- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Chủ nhật buồn, một mình anh lặng lẽ, chỉ mình anh bên ly café đang tí tách rơi, dường như đã lâu lắm rồi, anh gác lại nỗi nhớ về em vào trong sâu thẳm cõi lòng. Thế mà ngay tối qua đây thôi, anh gặp lại người bạn cũ, họ hỏi về em… và nó đã làm anh chới với trong cái bình yên mà anh đã cố gắng tạo ra cho mình từ ngày xa em.
Vì mình đến với nhau bằng mối tình cay đắng em nhỉ? Cõ lẽ không cay đâu, mà chỉ có đắng thôi, nhưng vì nó đắng nên chúng mình đã hưởng được cái vị ngọt trong đắng đấy em à.
Anh vẫn biết tình mình như chiếc thuyền trôi mênh mang, vô định, không biết đâu là bến, nơi nào là bờ, và mình đã để nó cứ thế trôi đi, không cần biết nó có ra được biển lớn hay sẽ bị nhấn chìm bởi một khúc sông chảy xiết nào đó. Dòng sông trôi đi vô tình cuốn theo cuộc tình của anh và em ngày đó.
Trên con đường tình yêu, anh biết mình là một người không may mắn, vì dù ông trời có thương cho anh gặp được một nửa của mình, nhưng gặp để rồi mà xa thì đâu còn ý nghĩa gì cho những ngày sau.
Số phận đã cho ta gặp nhau, rồi yêu nhau, có hạnh phúc xen lẫn đắng cay, có niềm vui xen lẫn ngậm ngùi, nhưng mọi cái cũng trở về quy luật của nó, em và anh chung nhau một đoạn đường, đến ngã rẽ chúng mình cũng phải chia tay…
Những buổi chiều đan tay nhau cũng không níu được nhau, và em xa anh, xa những gì thân thương gắn bó với em từ tấm bé, em ra đi đến phương trời xa lạ, không biết bây giờ ở đó em có bình yên? Có khi nào em chợt nhớ về kỷ niệm của chúng ta? Anh biết em ra đi là để anh được trở về với cuộc sống của anh bây giờ, nhưng em ơi, khoảng trống mà em để lại cho anh quá lớn, anh làm sao hạnh phúc đây khi trong lòng anh luôn nhớ về em với bao yêu thương, luyến tiếc.
Anh nhủ lòng sẽ sống, bằng lòng với hiện tại để quên đi tất cả, nhưng anh không thể… để mỗi lần nhớ về em, anh chỉ còn biết chất nó thành khối trong lòng, nặng trĩu và đầy ưu tư.
Anh đã chờ, chờ bao mùa lá rụng đã đi qua, những đêm Đông lạnh giá tưởng chừng như vô tận, giờ đây anh cũng đang chờ đợi, nhưng anh không chờ em quay về, vì điều đó là không thể, anh sẽ chờ, chờ đến một ngày anh sẽ quên được em. Nhưng sao lúc này đây anh nghi ngờ về niềm tin đó, liệu rằng “một ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người?”
Vì mình đến với nhau bằng mối tình cay đắng em nhỉ? Cõ lẽ không cay đâu, mà chỉ có đắng thôi, nhưng vì nó đắng nên chúng mình đã hưởng được cái vị ngọt trong đắng đấy em à.
Anh vẫn biết tình mình như chiếc thuyền trôi mênh mang, vô định, không biết đâu là bến, nơi nào là bờ, và mình đã để nó cứ thế trôi đi, không cần biết nó có ra được biển lớn hay sẽ bị nhấn chìm bởi một khúc sông chảy xiết nào đó. Dòng sông trôi đi vô tình cuốn theo cuộc tình của anh và em ngày đó.
Trên con đường tình yêu, anh biết mình là một người không may mắn, vì dù ông trời có thương cho anh gặp được một nửa của mình, nhưng gặp để rồi mà xa thì đâu còn ý nghĩa gì cho những ngày sau.
Số phận đã cho ta gặp nhau, rồi yêu nhau, có hạnh phúc xen lẫn đắng cay, có niềm vui xen lẫn ngậm ngùi, nhưng mọi cái cũng trở về quy luật của nó, em và anh chung nhau một đoạn đường, đến ngã rẽ chúng mình cũng phải chia tay…
Những buổi chiều đan tay nhau cũng không níu được nhau, và em xa anh, xa những gì thân thương gắn bó với em từ tấm bé, em ra đi đến phương trời xa lạ, không biết bây giờ ở đó em có bình yên? Có khi nào em chợt nhớ về kỷ niệm của chúng ta? Anh biết em ra đi là để anh được trở về với cuộc sống của anh bây giờ, nhưng em ơi, khoảng trống mà em để lại cho anh quá lớn, anh làm sao hạnh phúc đây khi trong lòng anh luôn nhớ về em với bao yêu thương, luyến tiếc.
Anh nhủ lòng sẽ sống, bằng lòng với hiện tại để quên đi tất cả, nhưng anh không thể… để mỗi lần nhớ về em, anh chỉ còn biết chất nó thành khối trong lòng, nặng trĩu và đầy ưu tư.
Anh đã chờ, chờ bao mùa lá rụng đã đi qua, những đêm Đông lạnh giá tưởng chừng như vô tận, giờ đây anh cũng đang chờ đợi, nhưng anh không chờ em quay về, vì điều đó là không thể, anh sẽ chờ, chờ đến một ngày anh sẽ quên được em. Nhưng sao lúc này đây anh nghi ngờ về niềm tin đó, liệu rằng “một ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người?”