu tiên ngồi giữa 20 anh giai, các anh nói tiếng Việt mà mình nghe như tiếng nước ngoài. Nhưng sau này, những ý tưởng và nghiên cứu về digital shows- đều là nung nấu thời gian này.
Còn lại thì cuộc đời băm bổ qua nhiều ngành nghề chả muốn kể lể nữa. Có nghề mở quán cà phê cũng được 3 năm nhưng mà hết list 7 nghề và có nghề em thèm khát làm mà chưa có cơ hội là nghề bartender ạ!
Đỗ Quang Chí
Đỗ Quang Chí là một cái tên rất nổi tiếng trong showbiz với vai trò quản lý, truyền thông nghệ sĩ… Cùng xem anh đã trải qua những công việc gì nhé!
Chắc nhiều người tò mò:
1- Viết báo: từ năm lớp 10, không nghĩ gửi mấy bài bình luận cảm nghĩ này kia cho báo Sóng Nhạc lại có nhuận bút (400k) thế là sau đó cộng tác một loạt tờ lớn nhỏ chuyên về showbiz và trụ lâu ơi là lâu, lâu nhất là Hoa Học Trò, cũng 8 năm, my sếp là MC Thuỳ Minh.
2- Kiếm tiền từ blog: Cái này tình cờ đầy bất ngờ chả hiểu sao được nhãn hàng mua hoài, yahoo 360 người xem nhiều, ngày ấy 1 post 2 triệu cảm thấy là giỏi quá rồi. Lúc đó đứng chung với Gào, Robbey, Mèo Ác là oách lắm vì họ chuyên mạng xã hội còn mình thì không.
3- Quản lý ca sĩ: Đầu tiên là Thủy Tiên với lời dụ dỗ mình muốn thử lĩnh vực mới không ở Highland Đồng Khởi, album Giấc mơ tuyết trắng sau đó ra đời. Tiếp đó là quản lý Ngô Kiến Huy từ lúc bắt đầu đi hát.
4- Truyền thông nghệ sĩ: Tổ chức họp báo, lên chiến lược pr sản phẩm chắc cũng không dưới 40 -50 ca sĩ tên tuổi, thời Music Box còn được phong là giám đốc truyền thông.
5- Đạo diễn ca nhạc: Trước đó có Đến Trường, Sao Đổi Ngôi, liveshow Mây Trắng làm chung với Châu Châu , sau đó một mình đường hoàng lên poster là liveshow đầu tiên của Noo: My dream ..thành công rực rỡ.
6- Biên tập: Các show diễn lớn nhỏ trong ngoài nước, các cd ca sĩ, cd tặng kèm H2T, lên ý tưởng mv… Có lúc kiêm cả stylist như dạo chụp loạt poster cho H2T.
7- Bán trà chanh 69, hot nhất nhì SG với Tuấn Khanh năm 2013.
Nghề bị nhầm tưởng nhiều nhất là hướng dẫn viên du lịch, vì đi nhiều nước quá.
Nghề làm nhiều mà không có tiền: MC các họp báo
Nghề tổng hợp được các nghề từng làm: Trưởng phòng quan hệ nghệ sĩ tại Yantv.
Phan Ý Yên
Đây là #firstsevenjobs của tác giả trẻ Phan Ý Yên:
1. Waitress (2 years)
2. Săn bắt hái lượm thu hoạch rau củ quả (không biết dùng từ gì) (2 summers)
3. Chef de partie (french bakery and patisserie) (4 years)
4. Account manager (marketing) (1 year)
5. Writer/copywriter (from 2005 till now)
6. Managing editor (2 years)
7. Ở nhà làm đẹp và ăn mà vẫn có tiền tiêu dù không có đại gia hay bà dì để lại gia sản. Đùa. Owner of Maison Phi Phi, little pretty corner of silk and happiness.
Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân
1. Bán sầu riêng. Nhà có 10 cây. Bà nội phân công Ngân ra trước nhà bán lẻ, rồi cho 20%. Ngân kêu thương lái vô bán sỉ trong vòng một nốt nhạc, đưa bà nội đúng số tiền phải đưa, còn lại nhét túi đi mua truyện.
2. Lượm cà phê. Các đại lý có trò thuê người phân loại cà phê hạt đen và hạt trắng ra riêng. Ngân đi lụm 10 ngày còng lưng đủ tiền mua cuốn báo in hình Backstreet Boys. Mẹ lỗ tiền xà phòng cho Ngân tắm, vì lụm xong về dơ như trâu.
3. Làm tập làm văn giùm. Mỗi bài được bao 2 tiếng chơi internet (7 ngàn, theo giá hồi đó)
4. Viết truyện cho báo Mực Tím. Mỗi truyện được 350k. Thời đó viết 3 truyện thì mua được điện thoại Nokia màn hình đen trắng đời mới nhứt.
5. Thực tập ở công ty Quảng cáo. Không lương.
6. Đi dạy kèm cho cháu của bạn. Sau 2 buổi thì mất dạy vì doạ quýnh học trò bằng móc áo
7. Làm contractor cho Yahoo! Vietnam. Tiếng Anh giao tiếp từ yes no ok bắt đầu chuyển qua giai đoạn mới sorry I can’t get it, do không còn cách nào khác. Gặp được những người thầy đầu tiên và mãi mãi.
Bươn chải dễ sợ!
Hoạ sĩ Tamypu
1. Làm con gái của bố mẹ. Hồi nhỏ nghe nói da mình độc, sẹo ghẻ không hà, nhà hồi đó nghèo rớt mồng tơi ba mẹ vẫn ráng chữa trị. Nhớ có bữa ốm, sang lắm ba mới mua đồ chơi nhựa xếp vuông vuông đồ, rồi mua gan về mẹ xào cho ăn. Thời đó tôm rang mặn để mình ăn dè với cơm. Làm con gái của ba mẹ là công việc đầu tiên, gian nan với ba mẹ, thiếu thốn với mình, nhưng hạnh phúc.
2. Làm kẻ trộm sách. Mình năm ngoái viết thư xin học bổng, tương luôn ngay dòng đầu “I was a book thief”. Cái nghề ni có chi mà tự hào. Bà ngoại thích sách, mình thì chỉ giàu lòng thương ngoại, xong qua hàng xóm lấy trộm quyển sách rách trong sọt rác, xong bị nhỏ kia bù lu bù loa lên, mang nhục, bị nhà uýnh giữa đường. Chừ làm một mớ sách đếm còn không hết. Hẹn ngoại kiếp tới ha ngoại!.
3. Làm chị. Nghề ni mình từng không trông mong. Trời đang ở một mình sướng, có em làm chi. Rồi bị có em, mong lắm, có người chơi búp bê cùng mà. Xong mẹ sinh ra thằng ku, buồn hết mấy tiếng đồng hồ. Cái nghề làm chị mình chắc giống Tottochan, lũm chũm tóc ngắn, ko sang để đc học trường học toa tàu đồ, nhưng 7 8 tuổi đi học về đón em xong đi chợ nè. Làm chị, là làm nghề một đứa trẻ con lớn hơn một đứa trẻ khác, học cách thương như mẹ cha thương con, nhưng không tốn tiền, tốn lòng kiên nhẫn.
4. Làm kẻ đi chợ. Nhà hồi đó mỗi ngày cho mình bảy ngàn đồng, đi chợ sao nấu được bốn người ăn. Ha ha, nghề này hoạt ngôn và không cần đẹp nhưng phải duyên. Cả cái chợ đường rày nhớ mặt mình, lùn, mặc đồ bông dép nhựa đứng mặc cả mắt hí tưng bừng cả cái chợ. Nấu được bốn món.
5. Làm sinh viên ở bệnh viện. Khoảng thời gian ni phải nói là tai tiếng. Ba mình không may nằm mở viện khá lâu. Mình lúc này bận lắm bay đi bay về. Không thích gặp mọi người để trả lời vô vàn câu hỏi. Nên có người thăm là mình tránh. Cũng mang tiếng con bất hiếu đồ. Cái kiểu thương ba của mình là ba muốn mình học tiếng Anh chục năm về trc, và lúc đó dù khi mọi thứ quá muộn, mình vẫn cố làm điều ba muốn, ngồi giải đề tiếng Anh Ielts trên bệnh viện dưới ánh mắt kì thị của mọi người. Được làm sinh viên ở tuổi 27, hai tháng, không một ai ủng hộ trừ ba, là một cơ hội việc làm mà không offer lương cao nào đánh đổi được. Trường học này, hai người hiểu là đủ, thầy giáo là ‘lương tâm’ của chính mình, hai cha con chỉ là học trò.
6. Làm người Việt Nam ở nước ngoài. Mình không gọi mình là du học sinh, bởi mình thích cụm từ “người Việt Nam”. Nghe đã thấy gian nan dù đẹp. Ở đây, công việc của mình là mặt dày, lương không cao, nhưng không hao chất xám mà sáng não mỗi ngày. Bàn về mặt dày, cũng trò chuyện, người kính kẻ khinh. Người Việt Nam mình đây chỉ im lặng, đường còn dài, nhỏ bé thì đừng ôm sĩ diện, cái đó nặng lắm ôm theo chỉ có mà trễ chặng bay. Dù tên Phương khó đọc, nhưng đáng nhớ. Và việc của mình là làm mọi người nhớ. Và công việc này mình không hề thất bại.
7. Làm Thái Mỹ Phương, lương là một tương lai phía trước. Đừng hỏi lương bao nhiêu, vì chặng đường lấy nó thú vị hơn dãy số trong tài khoản, có lẽ vậy.
Nhà văn Gia Đoàn
1. Dạ H2T và 2! – Gì chứ theo truyền thuyết đây là 2 team nổi tiếng đào tạo ra các chị em mẫn cán nhất khu creative và media ạ.
2. Bưng Sushi 4 đồng rưỡi 1 tiếng. Làm xong 1 tháng đi taxi lên lãnh lương, đi taxi về, ra Mama ăn 1 con cá đuối và chai bia rồi đi taxi về nữa là hết tiền.
3. Freelance stock/magazine model. Buồn lắm, có bữa thức dậy đang mớ ngủ ngồi ở bus stop cái nguyên cái xe bus chạy cái vèo ngang in cái mặt bự tổ chảng trong hoảng hốt của cả khu phố văn hoá.
4. Freelance script/copy writer. Tới giờ. Bị mê từ lần đầu con chữ mình lên phim, quảng cáo đến bi chừ chưa bỏ được đam mê.
5. Creative Executive cho công ty đầu tư tài chính. Nghe thật không liên quan gì luôn. Nhưng đây là nơi mình học được phần lớn những kỹ năng làm việc chính và phụ.
6. Shop owner/co-founder. Buôn quần, bán áo, kiêm lấy hàng ở Bangkok, Quảng Châu, kiêm designer, kiêm dựng web, kiêm quản lý, mua vui nhân viên…
7. Thực tập viên ở agency quảng cáo, kiêm copy writer, kiêm dọn trà pha nước, kiêm mua vui cho nhân viên và sếp. Mê môi trường truyền thông quảng cáo tại đây, nhất là thấy hợp với mấy công ty agency nhỏ nhắn, chịu khó đầu tư về creative. Nhưng sau công ty này thì phải chăm chỉ cày bừa các công ty lớn để đẹp CV.
Blogger Óng Ánh
1. Vận động viên wushu hàng tháng ăn lương nhà nước, cho đến khi sự nghiệp thể thao buộc phải đi tập huấn hàng năm giời ở Trung Quốc thì quyết định dừng.
2. Dạy múa ở các trường mẫu giáo, ngày nào cũng phải doạ các cháu nói ít đi nếu không đêm nay phải về nhà cô ngủ. Đây là nghề ít thích nhất vì xem đi xem lại vẫn thấy mình không có tố chất nhẫn nại của một người làm sư phạm.
3. Dancer đủ các thể loại, nhận diễn tất cả các show ma chay hiếu hỉ khai trương bế mạc cổ vũ bóng đá bóng rổ, chuyên đóng đô ở sân khấu chợ Hàng Da đêm giáng sinh sân khấu Nhà hát lớn đêm giao thừa… Cuộc đời dancer đã mang đến 1 triệu niềm vui và nhiều người bạn hay hớm. Đây mãi mãi là việc mình muốn làm suốt cuộc đời.
4. Viết blog cho trang Báo Mới dưới tên Suối, ngày ngày chỉ có đi tìm hiểu về chính trị xã hội. Đây là một quãng đời tươi đẹp. Tuy áp lực nhưng mỗi khi thấy bài viết của mình được share loạn lên thì vui loạn lên.
5. Cộng tác với báo Thanh Niên Tuổi Trẻ, mài mặt trên những chuyến xe khách đi khắp các tỉnh thành phía Bắc, chứng kiến biết bao nước mắt nụ cười của quần chúng nhân dân. Có lần về Bắc Giang làm phóng sự về mùa vải, nắng nóng 40 độ mà đi bộ hàng cây số, cuối cùng ngất lịm trên vỉa hè, được một người mang vào nhà cho rửa chân uống nước, hết ngày hôm đó về Hà Nội mang theo một bao tải 9 cân rưỡi vải được đồng bào Bắc Giang trìu mến cho. Cuối cùng hạ cánh ở tạp chí Đẹp, làm một cái mục chuyên viết về mỹ phẩm và những thứ phù hoa xa xỉ.
6. Copywriter, có tháng viết 30 bài báo chỉ về một tuýp sữa rửa mặt.
7. Blogger tại nơi đây.
Nhìn đi nhìn lại thấy cuộc đời mình toàn quanh quẩn với con chữ và các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao. Hôm qua hôm nay và mai sau chắc vẫn thế, thật hạnh phúc.
Chu Minh Vũ
1. Đi đẩy xe bò thuê. Sáng dậy sớm đẩy xe ra chợ cho bà, tối ra dọn hàng đẩy về!
2. Đi giao đá cho các hàng trà đá, chè… Thi thoảng được ăn cốc chè thần thánh mà sung sướng rụng rời.
3. Nhà có một cây ổi rất sai và một vườn rau ngót cao quá đầu người. Thế là có thêm nghề bán ổi và bán rau ngót. Thu hoạch cả vườn là được cả sọt ổi ương và vài chục mớ rau. Đem ra chợ đứng chừng 1 tiếng là bán hết veo! Đút lợn!
4. Đạp máy khâu và may thuê vỏ chăn, áo bảo hộ lao động thì phải! Thi thoảng giờ được khen là khéo tay tự biết khâu vá đơm cúc này kia. Chẳng qua là khổ thì biết làm tất. Mẹ làm thì con đứng nhìn cũng làm được. Hồi đó nhà nhiều vải vụn, rảnh quá cũng biết trò làm cái rèm cửa bằng những mẩu vải hình vuông gấp đôi đủ màu!
5. Rửa chai bia. Cái này tưởng nhàn mà khổ không tưởng. Chai bia tàu, chai 65 tứ xứ bẩn két toàn đất. Ngâm nước một hôm mới rửa sạch được. Đau lưng và ê mông kinh khủng!
6. Cấp 2 và cấp 3 kiếm tiền dễ nhất là “bịa thơ văn” đăng báo. Nhuận bút cao không tưởng, đủ mua đủ loại truyện Doremon, Nguyễn Nhật Ánh, TKKG… Thỉnh thoảng là hốt cả mớ băng đĩa nữa. Trung bình 1 tuần bài đăng HHT thì 1 tuần có bài đăng Mực Tím. Tiền toàn được gửi bưu điện về trường, phụ huynh không bao giờ biết!
7. Làm gia sư thời sinh viên. Được chừng 1 học kỳ thì thấy quá ngán. Thời í thích tung tẩy chơi bời hơn những thứ việc nghiêm túc. Có bận được rủ lập nhóm boyband 3 thằng, rồi được rủ đi hát ở Vọng quán mới kinh chứ! Không tưởng!
7 gạch đầu dòng – mà ít khi nhớ lại. Có lẽ đời sống mình quá sôi động hoặc Có lẽ bản thân mình cũng ít dám nhìn lại một thời khó khăn của gia đình. Tuổi thơ vất vả phết, nhưng chắc cũng là sự vất vả chung của cả một thế hệ!
Theo HimHer
Hiệu chỉnh bởi quản lý: