1001 Câu chuyện khổ cực trong phòng thi

linhntk

Thành viên
Tham gia
29/6/2016
Bài viết
0
Xem thêm: các trường đại học có ngành luật, các trường đại học có ngành dược, liên thông đại học thương mại
1. Vào phòng thi, đọc đề xong tôi chợt nghĩ về tương lai... Kì thi này chấm dứt, cũng là lúc những kì thi khác sẽ mở ra trước mắt. Bỗng bản thân chỉ muốn ngủ một giấc đến khi tiếng chuông báo hết giờ để nhanh mau chóng chóng quay về nhà chuẩn bị cho những lần thi tiếp theo.
2. Nếu có ai bảo tôi kể lại một trong những cảm giác bất ngờ, thậm chí gây ngơ ngác đó có nhẽ là khi tôi cầm trên tay đề thi. Thật không thể tin nổi, tất cả những thứ tôi học - không có một tẹo nào thúc đẩy đến thứ tôi đang cầm trên tay!!!
3. Không phải mình dành thời kì nhiều cho việc gì thì nó sẽ thành công. Kì thi năm ấy đã chứng minh điều đó là đúng. Học ngày học đêm, không thắng lợi được 90 phút thi cử.
4. Đứng trước crush của mình cũng không run rẩy, chả hiểu sao cứ vào phòng thi là tim đập nhanh, chân run run và tay cầm bút không vững.
5. Ngó ngó nghiêng nghiêng bài vở của bạn bên cạnh, chưa kịp làm gì chỉ thấy một ánh nhìn hững hờ và bàn tay dứt khoát che tờ giấy thi của bạn. Cảm giác sụp đổ.
6. Cái cảm giác nhiệt thành hướng dẫn cho đứa cạnh bên và nó điểm cao hơn mình. Buồn thật sự!
7. Đang cắm cúi biên chép nhiệt tình chiếc phao cứu sinh dưới gầm bàn, không biết trời đất mây xanh thế nào... Chung cuộc cũng đã hoàn thành, thở phào nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, trong giây khắc, bắt gặp nụ cười nhẹ của thầy giám thị. Thỉnh thoảng khổ đau thật sự không thể miêu tả bằng lời.
8. Không khí phòng thi có vẻ dễ dãi, bạn bè phía sau cũng không ki bo với tôi vài câu trả lời. Chỉ tiếc rằng quay lại đằng sau, nhìn vào trang giấy thi của bạn, tôi chợt nhận ra mình không đọc được chữ ngược. Còn bạn, bạn một mực không xoay lại tờ giấy thi. Tôi biết, lúc đấy mình chính thức đầu hàng với môn thi này
9. Cố gắng biên chép thật nhỏ, thật nhiều trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc nuối rằng chưa làm được gì với nó, vì run qua tay mướt mồ hôi, những dòng chữ trôi đi nhẹ nhàng và từ từ. Hy vọng qua môn cũng vụt qua như cái chớp mắt.
10. Cảm giác được các thầy cô giáo quan hoài chưa bao giờ lại khổ cực như vậy. Tại sao, vì sao các thầy cô giám thị cứ nhất mực phải ngồi gần tôi.
11. Chỉ vì muốn đẹp bạn một mực không đeo kính dù cũng nhẹ nhàng cận một tẹo. Để rồi khi ngồi trong phòng thi bạn nhận ra một chân lý, đẹp có là gì đâu, có giúp bạn thi tốt được không. Nếu xưa kia chẳng đam mê đẹp thì bạn cũng không phải nhận lấy hậu quả nhãn tiền thế này: đứa bạn nồng hậu cho chép, tiếc nuối rằng căng mắt ra những dòng chữ vẫn mơ hồ dancing nhót chẳng thể thấy rõ.
12. Đêm qua tôi thức thật khuya để làm bài, và hôm nay tranh thủ chợp mắt trong phòng thi!
 
×
Top Bottom