- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.442
Trên bàn biên tập
Những người trẻ ấy đã mượn nhau 24 giờ hay mượn nhau cả một nhung nhớ vĩnh viễn? Lãng mạn, ngọt ngào và nhẹ như hơi thở, câu chuyện như nói với người ta rằng: Hãy để tình yêu chạm đến ta, theo cách lạ lùng mà ta chẳng bao giờ có thể đoán trước.
PHAN HỒN NHIÊN
20h30’
Chiếc taxi chạy êm ru về phía thành phố cổ. Ngồi ở hàng ghế sau, nhìn gương mặt cô nghiêng nghiêng trong bóng tối, chiếc cổ cao mảnh dẻ và bờ vai thon, anh vẫn không thể tin đây chính là hiện thực. Có lẽ nào, sau một thời gian dài xa cách, lại từ hai đầu đất nước, cuối cùng anh và cô cũng thực sự gặp được nhau?
- Nhìn gì mình đấy?
- Có nhìn gì đâu.
- Thế thì nghĩ gì đấy?
- Chả nghĩ gì cả.
- Biết ngay mà, vừa hỏi xong mình đã ân hận rồi. Không bao giờ nên hỏi bọn đàn ông con trai nghĩ gì, vì trong cái đầu rỗng tuếch của bọn họ nào có chứa cái gì đâu.
Cô cười khúc khích, vẻ rất khoái trá. Anh mỉm cười, lại nghĩ về những ngày tháng cũ khi còn là bạn học. Bạn học hơi thân, ra trường, vẫn liên lạc nhưng không gặp mặt, mỗi người một cuộc sống riêng, chỉ mình anh biết anh vẫn thường suy nghĩ về cô, tiếng cười trong trẻo ấy cứ theo anh mãi không thể nào dứt được.
- Đến nơi thì mình làm gì?
- Bạn đói chưa?
- Không đói lắm. Lúc nãy ngồi trên máy bay được phát cho cái bánh cứng quèo ném chó chó chết, nhưng phải ăn thôi, đòi hỏi nhiều là có tội đấy.
- Thế thì lấy phòng rồi đi dạo, uống nước nhé. Khuya về ăn sau, ở đó người ta bán muộn lắm.
- Bạn có vẻ nhiều kinh nghiệm đi lăng nhăng với gái quá nhỉ?
- Đừng có nói vớ vẩn đi. Chỉ có 24 giờ, mình phải tận dụng từng phút một chứ.
24 giờ. Phải, anh chỉ có 24 giờ mà thôi. “Mình có thể mượn H được không, chỉ một ngày thôi, mình xin bạn đấy”, anh đã suy nghĩ cân nhắc biết bao lâu, đã thu hết can đảm để hỏi, để đến khi nghe cô nói “Ừ, mình sẽ đến” anh lại ngỡ ngàng không thể tin nổi. “Có thật không đấy, đừng bỏ mình chơ vơ giữa sân bay, không thấy người con gái mình cần đầu hết nhé” – “Thật mà, mình sẽ đến, ai bảo mình là đàn bà cơ chứ, bạn không biết câu Nhẹ dạ, ngươi chính là đàn bà à”. Cô lại cười khúc khích. Ừ cô thì đàn bà, thôi dùng từ khác đi, cô thì nữ tính quá đi rồi, là bạn cùng lớp, lại ở cùng một khu nhà, sao anh không biết những điều ấy? Anh còn biết mình bị cuốn hút bởi chính những thứ đó nữa kia, chỉ có điều anh đã chọn cách im lặng, và anh đã im lặng mãi tới tận bây giờ.
Những người trẻ ấy đã mượn nhau 24 giờ hay mượn nhau cả một nhung nhớ vĩnh viễn? Lãng mạn, ngọt ngào và nhẹ như hơi thở, câu chuyện như nói với người ta rằng: Hãy để tình yêu chạm đến ta, theo cách lạ lùng mà ta chẳng bao giờ có thể đoán trước.
PHAN HỒN NHIÊN

20h30’
Chiếc taxi chạy êm ru về phía thành phố cổ. Ngồi ở hàng ghế sau, nhìn gương mặt cô nghiêng nghiêng trong bóng tối, chiếc cổ cao mảnh dẻ và bờ vai thon, anh vẫn không thể tin đây chính là hiện thực. Có lẽ nào, sau một thời gian dài xa cách, lại từ hai đầu đất nước, cuối cùng anh và cô cũng thực sự gặp được nhau?
- Nhìn gì mình đấy?
- Có nhìn gì đâu.
- Thế thì nghĩ gì đấy?
- Chả nghĩ gì cả.
- Biết ngay mà, vừa hỏi xong mình đã ân hận rồi. Không bao giờ nên hỏi bọn đàn ông con trai nghĩ gì, vì trong cái đầu rỗng tuếch của bọn họ nào có chứa cái gì đâu.
Cô cười khúc khích, vẻ rất khoái trá. Anh mỉm cười, lại nghĩ về những ngày tháng cũ khi còn là bạn học. Bạn học hơi thân, ra trường, vẫn liên lạc nhưng không gặp mặt, mỗi người một cuộc sống riêng, chỉ mình anh biết anh vẫn thường suy nghĩ về cô, tiếng cười trong trẻo ấy cứ theo anh mãi không thể nào dứt được.
- Đến nơi thì mình làm gì?
- Bạn đói chưa?
- Không đói lắm. Lúc nãy ngồi trên máy bay được phát cho cái bánh cứng quèo ném chó chó chết, nhưng phải ăn thôi, đòi hỏi nhiều là có tội đấy.
- Thế thì lấy phòng rồi đi dạo, uống nước nhé. Khuya về ăn sau, ở đó người ta bán muộn lắm.
- Bạn có vẻ nhiều kinh nghiệm đi lăng nhăng với gái quá nhỉ?
- Đừng có nói vớ vẩn đi. Chỉ có 24 giờ, mình phải tận dụng từng phút một chứ.
24 giờ. Phải, anh chỉ có 24 giờ mà thôi. “Mình có thể mượn H được không, chỉ một ngày thôi, mình xin bạn đấy”, anh đã suy nghĩ cân nhắc biết bao lâu, đã thu hết can đảm để hỏi, để đến khi nghe cô nói “Ừ, mình sẽ đến” anh lại ngỡ ngàng không thể tin nổi. “Có thật không đấy, đừng bỏ mình chơ vơ giữa sân bay, không thấy người con gái mình cần đầu hết nhé” – “Thật mà, mình sẽ đến, ai bảo mình là đàn bà cơ chứ, bạn không biết câu Nhẹ dạ, ngươi chính là đàn bà à”. Cô lại cười khúc khích. Ừ cô thì đàn bà, thôi dùng từ khác đi, cô thì nữ tính quá đi rồi, là bạn cùng lớp, lại ở cùng một khu nhà, sao anh không biết những điều ấy? Anh còn biết mình bị cuốn hút bởi chính những thứ đó nữa kia, chỉ có điều anh đã chọn cách im lặng, và anh đã im lặng mãi tới tận bây giờ.