Miền xa nước ngập, lúa chín non,
Mênh mông sóng nước, ngập lối mòn.
Đường quê bỗng chốc thành sông lớn,
Người dân bươn bả giữa mỏi mòn.
Nhà tranh chơ vơ trên sóng dữ,
Đồng sâu ngập trắng cả lối đi.
Nhưng trong lòng đó vẫn bền bỉ,
Vẫn giữ niềm tin mãi trường kỳ.
Bạn ơi đừng lo, rồi...