thời gian không những xoa diệu những nổi đau...
nó còn làm người ta thương trở thành một người khác...
chúng ta không đi cùng nhau nữa... không có nghĩa là ta ghét bỏ nhau...
đơn giản là vì.. chúng ta giống những con đường...
đã cắt những con đường này.. thì sẽ cắt những con đường khác... ở...
Gượng cười lên đi lấp che bao niềm đau
Điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian bôi xóa
Là vì rồi ai cũng khác, làm cuộc tình nay xơ xác
Còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lời
Ngày nào đó ta gặp lại nhau giữa nhân gian vô thường...
thì ta sẽ mỉn cười thật tươi...hay nghẹn ngào lệ rơi...
ừ thì thôi cậu về đi... cuộc đời cậu sẽ rất vui...
chỉ riêng tớ... từ nay không dám tin thêm một người...
thời gian.. rồi cũng mang cậu chuyện của ngày hôm nay lùi về quá khứ.
mang tớ và cậu... về 2 điểm cực trong trục tọa độ.
nơi giao nhau ngày xưa chẳng còn gì... ngoài dấu chấm đã phai màu mực tím...
Người ta thường không thích chờ đợi, nhưng có lúc phải dành cả đời để đợi chờ một điều đối với người ta là xứng đáng dù chẳng có lời hứa trở về. Chờ đợi rồi ôm hoài niệm, nâng niu, trân trọng như báu vật cuộc đời. Mà mất đi có khi quãng thời gian còn lại cũng chỉ như rong rêu lênh đênh trên dòng...
và rồi tớ sẽ trở lại... là tớ của những ngày xưa cũ... tớ buồn vì cậu không tin vào tớ... không tin vào tình bạn này...vào sự chân thành của tớ.... thế nhưng tớ biết... nếu không là của tớ... tớ sẽ buông tay...suy nghĩ cậu nhé... và cậu sẽ tìm ra người xứng đáng hơn tớ...làm bạn cùng cậu