Lạc Thiên vẫn úp mặt trên lớp đệm, “Kinh tởm”, anh kinh tởm đến không còn sức lực để dậy nữa. Quá khứ ào ào như dòng thác hiện về, anh đã từng mang phim ma ra, dùng tới kem chống nắng, biết bao ngày dằn đầu suy nghĩ về đêm động phòng kinh tởm ấy. Đúng là chỉ có bản thân ta không lừa lọc chính...