Để trở thành ch.ó săn, bạn phải thay đổi mọi thứ, ngay cả cái tên cha mẹ đặt cho mình, cần có một chứng minh thư mới cùng những giấy tờ giả hoặc chẳng có một cái gì hết.
Tốt hơn hết hãy chôn dây thần kinh cảm xúc của mình đi, chí ít là quăng nó vào một chỗ nào đó mà không một ai nhặt được, cũng nên sắm sửa một chiếc mặt nạ đẹp đẽ để chưng diện nhân cách nữa. Và… phải đánh cược cả cuộc đời.
MỘT PHẦN HAI
Tác giả : ZuzuLinh
Chương I: Nhân tố bí ẩn
A.
“Alo, 0043 gọi I1506.”
Không có tín hiệu, nhân viên trực ấn bàn phím tạo âm thanh lạch cạch, cô không thể liên lạc với thành viên I1506. Mọi sự chú ý đổ dồn về mã ID của thành viên có bí danh: “Vũ”.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng tôi không thể kết nối với I1506.”
“Liên hệ với bạn gái anh ta ngay lập tức.”
“Thưa chỉ huy, bạn gái anh ta đã bị chúng thủ tiêu.”
Cô gái, người không có bất cứ mối liên quan tới tổ chức tội phạm, một cô gái bình thường, vô tình trở thành lớp vỏ bọc giúp mật vụ I1506 hoàn thành nhiệm vụ. Đó là một con người không có gì đặc biệt, con người lương thiện, nhưng cô phải chết, đã chết.
Nên đừng đòi hỏi một sự công bằng ở đây.
Phong đưa tay bóp trán, người ta nghĩ anh mệt mỏi, nhưng không phải, anh đang đau, nỗi đau của người thân của một “ch.ó săn.”
“Ring.”
Có một tin nhắn, trong bọc áo khoác của Phong, đó là chiếc điện thoại của Vũ trước khi thâm nhập tổ chức. Có duy nhất một ký tự.
“.”
Là dấu chấm.
Sự kết thúc.
Người bi quan cho rằng kết thúc là chấm hết.
Người lạc quan cho rằng kết thúc để mở ra khởi đầu mới.
Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta cần lạc quan phải không I1506 và I0009?
*
Khói tỏa ra ngùn ngụt từ đám cháy, chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước khu nhà ổ chuột – một góc đối lập với thành phố phồn hoa tại một tiểu bang của Hoa Kỳ.
“Ông Taylor, đội I xác nhận tên Aladdin đã tự sát.”
Vị cảnh sát nở nụ cười hài lòng. Suốt năm năm trời theo đuổi hồ sơ của tên trộm Aladdin, sau tất cả cuối cùng ông và đồng nghiệp đã có thể ăn mừng. Thật không ngờ gã lại chọn cách rúc vào cái xó bần cùng này để chết.
Theo quy định, cảnh sát cần bảo vệ hiện trường nhưng lửa cháy lớn quá, buộc lòng Taylor phải ra lệnh hoàn tất các thủ tục và kéo quân trở về.
Khi vừa quay chiếc xe công của mình, Taylor nghe thấy có tiếng động, nó phát ra từ một trong những mái nhà xập xệ kia.
Binh! – tiếng động ngày một dồn dập hơn, còn có người trong đó. Rõ ràng đây là khu nhà hoang, chính phủ nay mai sẽ dỡ bỏ hết, ngay cả lũ chuột cống còn chẳng thiết tha ở lại, càng không thể là đồng nghiệp của ông vì họ bao vây con đường phía sau. Lúc này ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến mắt ông nheo lại, nhiệt độ cao quá, nếu ông không mau chóng rời khỏi hậu quả sẽ khó lường.
Trong ánh lửa bập bùng, một cậu nhóc ôm một thứ gì đó như một cái chăn bên mình, nỗ lực từng chút một, có thể cậu ta đang dùng cờ lê đâp mạnh vào khung cửa sổ.
Lửa cháy phừng phừng, cột nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
“Cố lên nào con trai!”
Taylor chạy vội ra khỏi xe, hai tay dang rộng. Vừa dang tay ra, cậu nhóc đứng từ tầng hai đã ném ngay cái chăn đỏ vào chỗ ông, phối hợp ăn ý như đã bàn bạc từ trước.
Ông đỡ lấy, nó nặng hơn ông tưởng, bên trong là một đứa con gái, nó bị đánh ngất.
“Nó đáng được sống.” – Và cậu ta gào lên trong âm thanh vô vọng của màn lửa dữ dội.
Vậy cậu nhóc không đáng được sống ư? Taylor chìa bàn tay, hô lớn:
“Nhảy xuống đây con! Ta bắt được, mau lên!”
Lửa đã bén đến mái tóc của cậu nhóc. Cậu ta vẫn tiếp tục thét lên một cách đau đớn:
“Đi đi! Mau lên! Chăm sóc cho nó!”
“Ta sẽ không đi nếu không có con!”
Trong một tíc tắc ngắn ngủi, Taylor đỡ cậu nhóc ấy vào lòng. Cậu ta nhảy rất lẹ và gần như chẳng cần bám víu vào ông. Dùng tay áo của mình, Taylor dập lửa cho đứa trẻ, mau chóng đưa chúng vào xe và phóng đi.
Lúc này đội cứu hỏa đã đến, Taylor vội vã phủ lớp áo cảnh sát của mình che lên hai đứa nhỏ. Ông không tới cục trình bày ngay mà đánh lái về nhà.
“Susan, hãy chăm sóc cho hai đứa trẻ này!”
Taylor không thể yêu cầu thằng nhóc buông em nó ra để ra khỏi xe nên ông nhấc bổng chúng lên mang vào nhà. Cả hai đứa chúng run rẩy thật tội nghiệp. Sau đó ông cho xe về cục báo cáo.
Phong đứng lấp sau cánh cửa phòng ngủ của bố mẹ, cậu nhìn vào trong với ánh mắt tò mò, một lúc cậu lại gần:
“Xin chào, mình là Phong.”
Dường như Phong định mở lòng với cậu bạn gầy gò, mặt mũi bẩn thỉu và nắm rất chặt tay con bé con, tuy nhiên cậu ta đáp lại Phong chỉ bằng một ánh nhìn trống rỗng. Có lẽ cậu ta lạ nhà, hoặc đang lo sợ, hay đã trải qua một sự mất mát rất lớn như cậu từng trải qua. Vì thế Phong lấy một ly cacao nóng và mang quần áo của mình đặt bên cạnh chỗ cậu nhóc.
Cậu ta rụt rè quan sát Phong. Hơi thở dần dần ổn định hơn, cúi xuống nhìn chiếc áo có huy hiệu mình đang mặc và những tấm huy chương treo trên tường, đây là gia đình của một cảnh sát, nhưng sao cậu không thấy an tâm.
Cơn mưa rào vội vàng ập tới như muốn cuốn trôi những kĩ ức não nề của ngày hôm nay, tầm tã, giăng kín lối đi. Cậu nhóc thẫn thờ nhìn ra ngoài. Trông cậu như một con mèo con mất phương hướng, chỉ một tiếng động nhỏ thôi đã đủ làm chú mèo xù lông hoảng sợ.
“Em con bị sốt cao. Con cứ nắm chặt tay em thế nó sẽ đau lắm.”
Cậu ta buông lỏng ra rồi lại siết chặt khiến con bé con giật mình khóc ré lên. Hai anh em cậu đều đang lo sợ, cậu chỉ còn mỗi nó, nếu thả tay ra, cậu sợ cả thế giới của mình sẽ biến mất.
Mùi hôi bốc lên từ hai đứa trẻ. Sau rất nhiều nỗ lực, Susan không tài nào khuyên thằng nhóc rời mắt khỏi đứa em gái để đi thay đồ, chúng đã ngủ vì mệt. Cho đến nửa đêm, ông Taylor trở về cùng một số tài liệu quan trọng.
“Anh yêu, chúng ta sẽ làm gì với hai đứa trẻ này, nhất là thằng nhóc, đừng nói rằng anh sẽ huấn luyện nó thành một trinh sát.”
Ông Taylor im lặng, thay vào đó ông trả lời bằng ánh mắt.
“Thật điên rồ, anh thậm chí còn không biết nó là ai, mầm mống của gã trộm Aladdin? Nghe này, anh nên chỉ kỳ vọng vào Phong.”
“Em cũng nhận ra nó là một đứa trẻ thông minh phải không? Chính bởi nó sinh ra tại khu ổ chuột nghèo nàn nên nó có được điều mà đứa trẻ giàu tình cảm như Phong không thể có. Xem này, đứa con gái thật đáng yêu, tóc đen, da trắng…”
Phong đứng nép ở mé tường nghe bố mẹ nói chuyện. Qua khe cửa, cậu ngó vào nhìn hai đứa nhóc mà người anh chạc tuổi mình.
“Hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Chúng ta cần một người đáng tin cậy tuyệt đối chứ không phải kẻ từng trải. Phong hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của chúng ta.”
“Em biết không. Điều anh muốn để Phong học được từ thằng nhóc này, là sự-quyết-đoán.”