Tự nhủ lòng mỗi sáng thức giấc, mọi thứ đã qua rồi, đứng dậy thôi.Vươn vai và thở dài, đón ngày mới. Nhưng đâu đó trong tâm hồn, còn nhói đau ở tận sâu trong lồng ngực, có một vết thương lâu lắm chẳng lành, có một nỗi đau cứ âm ỉ rỉ máu.Ẩn sau nụ cười là nước mắt, ẩn sau ánh mắt vô tư là xa xăm...