1 câu truyện khác về Sakura và Syaoran (P1)

Bối Vi

The garden happiness
Tham gia
31/8/2015
Bài viết
11
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​
Em giống mưa lắm
Lạnh lùng và thất thường
Nên em cần anh là nắng
Ấm áp và đáng yêu

OoO
Ngày 24..tháng 4...năm 1998...!
Nắng tắt.....Ào ào ào ....tiếng mưa vang lên 1 cách đều đặn .Mưa...mưa hoài...mưa vẫn không ngớt .Từ sáng đến chiều ....mưa lả lướt rớt xuống . Mà ...người ta gọi nó là gì nhỉ? - là MƯA ĐẦU HẠ.
.....
Cậu bước đi thật đến cái con đường mà cậu cho rằng mùa nào cũng là mưa. Mùa xuân là "mưa anh đào ", mùa hạ là " mưa giông" và mùa đông là " mưa tuyết".

Cầm cây dù, cậu bước nhanh từng hơi thở dồn dập vì mưa....chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ về tới nhà . Nhưng....

Cây anh đào còn một chút của mùa xuân
Chân tự động bước đi....như bị thối thúc.!
....
Cô ngồi đó mặt trắng bệch, khẽ đưa tay .... cảm nhận một chút cái lạnh của mưa....
Và... rùng mình...cô biết có ai đó chạm vào mình...

-Cô ơi, cô...-Cậu nhẹ nhàng lên tiếng
Cô quay lại bất ngờ....nhưng
-Sao có thể.!
Cô thấy mình nhẹ đi .Rồi nó tối mịt... và cô không biết gì nữa.

-Cô sao vậ..y.!?- Cậu lên tiếng khi thấy cô ngã xuống ... và ngã vào lòng cậu.
....
"Sakura Kinomoto"
15 đường YY,phố XX,thủ đô Tokyo
17 tuổi - Trường cấp 3 Tomoe
....

oOo

Cô mở mắt, chớp chớp vài cái mới nhận ra cái trần nhà màu kem quen thuộc.
-Con còn yếu lắm, nên nghĩ ngơi thêm đi .
Cô nằm im, một chút gì đó vẫn lẩn quẩn trong đầu cô
Cái bóng hình đó...
Nó giống lắm
Syaoron...
Nhưng sao có thể....vì
Cậu ấy đã cô mà đi rồi...
......

-Cạch...-Bà Nadesiko nhẹ nhàng khép cửa
-Con bé sao rồi mẹ?- Touya lên tiếng
-Con bé cần nghĩ ngơi..-Bà ôn tồn bảo.!
-Nhưng....-Touya ngập ngừng ... Cậu trai rất đưa Sakura về đó mẹ...cậu ấy...

Bà im lặng . Đúng là bà cứ ngỡ....là Syaoron....nhưng Syaoron đã mất rồi...-Bà thầm nghĩ
Touya khẽ mở cửa nhìn Sakura, anh biết chứ .....Syaoron mất ...Mọi người đau một ....thì Sakura đau gấp mười lần. Tại sao chứ.? Ông trời thật bất công với em gái cậu.

......

Đi dưới cơn mưa, cậu tò mò về cái vẻ mặt của người đàn bà và chàng trai đó....Cậu tìm địa chỉ và đưa cô về ngay sau đó. Khác hẳn với cảnh cậu tưởng là họ sẽ rất lo lắng cho cô... thì... họ ngạc nhiên... không phải vì cô, mà là vì CẬU...cứ như cậu là sinh vật lạ vậy. Thật kì lạ.! -Cậu chép miệng

Nhưng có vẻ, cậu không nghĩ nhiều về chuyện đó. Cậu chuyển sang suy nghĩ về cô gái đó ..." Sakura" tên cô gái thật đẹp, đẹp như ý nghĩa của tên cô vậy. Cậu cứ ngỡ thiên thần đang nằm trên lưng cậu. Ước gì cậu được gặp lại cô thì tốt biết bao... Khoan... Cậu đang nghĩ cái gì thế này... ???
~~~~~~~~~~~~~~~~Hết phần 1~~~~~~~~~~~~~~~~
kny1.jpg


 
Mình cũng đã rất từng thích Sakura. Nhưng bạn viết nhiều cau chưa được mạch lạc, lời văn khô cứng, dường như bạn lạm dụng dấu ba chấm và dùng từ mình thấy sao sao ấy. Đối với mình, câu từ lúc nào cũng phải rõ ràng, lời văn mạch lạc và phải có cảm xúc, hơn nữa cách trình bày chưa đẹp. Mình chỉ nói vậy thôi, mong bạn đừng giận nhen :)
Mình mong fic sau sẽ hay hơn
Thân
Bé ngố ^^
 
×
Quay lại
Top Bottom