Bốn cột khen ai khéo khéo trồng,
Kẻ lên thì dánh, người ngồi trông.
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới,
Hai hàng chân hạc duỗi song song.
Trai đu gối hạc khom khom cật,
Gái uống lưng cong, ngủa ngửa lòng.
Chơi xuân mới biết xuân chăng tá,
Cột nhổ đi rồi lỗ bỏ không.
Chỉ nhớ mang máng, nhớ sau...