3 anh em

Tớ là MiuMiu

Thành viên
Tham gia
13/8/2025
Bài viết
40
Nhà của chị Chi nghèo, làm ăn lam lũ khốn khó. Giờ đây chị chỉ còn mong sự thành đạt từ ba đứa con của chị. Tụi nó là ba anh em, hai gái một trai, nhưng đứa nào cũng tong teo, xơ xác, trông thê thảm chẳng khác gì đang sống trong kì nạn đói. Nhưng được cái mỗi đứa có mỗi cái tài, có như vậy thì nhà mới có phước lớn.

Người anh cả là Tuấn. Tuy gầy gò nhưng nước da vẫn trắng mịn, hồng hào, tính cách rất khả ái, dễ thương khiến ai ai cũng mến. Tuấn học rất giỏi, được bác gái cho đi học ở Sài Gòn để ganh đua cùng bạn bè. Khó đến vậy mà lần nào cũng đạt điểm cao, đứng nhất nhì lớp cho dân làng nở mày nở mặt. Vì vậy, mỗi khi đôi chân của "trạng nguyên" này trở về làng, mọi người đều bày cỗ rất hậu.

Đứa em út là Thanh. Nó đen thui, gầy đét, nhưng lại nhí nhảnh, hay cười. Được cái việc gì cũng khéo léo, có lần nó tỉ mỉ làm nên những cái thúng bằng tre trông thật điệu nghệ khiến cả xóm thán phục. Nó tuy không giỏi ở chuyện học hành như anh Tuấn, nhưng nó biết vẽ tranh, đan giỏ, làm quạt mo, biết múa hát và thậm chí chăn trâu. Nó chăn trâu tài lắm, trâu con nào con nấy béo tốt là nhờ nó cả!

Riêng đứa chị thứ hai, Miên, lại là đứa bất tài nhất. Miên không có được trí óc siêu phàm như anh Tuấn, cũng chẳng có tài nghệ như bé Thanh. Miên chỉ được tính tình hiền lành, ít nói, chịu khó, thỉnh thoảng hay mặc cảm, buồn tủi khi bị bạn bè chê cười. Miên làm gì cũng vụng về, mọi công việc giao vào tay cô đều trở nên thối nát, vụn vữa. Vì vậy, Miên luôn phải gánh chịu những đòn roi cay đắng nhất từ ba mẹ hoặc hàng xóm. Trong ba anh em, Miên luôn là người thiếu nổi trội nhất, đi đến đâu cũng bị chê cười, dọa nạt.

Miên cảm thấy bản thân không phù hợp khi đi chơi cùng anh em ruột. Đi cùng họ ra bờ sông với bè bạn thì thật chán, vì chẳng đứa nào chịu nói chuyện và chơi đùa với cô, bọn chúng chỉ lo rủ rê anh Tuấn với bé Thanh vào cuộc chơi mà thôi. Nhiều lúc bị lảng tránh như vậy, cô chỉ kìm lòng chịu đựng. Có những lúc đang hớn hở, bị bọn chúng cắp đi sợ hớn hở ấy, cô chỉ biết đứng bàng hoàng, thở dài nhìn bọn chúng hòa vào những trò chơi thú vị đến mê hồn.

Một ngày kia, khi bước ra đồng, cô lại bị từ chối khỏi cuộc chơi. Lòng hơi ấm ức, cô hỏi vặn lại:

- Sao vậy?

- Tại mày bất tài! - Một đứa nói đâm thọt.

Miên bị một đòn giáng bất ngờ, cô ngồi thụp xuống khiến quần áo dính đầy bùn đất. Cô sững sờ với câu nói "Tại mày bất tài!" và cứ ám ảnh bởi nó. Cô ứa nước mắt, khóc trong im lặng. Bất tài, bất tài, không lẽ bất tài cũng là tội đồ sao?

Cô đứng phắt dậy, chạy đi, chạy thật nhanh đến mức có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Và đúng như thế thật, đến một chặng đường, cô vấp phải cục đá to chắn ngang, ngã sấp xuống, rất đau, nhưng cô vẫn gượng dậy, chạy tiếp. Đến bên cội cổ thụ cao nhất nằm ngoài khu làng, cô ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây:

- Tại sao bất tài lại là tội đồ? Tại sao bất tài luôn bị ghét?

Cô thốt lên trong giằng xé, nước mắt giàn ra mỗi lúc một nhiều, đầu óc cô chất chứa đầy rẫy những điều u tối.

Cô nhìn vào hai bàn tay chai sạm của mình, những vết sẹo đã hằn sâu khi cô gắng công xay lúa. Cô lại mần mò đến cái cúc áo, đến sợi chỉ thêu do chính tay cô làm nên trên áo mình. Cô dần dần nở rộ nụ cười:

- Mình làm đây ư? Mình đâu có bất tài!

Vâng, không có việc gì mà con người không làm được! Cô đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh, hít một hơi rồi thở ra nhẹ nhõm. Cô thầm nhủ: "Đi, là một hành động phải trải qua bao cố gắng mới đạt được, ta đi được là ta không bất tài!". Cô lại nghĩ sang một điều khác, rộng hơn: "Một khi có ý chí, chắc chắn cái bất tài kia sẽ tiêu tan!". Thế rồi, cô bắt tay ngay vào công việc, trước tiên là quét dọn nhà cửa, giặt giũ, cho trâu ăn,...

Về sau, cô làm việc chỉn chu hơn, học hành cũng tiến bộ khiến anh Tuấn và cô nhóc Thanh, cùng với bọn người từng phỉ báng, cười nhạo cô... đứng ngớ cả ra!
----Hết----

Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu

2. Email: tolamiumiu@gmail.com

3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu

4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609

5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full


Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3

Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
 
×
Quay lại
Top Bottom