Chương 12
Cơn gió đêm về gần sáng càng lạnh. Cứ một chút là cơn gió ấy lại thổi đến làm đôi vai nhỏ của Thiên Yết run lên. Cô đơn độc giữa con đường nhỏ này, cô độc giữ từng cơn gió lạnh lùng. Đầu óc cô giờ chỉ có hình ảnh của Nhân Mã. Cô cố tưởng tượng Nhân Mã đang đứng đây, bất chọt cô nhếch...