- Tham gia
- 30/9/2010
- Bài viết
- 108
...........Theend...........
......Anh à...bây giờ là 0h05phút...ngày 10/10/2010...không biết Anh còn nhớ ngày này là ngày gì không nữa, 1tháng về trước, tối hôm nay, em nói là em yêu Anh. đồng ý yêu anh, chấp nhận yêu anh, cố gắng yêu để có thể có 1 hạnh phúc cho riêng mình..hôm đó chẳng nói được thế là phải viết vào tờ giấy be bé đưa cho anh, và giờ tờ giấy đó vẫn ở trong ví anh chứ...^^
1 tháng qua đi, quá ngắn ngủi đúng không Anh, nhưng cũng xảy ra biết bao nhiêu là chuyện..lắm lúc vui thật là vui, mà có lúc buồn thì rất là buồn, dù đã rất cố gắng nhưng cũng chẳng thể nào giải quyết được những bất đồng của mỗi người, không thể nào tháo gỡ được những mâu thuẫn..rồi vì lòng tự trọng, vì sĩ diện, vì cái "tôi" ở trong mỗi người mà chẳng ai chịu nhường ai..cứ âm thầm im lặng như vậy, không cần biết người kia sẽ như thế nào...
Tình yêu của chúng ta không đủ lớn để có thể gạt bỏ đi những cái tôi của mỗi người.
Khi gặp Anh, nhận được sự quan tâm, lo lắng, chiều chuộng của Anh qua từng ngày..em vui và hạnh phúc lắm, cứ nghĩ đây là người dành cho mình, nhưng lúc yêu rồi mới biết, có nhiều cái nó rắc rối hơn..và rồi mâu thuẫn thì lớn dần, ngày qua ngày, sự quan tâm nhạt dần, kèm theo tâm trạng chán nản...và rồi xót xa để nhận ra rằng...Ta không thuộc về nhau...
Anh đi làm, em hiểu, Anh có áp lực công việc, lắm lúc mệt mỏi.. nhưng có khi nào Anh chia sẻ với em về những mỏi mệt trong công việc, em muốn biết, muốn hiểu về công việc của Anh..Anh không nói, em không biết và em thì thấy Anh lạnh nhạt là lại giận, lại cáu gắt...vậy thì lỗi là do ai?
Còn em..1 tháng nay, khi em đã chấp nhận yêu anh rồi, anh có còn quan tâm em như hồi đầu nữa không?có còn lo cho em như trước..Anh có nghĩ anh sẽ làm gì cho em vui, cho em được hạnh phúc chưa..có những chuyện Anh biết đó là điểm yếu của em, không hiểu em thì thôi, còn trêu em,ừ thì cứ coi như Anh là người thích đùa..nhưng đùa cợt kiểu như thế thì có lẽ em là bạn Anh thì hợp hơn..
Em cũng có những lỗi lầm của mình, hay giận Anh, hơi bị suy diễn nhiều vấn đề, hay làm Anh cụt hứng..nhưng nói thật những cái hứng của Anh em không thể làm theo được...luôn muốn được Anh quan tâm, nhưng Anh thử hỏi xem, con gái khi yêu thì ai mà chẳng muốn được yêu quan tâm, chăm sóc...
...còn nhiều chuyện lắm, nhưng thôi, giờ có nói cũng chẳng ích gì, vì không biết em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nói xong, anh thường chỉ im lặng hoặc anh sẽ nói là "anh không biết phải nói gì"...
hôm anh gọi, anh nói xin lỗi, đó là lúc em thấy vui, em cứ nghĩ hôm đó Anh đã hiểu cho em, hiểu cho suy nghĩ của em..nhưng rốt cuộc đó chỉ là trong lúc Anh say...
Anh à, 1 tháng qua rồi, có lẽ giờ là lúc em buông tay Anh ra..nhiều khi em cố tình im lặng, cho Anh cơ hội, nhưng Anh cũng thế, cũng âm thầm im lặng..mặc kệ em vậy. có lẽ sĩ diện và lòng tự trọng của 1 người con trai trong Anh quá lớn..Em không là gì cả...
Mình không thể tìm được tiếng nói chung, luôn bất đồng quan điểm, giống như có lần Anh đã nói .."Em là đứa dở hơi nhất mà Anh đã yêu"...biết anh nói đùa nhưng em cũng thấy đúng..giờ thì đứa dở hơi thả tay Anh ra, cho Anh tìm hạnh phúc của riêng Anh, và tất nhiên người đó không "dở hơi" như em...
1 tháng tiếp theo, sẽ không có Anh ở bên, em sẽ cố gắng..cố gắng học để quên Anh, cố gắng chơi để không nhớ về Anh, cố gắng ăn để không nghĩ về anh...cố gắng nhiều lắm...và đôi khi nếu nhớ thì chỉ nhớ về những kỉ niệm vui thôi..mình đã có những lúc rất vui vẻ mà Anh nhỉ?
em xin lỗi vì so sánh Anh, nhưng Anh cũng giống chú, cũng chỉ mang tới cho em hi vọng rồi lại đánh mất hi vọng của em..và rồi để lại cho em vết thương lòng không biết tới bao giờ mới lành...tình yêu của em không đáng phải bị như thế..em yêu anh thật lòng sao em phải chịu như vậy..em có tội gì?..
Giờ đây phải cố gắng "bơ đi mà sống"..nhưng những khi tối về, còn một mình ngồi trong phòng..rồi lại yếu đuối, lại dày vò bản thân, lại đau khổ, lại khóc...tìm kiếm 1 sự thương hại...thảm quá...
Nhưng anh à, dù em có như nào, em cũng không làm phiền Anh đâu, em đã làm phiền Anh nhiều rồi, không nắm lấy bàn tay ngắn cũn nhưng mà em rất thích của anh nữa đâu..Anh hãy tìm 1 bàn tay khác nắm lấy tay Anh nhé,Vì đơn giản em ko đủ sức níu chặt 1 trái tim đã ko còn thuộc về mình". anh cũng đừng lo, em cũng không hành hạ bản thân em đâu, như thế là ngu ngốc..\
Chưa bao giờ Anh hỏi em vì sao e lại trở nên như vậy.Chính vì Anh vô tâm quá làm sao anh hiểu được.Thôi nhé từ đây hết những ước mơ,hết những mong chờ,hết những thương yêu.
Anh à, anh giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng ham việc quá mà để cho bị ốm anh nhé.làm tốt anh nhé, anh đi làm đi đường cẩn thận nhé. thi thoảng để ý tới bản thân mình nữa anh nhé. mà nếu được thì anh uống bia rượu ít thôi nhé...Em chúc Anh mọi điều tốt đẹp...
...........................................................................
Bắt đầu từ hôm nay, sẽ sống 1 cuộc sống không có A bên cạnh...
Sẽ không nhắn tin chúc A đi làm tốt mỗi sáng nữa...
Sẽ không còn nhận được sự quan tâm "hờ hững" của A nữa...
Sẽ không có ai hỏi: Hôm nay E có đi học k?hôm nay E đi học có vui k?
Sẽ không có những tin nhắn chúc ngủ ngon từ A nữa...
Sẽ không có những cuộc điện thoại của A mỗi tối...
Những cửa sổ chat với A sẽ không còn hiện lên trên màn hình máy tính của E nữa...
Lời hứa A nói, Giáng Sinh năm nay sẽ cho E đi chơi, giờ cũng sẽ không còn nữa...
Mùa đông tới rồi, sẽ không có bàn tay ngắn cũn của A nắm lấy tay E...
Và không còn những cái ôm ấm áp từ A...
Sẽ.......... Không được thấy và nghe tiếng A cười rất khoái trí nữa...
Không còn được nhìn thấy cặp mắt "dê xồm" của A...
Không được nhìn thấy A ăn mặc xì tin nữa...
Không được thấy tóc A mọc dài ra nữa...
...Tất cả đã là quá khứ, là kỉ niệm vui, là kí ức buồn...
...Tất cả làm nên 1 câu chuyện tình yêu của A&E...
,,,Giờ thì kết thúc...30 ngày yêu...
...stop here...
[Ph_salem]
[SMS: bài này tớ viết lâu rồi. copy từ blog cho mọi người đọc nhé]_ cho tớ ý kiến nhé, tớ đang rất là buồn đây, vì thật sự là tớ chưa thể quên được..haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!