- Tham gia
- 4/4/2012
- Bài viết
- 2.546
Có những dòng sông mãi xanh, có những nụ cười vẫn nở thật khẽ , thật yên an bên tháng ngày một ai tuổi trẻ.
Có những cơn gió lùa nghịch lòng ngoan đầy những tiếng nhẹ bẫng vi vu. Có những tiếng thao thức tiễn đưa bao bước chân nơi mùa về, cất đi những cảm xúc hôm qua…
Mỗi ngày là một vần thơ nhỏ, anh vẫn gửi trong tâm hồn những bản tình ca riêng. Mỗi ngày em hay mênh manh nhìn về nơi xa ấy, mùa đông. Và chẳng phải khi hạ chói trong tim một màu men rực rỡ, thì vô thức tâm hồn em lại đầy vơi chứa đựng những cơn đau nhức buốt.
Có phải khi yêu thương người ta thừa thãi để cho đi, thì ai đấy lại đói rét cầu xin bằng giọt nước mắt lem lặng thầm. Kẻ thì ăn không hết, người thì lần chẳng ra. Kẻ thì an nhiên ngồi chênh vênh, nhếch mép cười rủa và miệt thị những thất bại mê u…
Rồi thì cuộc đời lại thương cảm, bức xúc thay lòng bằng những lững lờ trôi. Những cơn mưa chiều về lưng chừng phố, ngót nghét em tâm hồn cũng chỉ vắt cạn những dòng lệ cuối phôi phai.
Có lẽ thời gian là khúc nhạc hát rong cho nên tâm hồn người có đôi khi chỉ biết du mục thôi. Có lẽ lòng người lắm lúc chỉ như một chút hờn dỗi. Trong thâm tâm một kẻ đối nghịch giữa hai chữ ở lại và ra đi, yêu thương gượng gạo hay hạnh phúc cấu cào.
Đơn sơ nhất có lẽ vẫn chỉ là hai tiếng đến với nhau cho nhẹ nhàng, sao cho ngày tháng là bình yên.
Đến với nhau là dịu dàng, sao cho cuộc đời này trải rộng những an yên. Hay đến như lá Thu tàn tái sinh nơi mầm non xanh ngắt, đừng đến với thảng thức lụi tàn lá cóng lạnh, như những đêm trời trăn trở gió heo may.
Rồi một ngày giấc mơ về bình yên sẽ có thật cho em, rồi một ngày giọt nước mắt sẽ thay lời muốn nói những vạt thương. Rồi một ngày, anh sẽ như kẻ ra đi từ một cõi để trở về hôn lên từng mảnh vườn, ruộng cạn chờ mưa em.
Và rồi sẽ một ngày, anh mang những chớp nhoáng của bầu trời thiêu rụi kẻ si tình trong em. Khi mùa Đông chẳng có linh hồn, khi hôn môi xa chỉ là thứ viễn vông hoài lãng. Khi bước chân rẻ rúng ấy quên em, thì cuộc đời đã tạo ra xu hướng mới cho những ngả rẽ mơ mộng, ngày mai.
Thức tỉnh thôi em, bởi dấu chân địa đàng chưa bao giờ in dấu vết tình Thu, ngọt thế.
Thức tỉnh thôi em, khi ngày mai hửng nắng hoàng hôn ngủ say cuối chân trời, còn bình minh thức giấc đuổi hết những mị tình nơi tâm mê em đi. Cơn gió lênh lang đi qua từng kẽ tóc không hờn, từng vách đời lại ló dạng soi những thói xấu xa trong những ngày tận thế…
Vì cuộc đời vẫn là nhiều thứ lồng ghép trong nhau, lòng người hay lòng của những sự sống thì cũng làm theo điều tự nhiên nhất.
Cho và nhận để cảm thấy tâm chẳng thẹn với lòng. Đến và đi sao cho những ấm êm không làm chạnh lòng hai lối vắng. Và chẳng có cuộc đời nào đẹp từ trong trứng đẹp ra, đẹp từ cõi kiếp này tới cõi của kiếp khác.
Và mọi con đường cũng chẳng bao giờ phẳng lặng mãi được đâu em…
Có những cơn gió lùa nghịch lòng ngoan đầy những tiếng nhẹ bẫng vi vu. Có những tiếng thao thức tiễn đưa bao bước chân nơi mùa về, cất đi những cảm xúc hôm qua…
Mỗi ngày là một vần thơ nhỏ, anh vẫn gửi trong tâm hồn những bản tình ca riêng. Mỗi ngày em hay mênh manh nhìn về nơi xa ấy, mùa đông. Và chẳng phải khi hạ chói trong tim một màu men rực rỡ, thì vô thức tâm hồn em lại đầy vơi chứa đựng những cơn đau nhức buốt.
Có phải khi yêu thương người ta thừa thãi để cho đi, thì ai đấy lại đói rét cầu xin bằng giọt nước mắt lem lặng thầm. Kẻ thì ăn không hết, người thì lần chẳng ra. Kẻ thì an nhiên ngồi chênh vênh, nhếch mép cười rủa và miệt thị những thất bại mê u…
Rồi thì cuộc đời lại thương cảm, bức xúc thay lòng bằng những lững lờ trôi. Những cơn mưa chiều về lưng chừng phố, ngót nghét em tâm hồn cũng chỉ vắt cạn những dòng lệ cuối phôi phai.
Có lẽ thời gian là khúc nhạc hát rong cho nên tâm hồn người có đôi khi chỉ biết du mục thôi. Có lẽ lòng người lắm lúc chỉ như một chút hờn dỗi. Trong thâm tâm một kẻ đối nghịch giữa hai chữ ở lại và ra đi, yêu thương gượng gạo hay hạnh phúc cấu cào.
Đơn sơ nhất có lẽ vẫn chỉ là hai tiếng đến với nhau cho nhẹ nhàng, sao cho ngày tháng là bình yên.
Đến với nhau là dịu dàng, sao cho cuộc đời này trải rộng những an yên. Hay đến như lá Thu tàn tái sinh nơi mầm non xanh ngắt, đừng đến với thảng thức lụi tàn lá cóng lạnh, như những đêm trời trăn trở gió heo may.
Rồi một ngày giấc mơ về bình yên sẽ có thật cho em, rồi một ngày giọt nước mắt sẽ thay lời muốn nói những vạt thương. Rồi một ngày, anh sẽ như kẻ ra đi từ một cõi để trở về hôn lên từng mảnh vườn, ruộng cạn chờ mưa em.
Và rồi sẽ một ngày, anh mang những chớp nhoáng của bầu trời thiêu rụi kẻ si tình trong em. Khi mùa Đông chẳng có linh hồn, khi hôn môi xa chỉ là thứ viễn vông hoài lãng. Khi bước chân rẻ rúng ấy quên em, thì cuộc đời đã tạo ra xu hướng mới cho những ngả rẽ mơ mộng, ngày mai.
Thức tỉnh thôi em, bởi dấu chân địa đàng chưa bao giờ in dấu vết tình Thu, ngọt thế.
Thức tỉnh thôi em, khi ngày mai hửng nắng hoàng hôn ngủ say cuối chân trời, còn bình minh thức giấc đuổi hết những mị tình nơi tâm mê em đi. Cơn gió lênh lang đi qua từng kẽ tóc không hờn, từng vách đời lại ló dạng soi những thói xấu xa trong những ngày tận thế…
Vì cuộc đời vẫn là nhiều thứ lồng ghép trong nhau, lòng người hay lòng của những sự sống thì cũng làm theo điều tự nhiên nhất.
Cho và nhận để cảm thấy tâm chẳng thẹn với lòng. Đến và đi sao cho những ấm êm không làm chạnh lòng hai lối vắng. Và chẳng có cuộc đời nào đẹp từ trong trứng đẹp ra, đẹp từ cõi kiếp này tới cõi của kiếp khác.
Và mọi con đường cũng chẳng bao giờ phẳng lặng mãi được đâu em…