Cảm giác không giải thích được!
Mình biết là không thích, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đó mình lại khó chịu.
Tất cả vì tưởng tượng lung tung, thực tế đi, sống vì bản thân đi!
Biết chưa!
bạn chắc không? ;) thời gian sẽ cho bạn câu trả lời. nếu gặp trường hợp đó nhìu lần, bạn sẽ không còn cảm giác đó nữa. Bạn biết khi ta ngửi thấy mùi khó chịu 1 thời gian sẽ không còn thấy nó khó chịu như lúc đầu là do mình đã quen với nó, não bộ không cho nó là 1 tín hiệu quan trọng nữa nên lơ...
Sống thực tế chút đi mấy bạn! Tôi cũng đã từng nghĩ mọi thứ tốt đẹp sẽ đến như trong cổ tích vậy đó, cứ "chỉ cần mình thế này thế kia". Thế tôi sống 1 mình hay sao mà không quan tâm xem người khác nghĩ gì?
Và cũng qua thôi mùa thu không có anh
Em sẽ chẳng buồn như những ngày đầu vụ
Vẫn yêu hoa sữa nồng nàn từng góc phố
Nhưng chẳng còn mong một ngày gió anh về
Và cũng qua thôi những ngày thu không anh,
Yêu thương mong manh như làn gió thoảng
Em chìm vào một chiều sương lãng đãng
Bỗng gặp lại mình...
Biết rằng lún sâu hơn là sẽ cảm thấy tổn thương hơn, nhưng sao cứ mãi thế này.
Hừm, cứ thấy tâm sự đau khổ 1 tí, quan tâm nhau 1 tí là nghĩ ngay đến tình yêu tình báo, trong cuộc sống còn nhiều tình cảm khác nữa chứ.
^ ^ c đặc biệt, tin là vậy đi, họ né c có lẽ họ k muốn để c hi vọng quá nhiều trong khi họ không thể cho c điều c muốn, chứ k phải là k quan tâm c nữa, hãy tìm người cho c đc điều c muốn, như t nè! c muốn gì ? ;)) nghe giống muốn uýnh nhau quá!
à vậy là c đang có cái khác ;)) dạo này đang thấy khó hiểu, t đối xử với mọi người như nhau, thế mà có người cứ tưởng họ đặc biệt, thế là né mình, hơ! mình né luôn!
4 câu trên là bài thơ trong avar ^ ^ người viết đọc 2 sắc hoa tigon nên ví chuyện tình của họ như thế, ủa mà mình đâu thấy có chức năng đổi tên hiển thị đâu nhi?