Ran POV
Thả gió, buột mưa, bắt từng giọt nắng.
Vương đôi tay gày, im lặng chạm vào anh.
Bóng dần xa, mong manh tan hư ảo.
Đôi tay mờ....nên nắm hay nên buông?....
___Kky___
Giờ đây em đã quá mệt mỏi với việc phải chờ đợi rồi. Cũng đã nhiều ngày kể từ khi anh đột nhiên biến mất một cách bí ẩn...