LỜI MẸ CHƯA NÓI...
Đêm trôi đi, đành ngậm ngùi nhường chỗ cho Một ngày mới bắt đầu, Mặt Trời từ tư nhô cao, ánh nắng của ngày đầu xuân lan tỏa rồi tự len mình qua những tán cây là đà nặng trĩu sương đêm... Hơi gió lạnh mau chóng tỏa mác vi vu, gió luồn vào ô của sổ màu gỗ, gió khiên người ngồi...