Tối, nhóc canh me giờ, lôi mình đi vòng vòng chơi. Ừ thì đi...
Biết mình buồn... Tên nhóc bày đủ trò, rõ là trẻ con, cũng phải bật cười.
Dừng lại trên cầu, gió lồng lộng. Tay chống cằm nhìn bâng quơ ra ngoài...
Đứng hồi lâu... Đưa tay tháo 1 thứ, và thả, nhìn nó mất hút, nghĩ...có những thứ đáng...