Đường tuy ngắn...không đi không tới.
Việc tuy nhỏ... không làm không nên.
Trên con đường thành công không có dấu chân của những người làm biếng... CỐ LÊN.. MỌI CHUYỆN RỒI SẼ ỔN THÔI!!!
một mình nhặt nhạnh những ký ức mang tên quá khứ... để rồi rút mình trong bóng tối mà gặm nhấm nổi đau dai dẵn này. chỉ mình ta với nổi buồn về quá khứ.. liệu có còn người cũng nhớ như ta.
tớ đã lãng phí rất nhiều ngày tháng để có được niềm tin vào cậu. và lãng phí rất nhiều niềm tin để biết được rằng không nên tin vào một tình yêu mãi mãi. điều đau khổ nhất với tớ lúc này, không phải là nhận ra mình còn quá yêu thương người. mà là nhìn thấy người ta cũng đang yêu cậu bằng một...
có những điều không phải ta cố gắng là được... trong tình cảm cũng vậy. tớ hiểu ra một điều dù tớ có làm gì đi chăng nữa thì... người có lỗi vẫn là tớ... cậu vẫn là người bị tổn thương trong mắt người khác. ừ thì nếu như thế có thể giúp cậu tốt hơn... tớ sẽ chấp nhận.