Truyện thật hay, có lúc làm ng ta bật khóc, nhưng có lúc lại làm ng ta mỉm cười hp, vừa kịch tính lại cuốn hút, tuy từ ngữ nhìu khi hơi thô. Nhưng dù sao, vẫn k thể phủ nhận là nó thật sự rất hay. Cảm ơn tác giả, cảm ơn cả ng post truyện nữa.
Uhm, câu truyện thật buồn, nhưng cũng thật đúng. Người ta cứ bảo phải nói rõ tc của mình, nhưng có phải cứ nói ra là ng kia hiểu đâu, có lẽ chỉ đến khi k còn được nhìn thấy, nghe thấy hay cảm nhận thấy sự hiện diện của ng kia ng ta mới thực sự biết được họ có giá trị đến thế nào. Đó là sự trớ...
Huhu, mình thích truyện ny quá, vui tươi, trẻ trung, k quá dài dòng mà kết thúc có hậu, mình lun thik những cái kết có hậu. Nhưng rồi, mình nghiệm ra 1 điều, ty thật sự chỉ có trong tiểu thuyết!