Hoàng hôn đã lặng. Chiếc lá cuối cùng rơi xuống mái hiên xưa, nhẹ như hơi thở của một ký ức đang mờ dần theo gió. Anh ngồi đó, nơi từng có tiếng cười và ánh mắt, giờ chỉ còn lại một mình, lặng lẽ nhìn con đường hun hút phía cuối đồi – nơi người đã bước đi, không ngoảnh lại.
Mây vẫn trôi, trăng...