đọc xong bài viết này là ớn lạnh ka ka may mà sắp ra trường rồi hic hic
nghĩ lại những quãng thời gian còn học ở đó mà khiếp quá. nhưng nhà nghèo đành phải cháp nhân thôi ><
nếu có ng lạ đến cho tiền thì từ chối ko nhận vì sợ bị dụ dỗ lăm ke ke
nếu tức giạn thì uống ngay 1 ly nước để bình tâm lại >< lúc đó hay mất kiểm soát lắm ^^
nếu không còn mặt trời
khôn quá he chỉ tội phải già hóa đi đó ko sợ xấu sao nè ^^
được vậy thì còn gì bằng, gom một đống đi sắm đồ chứ còn bit làm gì hơn. hồi nhỏ nhớ có lần ước một cơn mưa gạo nữa đó . he he
nếu thấy một người nằm bất tỉnh ở trước nhà ???