Hoàn 12A2 và những ngày sắp hết

Vua Biển

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/8/2025
Bài viết
47
12A2 và những ngày sắp hết
Lớp 12A2 bước vào học kỳ cuối cùng với một không khí rất khác. Không còn quá ồn ào như những năm trước, cũng không còn vô tư. Trên bảng, giáo viên bắt đầu ghi nhiều hơn hai chữ kỳ thi. Trong lớp, ai cũng mang theo một nỗi lo riêng.
Mai và Khải ngồi cạnh nhau từ đầu năm lớp 12.
Họ yêu nhau — một cách lặng lẽ, vừa đủ để không bị phát hiện quá nhiều, nhưng cũng đủ để cả hai không thể giả vờ là chỉ bạn bè. Những buổi sáng đến lớp, Khải luôn đến sớm hơn một chút để giữ chỗ cho Mai. Còn Mai thì có thói quen để sẵn một hộp sữa trong ngăn bàn của Khải, như một điều hiển nhiên.
Tình yêu của họ không ồn ào. Không nắm tay giữa sân trường, không công khai trước lớp. Chỉ là những ánh nhìn rất lâu khi thầy quay lên bảng, là việc Khải luôn nghiêng người che ánh nắng gắt chiếu vào chỗ Mai ngồi, là cách Mai lặng lẽ chép bài giúp Khải những hôm cậu mệt.
Càng gần cuối năm, thời gian ở bên nhau càng ít.
Khải đăng ký trường đại học ở thành phố khác. Mai thì chọn ở lại. Cả hai đều biết điều đó, nhưng chưa từng nói ra một cách nghiêm túc. Giữa họ tồn tại một khoảng lặng — không phải vì hết yêu, mà vì quá sợ phải đối mặt với chia xa.
Những buổi học thêm tối, Mai và Khải thường ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối. Dưới ánh đèn vàng, Khải nắm tay Mai rất khẽ.
“Thi xong, mọi thứ sẽ khác.” Khải nói.
Mai gật đầu, nhưng không trả lời.
Ngày chụp ảnh kỷ yếu, lớp 12A2 đông đủ hơn mọi khi. Mai đứng giữa lớp, Khải đứng phía sau. Khi bấm máy, Khải khẽ cúi xuống, thì thầm:
“Sau này nhìn lại, chắc mình sẽ nhớ lúc này nhất.”
Mai quay sang, mỉm cười, mắt hơi đỏ.
Ngày bế giảng đến rất nhanh. Sân trường đầy nắng. 12A2 xếp hàng ngay ngắn, nhưng ai cũng biết đó là lần cuối cùng. Khi tiếng trống vang lên, Mai siết chặt tay Khải.
“Dù sau này thế nào…” Mai nói khẽ.
Khải nắm tay cô chặt hơn. “Mình vẫn đã từng có nhau.”
Buổi chiều hôm đó, phòng học 12A2 trống trơn. Bàn ghế xếp ngay ngắn, bảng đã được lau sạch. Mai đứng lại rất lâu. Khải đến bên, đặt tay lên vai cô.
“Đi thôi.” Khải nói.
Mai gật đầu. Trước khi bước ra khỏi lớp, cô quay lại nhìn lần cuối. Nơi đó không chỉ có ba năm thanh xuân, mà còn có một mối tình đầu đã kịp yêu — và kịp đau — đúng lúc phải lớn.
12A2 khép lại. Nhưng tình yêu năm mười tám tuổi ấy, thì vẫn còn ở lại rất lâu trong ký ức của cả hai.
Sau buổi chiều hôm đó, Mai và Khải không nhắc nhiều đến chuyện chia xa nữa. Họ quay lại với nhịp sống quen thuộc của 12A2: học thêm, ôn bài, những buổi trưa ngủ gục trên bàn, những tin nhắn ngắn gửi vội trước giờ vào lớp.
Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, thời gian không còn nhiều.
Những ngày cuối cùng của năm học, Khải hay chụp ảnh lớp hơn trước. Chụp bảng đen, chụp hàng bàn cuối, chụp cả góc cửa sổ nơi Mai vẫn ngồi học. Mai trêu cậu sống tình cảm quá, Khải chỉ cười:
“Sau này nhìn lại, còn biết mình đã từng ở đây.”
Ngày thi cuối cùng kết thúc, học sinh ùa ra cổng trường như vừa trút được gánh nặng. Mai đứng giữa sân, tìm Khải trong đám đông. Khi thấy nhau, họ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước song song, như suốt ba năm qua.
Buổi tối hôm đó, Khải nhắn cho Mai một tin rất dài. Cậu nói về thành phố sắp đến, về ký túc xá, về những điều mới mẻ đang chờ phía trước. Tin nhắn kết lại bằng một câu rất ngắn:
“Mình không muốn mất cậu.”
Mai đọc đi đọc lại, rồi trả lời:
“Vậy thì đừng mất.”
Ngày Khải lên đường nhập học, Mai không tiễn. Cả hai đã thống nhất như vậy. Họ không muốn một lời tạm biệt nhiều nước mắt ở bến xe. Thay vào đó, buổi tối trước hôm đi, họ ngồi trong lớp 12A2 lần cuối cùng — căn phòng đã khóa, chỉ còn ánh đèn hành lang hắt vào.
Khải nắm tay Mai, giọng trầm:
“Yêu xa sẽ khó lắm.”
Mai gật đầu. “Nhưng mình tin.”
Khải mỉm cười. “Mình cũng vậy.”
Sau này, họ quen với những cuộc gọi muộn. Mai học đại học ở thành phố quen thuộc, Khải ở nơi xa hơn. Những ngày mệt mỏi, chỉ cần nghe thấy giọng nhau, mọi thứ dường như nhẹ lại.
Thỉnh thoảng, Khải gửi cho Mai ảnh thành phố lúc chiều muộn. Mai gửi lại ảnh sân trường cũ mỗi lần đi ngang qua. Họ không hứa những điều quá lớn, chỉ hứa sẽ cố gắng.
Lớp 12A2 giờ đã là một ký ức. Nhưng mối tình năm mười tám tuổi ấy không dừng lại ở lễ bế giảng. Nó tiếp tục, chậm rãi và kiên nhẫn — như cách hai người lớn lên, nhưng vẫn chọn nắm tay nhau đi xa hơn.
 
Quay lại
Top Bottom