Đây là bài "Bài thơ về hạnh phúc" của Dương Hương Ly
Bài này tớ thik nhất lém đó.
Bài khác nhé
"Chẳng có gì bí ẩn nữa đâu anh
Em khờ dại vì em trong trẻo quá
Nếu biết tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời.."
He he, cũng hem hiểu gì hết cả. Ý tớ là mấy cái vụ bản quyền bây giờ nó quá ư là lằng nhằng thôi. Như mấy cái vụ ông nhà văn kiện ầm lên, được đền bù 30tr , chả đủ vốn đầu tư cho đi kiện
He he, chém gió ghê quá, gặp trên thư viện rồi á, quaden94.
Bài này là bài "Vườn xuân", mượn để bộc lộ tâm trạng thôi, có giỏi thì đi kiện đi , huongkute. Tớ chấp nhận đi theo vụ kiện này .
Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta
Nơi chỉ có em và anh trong đó
Nơi chỉ có anh cùng em và cây cỏ
Để ta nghe lòng mình khi cơn gió thoảng qua...
Em tìm kiếm mảnh vườn cho riêng ta
Nơi bóng lá xanh rập rờn nắng gió
Nơi anh và em bình yên trên thảm cỏ
Xa cách cuộc đời
Em chỉ kiếm một mảnh vườn...
Một câu chuyện rất ý nghĩa. Đôi khi bận chỉ vì chúng ta quá hờ hững để rồi chúng ta cứ tự xa nhau và thời gian sẽ hủy hoại tất cả.
Cảm ơn bạn đã giúp tớ nhìn xem có đánh mất ai không. hì hì.
Một câu chuyện tình học trò không mới, thậm chí theo một motip lý tưởng chung nhưng vẫn hay và cuốn hút ở những đồi thoại của nhân vật, rất trong sáng và hồn nhiên, phù hợp với tâm lý nữa.
Nếu là bạn viết thì hay đó chứ, cố lên!
Tại sao chúng ta đứng lên khi biết mình sẽ bị đánh gục lần nữa?
Tại sao chúng ta yêu thuơng khi biết rằng tình yêu rồi sẽ phôi pha?
Tại sao chúng ta leo nên khi biết rằng một ngày nào đó chúng ta phải leo xuống?
Tại sao chúng ta nhảy lên cao khi biết rằng cuối cùng cũng phải xuống đất?
Tại sao...
Với tớ có lẽ nên tạo ra một file và cho vào Rycecle Bin và delete. Tớ không đủ can đảm để lưu giữ một file kỷ niệm trong lòng. Có những thứ tớ nghĩ nên thả tay để thấy mình thanh thản hơn.