- Tham gia
- 2/1/2011
- Bài viết
- 1.024
Nếu như bạn nào đã từng dại dột như mình thì sẽ hiểu được cảm giác đối diện với 30 ngày sống trong sợ hãi. Và với mình giờ đây, chữ X thứ 3 thực sự không tuyệt vời như mình đã tưởng.
Tuần thứ nhất: Ân hận vì đã trót vượt rào
Buổi đi chơi hôm trước chẳng hiểu thế nào mà mình và người ấy lại quyết định XXX. Giờ đây nghĩ lại mình đã cảm thấy cực kỳ ân hận. Chỉ vì không kìm nén được h.am m.uốn khi ở cùng boyfriend mà mình có hành động “quá trớn” rùi. Hôm nay ngủ dậy, mình thấy dường như đã là người khác, không còn là chính mình mạnh mẽ và tự tin của ngày hôm qua nữa.
Ngày 1, ngày 2, ngày 3….. cho đến tận hết tuần, trong đầu mình cứ vu vơ nghĩ về chuyện hôm ấy. Mỗi sáng mở mắt dậy, mình lại thấy mình là một đứa con gái hư. Mình chẳng dám hé miệng thú tội với mẹ một lời nào. Mẹ mình mà biết thì chết mất thôi. Mẹ sẽ mắng mình, sẽ đánh mình và sẽ trách cứ mình không biết giữ thân như lời mẹ đã luôn dạy dỗ.
Bao nhiêu lần mình định mở miệng buôn với con bạn thân nhất nhưng rùi lại thôi. Nếu mình than vãn kể lể với nó chuyện tày trời này, chắc nó sẽ tá hỏa lên mất. Và rùi, nó lại nghĩ mình mới yêu có hơn một năm mà đã đánh mất mình rùi. Nó sẽ lại khinh ghét mình và đánh giá khác về mình cho mà xem.
Tuần thứ 2: Chán nản và đối diện với xuất huyết giữa kỳ kinh
Theo lịch thì cuối tuần này nguyệt san của mình sẽ xuất hiện đây. Vậy thế mà chả hiểu sao từ đầu tuần này mình đã mong ngóng nó rùi. Nhỡ mà lại bị chậm nguyệt san thì sao? Há há, chết mất thui, cứ nghĩ đến đấy thì lại cảm thấy sợ quá, chả dám mà nghĩ tiếp nữa….
Cả tuần này học thêm tối ngày, mà sao những lúc rảnh mình lại chỉ suy nghĩ mỗi việc đó nhỉ? Chưa bao giờ mình để ý đến ngày nguyệt san và mong nó sớm xuất hiện như lúc này. Xuất hiện ngay lúc này, trước ngày định kỳ thì mình cũng vẫn sẽ vui lắm.
Lo lắng này chưa qua thì lại tự nhiên xuất hiện một điều đáng lo ngại nữa. Hôm nay khi đi tiểu mình mới phát hiện ra. Chẳng hiểu sao hôm nay còn 3 ngày nữa mới đến nguyệt san mà mình lại tự nhiên thấy máu xuất hiện chứ. Vội vàng thay chíp và lấy băng vệ sinh, nhưng kỳ lạ là mình chỉ xuất huyết có một buổi chiều thui là lại dừng hẳn. Như vậy hình như chỉ là xuất huyết giữa kỳ kinh chứ không phải là nguyệt san. Cả ngày với những bán tin bán nghi làm mình thấy mệt mỏi. Tự nhiên, mình lại thấy hối hận về hành động này quá chừng.
Tuần thứ 3: Cứ mong ngóng đón cô nàng nguyệt san
Giờ thì mình đã tìm được ra nguyên nhân tại sao lại bị xuất huyết ở tuần trước rùi. Có thể là do mình đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Mình đã yên tâm phần nào nhưng vẫn thấy sợ sệt. Thuốc khẩn cấp nhiều tác dụng phụ như thế không biết có ảnh hưởng đến đường con cái của mình sau này không? Nếu lỡ mai này mình và người ấy không đến dược với nhau thì sao? Tin tưởng và yêu nhau là vậy nhưng làm sao mình biết được tương lai sẽ ra sao cơ chứ.
Tuần này mình luôn cảm thấy lo lắng và đau đầu hơn khi nguyệt san của mình bị chậm thật rùi. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày,…6 ngày. Thời gian thật trôi đi thật là chậm chạp và không ngày nào mình lại không để ý đến cô nàng đỏng đảnh ấy. Bình thường nguyệt san của mình rất đều mà, chậm chỉ một ngày thui. Vậy mà lần này lại chậm hằng tuần thế. Hay do mình lo lắng quá nên cũng ảnh hưởng tới sự xuất hiện của nguyệt san? Hay là mình đã bị dính bầu rùi. Trời ơi, nếu lỡ dính bầu thật thì mình biết làm thế nào. Mình mới chỉ đang là sinh viên năm nhất và người ấy cũng vậy. Mình phải làm sao đây?
Tuần thứ 4: Lo “sốt vó” và quyết định mua que thử
Đã 8 ngày trôi qua rùi mà cô nàng nguyệt san vẫn biệt tăm biệt tích. Nếu trước đây mình luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi cô nàng ấy xuất hiện bằng những lời than vãn “Chán, hôm nay lại bị rùi” thì giờ đây mình lại mong mỏi nó ghé thăm biết chừng nào. Những buồn phiền, sốt ruột, lo lắng…. bao nhiêu là nỗi niềm trong ngày khiến mình không thể tập trung học tập được. Vài lần mình có ý định mua que thử thai để thử nhưng lại lo sợ lỡ nó cho kết quả dính bầu thật thì sao? Mình sợ lắm, không đủ dũng cảm để đối diện với lúc thử thai mất.
Nhưng hôm nay khi đi học về, mình vẫn quyết định rảo bước đến hiệu thuốc và hỏi mua que thử. Mình buộc phải dũng cảm quyết định như vậy bởi vì không còn cách nào khác để có thể xác định mình có bầu hay không? Mình đã nói dối với cô bán thuốc rằng mua que thử thai cho dì của mình thử (mặc dù cô ấy chả biết mình là ai). Mình đi một mạch về nhà, leo lên phòng và chui vào toilet đọc hướng dẫn sử dụng. Trong hướng dẫn nói là để có kết quả chính xác thì nên phải thử que thử vào sáng sớm.
Lại một tối đi ngủ chằng yên giấc, mình cầu mong sáng sớm dậy thử sẽ cho kết quả một vạch thui. Mình cầu mong có may mắn lần này và nếu không bị dính bầu lần này, mình xin hứa sẽ không bao giờ dám quyết định mon men tới chữ X thứ 3 nữa.
Sáng sớm tỉnh dậy, mình bật dậy khỏi gi.ường một cách lẹ làng vì nghĩ tới nhiệm vụ thử que thử của mình. Mình lấy nước tiểu và hành động theo đúng chỉ dẫn. 1 phút, 2 phút vẫn chỉ thấy có một vạch, mình đợi 5 phút, 10 phút…. vẫn chỉ có một vạch. Ơn trời, mình thoát hiểm rùi. Vui quá đi thui. Nhưng nhỡ que thử cho kết quả sai thì sao nhỉ? Mình lại băn khoăn. Thui chiều nay đi học về sẽ mua que thử khác thử lại vậy. Có chắc như thế thì mới tin được.
Chiều nay đang ngồi học trên lớp, tự nhiên mình thấy quần chíp của mình cứ ẩm ướt thế nào ý. Thấy có vẻ nghi nghi, mình xin phép cô giáo cho ra ngoài. Vào nhà vệ sinh, mình thấy vui sướng tột cùng khi thấy nàng nguyệt san đã trở lại rùi. Mình chạy vội ra cửa hàng tạp hóa ở cổng trường mua phụ kiện đóng tạm. Bước chân nặng trĩu của mình gần 30 ngày nay, giờ tự nhiên thấy nhẹ nhõm và vui mừng biết bao.
Tip tip của mình cho các bạn này: 30 ngày qua quả là 30 ngày “sống trong sợ hãi” của mình, nhưng may sao cuối cùng mình đã “thoát nạn” rùi. Nhưng những ngày này đã cho mình một bài học thật sự thiết thực: đừng quyết định XXX khi tương lai còn chưa đâu vào vào đâu, đừng quyết định XXX khi bạn không lường được những lo lắng, sợ hãi mà nhất định bạn sẽ phải đối diện với nó như mình với 30 ngày qua đấy….
Nguồn: kenh14.vn
Tuần thứ nhất: Ân hận vì đã trót vượt rào
Buổi đi chơi hôm trước chẳng hiểu thế nào mà mình và người ấy lại quyết định XXX. Giờ đây nghĩ lại mình đã cảm thấy cực kỳ ân hận. Chỉ vì không kìm nén được h.am m.uốn khi ở cùng boyfriend mà mình có hành động “quá trớn” rùi. Hôm nay ngủ dậy, mình thấy dường như đã là người khác, không còn là chính mình mạnh mẽ và tự tin của ngày hôm qua nữa.
Ngày 1, ngày 2, ngày 3….. cho đến tận hết tuần, trong đầu mình cứ vu vơ nghĩ về chuyện hôm ấy. Mỗi sáng mở mắt dậy, mình lại thấy mình là một đứa con gái hư. Mình chẳng dám hé miệng thú tội với mẹ một lời nào. Mẹ mình mà biết thì chết mất thôi. Mẹ sẽ mắng mình, sẽ đánh mình và sẽ trách cứ mình không biết giữ thân như lời mẹ đã luôn dạy dỗ.
Bao nhiêu lần mình định mở miệng buôn với con bạn thân nhất nhưng rùi lại thôi. Nếu mình than vãn kể lể với nó chuyện tày trời này, chắc nó sẽ tá hỏa lên mất. Và rùi, nó lại nghĩ mình mới yêu có hơn một năm mà đã đánh mất mình rùi. Nó sẽ lại khinh ghét mình và đánh giá khác về mình cho mà xem.
Tuần thứ 2: Chán nản và đối diện với xuất huyết giữa kỳ kinh
Theo lịch thì cuối tuần này nguyệt san của mình sẽ xuất hiện đây. Vậy thế mà chả hiểu sao từ đầu tuần này mình đã mong ngóng nó rùi. Nhỡ mà lại bị chậm nguyệt san thì sao? Há há, chết mất thui, cứ nghĩ đến đấy thì lại cảm thấy sợ quá, chả dám mà nghĩ tiếp nữa….
Cả tuần này học thêm tối ngày, mà sao những lúc rảnh mình lại chỉ suy nghĩ mỗi việc đó nhỉ? Chưa bao giờ mình để ý đến ngày nguyệt san và mong nó sớm xuất hiện như lúc này. Xuất hiện ngay lúc này, trước ngày định kỳ thì mình cũng vẫn sẽ vui lắm.
Lo lắng này chưa qua thì lại tự nhiên xuất hiện một điều đáng lo ngại nữa. Hôm nay khi đi tiểu mình mới phát hiện ra. Chẳng hiểu sao hôm nay còn 3 ngày nữa mới đến nguyệt san mà mình lại tự nhiên thấy máu xuất hiện chứ. Vội vàng thay chíp và lấy băng vệ sinh, nhưng kỳ lạ là mình chỉ xuất huyết có một buổi chiều thui là lại dừng hẳn. Như vậy hình như chỉ là xuất huyết giữa kỳ kinh chứ không phải là nguyệt san. Cả ngày với những bán tin bán nghi làm mình thấy mệt mỏi. Tự nhiên, mình lại thấy hối hận về hành động này quá chừng.
Tuần thứ 3: Cứ mong ngóng đón cô nàng nguyệt san
Giờ thì mình đã tìm được ra nguyên nhân tại sao lại bị xuất huyết ở tuần trước rùi. Có thể là do mình đã dùng thuốc tránh thai khẩn cấp. Mình đã yên tâm phần nào nhưng vẫn thấy sợ sệt. Thuốc khẩn cấp nhiều tác dụng phụ như thế không biết có ảnh hưởng đến đường con cái của mình sau này không? Nếu lỡ mai này mình và người ấy không đến dược với nhau thì sao? Tin tưởng và yêu nhau là vậy nhưng làm sao mình biết được tương lai sẽ ra sao cơ chứ.
Tuần này mình luôn cảm thấy lo lắng và đau đầu hơn khi nguyệt san của mình bị chậm thật rùi. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày,…6 ngày. Thời gian thật trôi đi thật là chậm chạp và không ngày nào mình lại không để ý đến cô nàng đỏng đảnh ấy. Bình thường nguyệt san của mình rất đều mà, chậm chỉ một ngày thui. Vậy mà lần này lại chậm hằng tuần thế. Hay do mình lo lắng quá nên cũng ảnh hưởng tới sự xuất hiện của nguyệt san? Hay là mình đã bị dính bầu rùi. Trời ơi, nếu lỡ dính bầu thật thì mình biết làm thế nào. Mình mới chỉ đang là sinh viên năm nhất và người ấy cũng vậy. Mình phải làm sao đây?
Tuần thứ 4: Lo “sốt vó” và quyết định mua que thử
Đã 8 ngày trôi qua rùi mà cô nàng nguyệt san vẫn biệt tăm biệt tích. Nếu trước đây mình luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi cô nàng ấy xuất hiện bằng những lời than vãn “Chán, hôm nay lại bị rùi” thì giờ đây mình lại mong mỏi nó ghé thăm biết chừng nào. Những buồn phiền, sốt ruột, lo lắng…. bao nhiêu là nỗi niềm trong ngày khiến mình không thể tập trung học tập được. Vài lần mình có ý định mua que thử thai để thử nhưng lại lo sợ lỡ nó cho kết quả dính bầu thật thì sao? Mình sợ lắm, không đủ dũng cảm để đối diện với lúc thử thai mất.
Nhưng hôm nay khi đi học về, mình vẫn quyết định rảo bước đến hiệu thuốc và hỏi mua que thử. Mình buộc phải dũng cảm quyết định như vậy bởi vì không còn cách nào khác để có thể xác định mình có bầu hay không? Mình đã nói dối với cô bán thuốc rằng mua que thử thai cho dì của mình thử (mặc dù cô ấy chả biết mình là ai). Mình đi một mạch về nhà, leo lên phòng và chui vào toilet đọc hướng dẫn sử dụng. Trong hướng dẫn nói là để có kết quả chính xác thì nên phải thử que thử vào sáng sớm.
Lại một tối đi ngủ chằng yên giấc, mình cầu mong sáng sớm dậy thử sẽ cho kết quả một vạch thui. Mình cầu mong có may mắn lần này và nếu không bị dính bầu lần này, mình xin hứa sẽ không bao giờ dám quyết định mon men tới chữ X thứ 3 nữa.
Sáng sớm tỉnh dậy, mình bật dậy khỏi gi.ường một cách lẹ làng vì nghĩ tới nhiệm vụ thử que thử của mình. Mình lấy nước tiểu và hành động theo đúng chỉ dẫn. 1 phút, 2 phút vẫn chỉ thấy có một vạch, mình đợi 5 phút, 10 phút…. vẫn chỉ có một vạch. Ơn trời, mình thoát hiểm rùi. Vui quá đi thui. Nhưng nhỡ que thử cho kết quả sai thì sao nhỉ? Mình lại băn khoăn. Thui chiều nay đi học về sẽ mua que thử khác thử lại vậy. Có chắc như thế thì mới tin được.
Chiều nay đang ngồi học trên lớp, tự nhiên mình thấy quần chíp của mình cứ ẩm ướt thế nào ý. Thấy có vẻ nghi nghi, mình xin phép cô giáo cho ra ngoài. Vào nhà vệ sinh, mình thấy vui sướng tột cùng khi thấy nàng nguyệt san đã trở lại rùi. Mình chạy vội ra cửa hàng tạp hóa ở cổng trường mua phụ kiện đóng tạm. Bước chân nặng trĩu của mình gần 30 ngày nay, giờ tự nhiên thấy nhẹ nhõm và vui mừng biết bao.
Tip tip của mình cho các bạn này: 30 ngày qua quả là 30 ngày “sống trong sợ hãi” của mình, nhưng may sao cuối cùng mình đã “thoát nạn” rùi. Nhưng những ngày này đã cho mình một bài học thật sự thiết thực: đừng quyết định XXX khi tương lai còn chưa đâu vào vào đâu, đừng quyết định XXX khi bạn không lường được những lo lắng, sợ hãi mà nhất định bạn sẽ phải đối diện với nó như mình với 30 ngày qua đấy….
Nguồn: kenh14.vn