Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Vẩn vơ, và không có cấu trúc...

    Thu uể oải, mệt nhoài với những cơn gió hơi hướng buôn buốt đẩy về phía cuối mùa, khiến thu cũng lỡ trớn nghiêng mình. Đông được nước, choán trước một bàn chân không màu phả vào thinh không vài đợt khí chớm lạnh lay lắt tản mát phía chân trời. Thiên thanh tái nhợt, rét căm căm mà đâm ra đổi sắc...
  2. B

    Đoạn này...

    Đoạn này, tôi cảm thấy cô đơn lạ... Mà suy đi nghĩ lại, thì cũng chẳng thể gọi là cô đơn. Âý là tôi thích dùng từ ấy cho những ngày đã cũ. Mà hiện tại, nói trắng ra thì hoang vắng có vẻ đúng hơn. Tôi tưởng tượng rằng tôi đương đứng ở một khoảng trời trơ cằn những gốc cây thông khô khốc. gió và...
Quay lại
Top Bottom